Ngay từ lúc Vân Quán Ninh cười hì hì, trong lòng Mặc Diệp đã có dự cảm không lành.
Diệp Mặc không bao giờ đoán được trong đầu nữ nhân này đang nghĩ cái gì.
Hành động tiếp theo của nàng luôn khiến người khác cảm thấy bất ngờ.
Biết đôi môi ấm áp của nàng đang áp lên đôi môi có phần lạnh lẽo của hắn, lúc này hắn như tỉnh cơn mê. Nhìn thấy nàng vì căng thẳng mà nhắm chặt mắt, lông mi và mí mắt vẫn còn đang run rẩy...
Hừ, căng thẳng đến mức như vậy mà vẫn còn cố giả vờ bình tĩnh.
Đây cũng là lần đầu tiên Mặc Diệp gặp một nữ nhân to gan và không biết xấu hổ như thế này.
Lần đầu tiên bị người khác cưỡng hôn.
Vành tai hắn nóng lên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Vân Quán Ninh, hắn lại không kìm được mà có suy nghĩ muốn trêu chọc nàng.
Hắn khẽ nghiêng đầu: “Vân Quán Ninh, ngươi đang muốn làm gì vậy?”
Giọng của Diệp Mặc có chút khàn, càng thêm quyến rũ trêu người.
“Ta muốn trêu ghẹo, sàm sỡ ngươi, khiến cái miệng của ngươi bớt cay nghiệt lại.”
Vân Quán Ninh ngẩng đầu, hai bên má đã ửng đỏ, giống như bị bôi một lớp son dày.
Nàng ngoan cố cúi đầu vùi vào cổ hắn.
Nhìn cái yết hầu gợi cảm nhô ra...
Vân Quán Ninh cẩn thận thăm dò hôn lên đó.
Tiếng “bùm” vang lên, Mặc Diệp chỉ cảm thấy như có dòng điện chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Nữ nhân này, rốt cuộc nàng có biết mình đang làm gì không!
Đúng thật là to gan!
“Vân Quán Ninh, bổn vương chỉ cho ngươi một cơ hội, lập tức cút ngay.”
Mặc Diệp đẩy nàng ra, giọng nói càng thêm thâm trầm.
Vân Quán Ninh nghiêng đầu nhìn hắn thật kĩ, thấy trong đôi mắt hắn lộ ra sự u ám... Nàng đột nhiên cười khanh khách: “Mặc Diệp, có phải ngươi sợ rồi không?”
“Có phải ngươi không được không?”
Mặc Diệp: “...”
Chuyện mất tôn nghiêm nhất của một nam nhân đó là bị nữ nhân nghi ngờ hắn không được.
“Đây là do ngươi tự chuốc lấy.”
Mặc Diệp lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi giơ tay ôm lấy eo của nàng, vừa định lật người đè nàng lên ghế thì ngoài cửa vang lên tiếng hét:”A...”
“A a a!”
Mặc Diệp và Vân Quán Ninh bị tiếng hét chói tai làm cho tỉnh táo.
Nàng lập tức quay người nhìn, chỉ nhìn thấy Viên Bảo tròn vo chạy vào bên trong: “Mẫu thân, hai người đang làm gì vậy?”
“Ở nơi đông người như này, có thể trở về phòng không?”
“Mù mắt chó của con rồi, hai người có thể quan tâm đến cảm nhận của người khác không?”
Vân Quán Ninh: “...”
Mặc Diệp: “...”
Vậy mà bọn họ lại bị tên nhóc thối này ghét bỏ.
Như Yên đuổi theo vào phòng thì thấy bầu không khí trong đại sảnh có gì đó bất thường.
Y phục của vương gia và vương phi không chỉnh tề, khuôn mặt ửng hồng, trong ánh mắt vẫn còn... tình ý, Viên Bảo che mắt, đứng trước mặt bọn họ.
Trong lòng Như Yên thầm thốt ra một tiếng không ổn.
Tiểu công tử đã quấy rầy chuyện tốt của vương gia và vương phi.
Vì vậy, nàng ấy mới vội vã đi vào ôm Viên Bảo chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Chỉ còn Mặc Diệp và Vân Quán Ninh đang nhìn nhau, hai người cũng có chút ngại ngùng.
Mặc Diệp không có ý định trêu chọc nàng nữa, Vân Quán Ninh cũng không còn suy nghĩ bỉ ổi muốn sàm sỡ hắn.
Cuối cùng, vẫn là Mặc Diệp ho một tiếng rồi đứng lên, sửa sang lại vạt dưới cẩm phục: “Bên thần cơ doanh còn có việc, bổn vương đi xem thế nào.”
“Ồ, được.”
Vân Quán Ninh cũng làm ra vẻ sửa sang lại vạt dưới y phục, bầu không khí giữa bọn họ khá kỳ lạ, mãi sau khi Mặc Diệp đi, Vân Quán Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi nàng đang làm gì vậy?
Mất mặt chết đi được!
Cũng không biết Viên Bảo sẽ nghĩ thế nào...
Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy không còn mặt mũi để gặp người khác thì dứt khoát trốn ở đại sảnh, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới trở về Thanh Ảnh Viện.
“Mẫu Thân, người là một cô nương! Trước đây người từng nói với con tiểu tiên nữ sẽ không chủ động ôm ấp yêu thương một nam nhân! Hôm nay người đang làm gì vậy!”
Tiểu Bảo như người lớn tròn mắt nhìn nàng.
Có lẽ vì ngẩng đầu nhìn nàng có chút mệt, nên nó vẫy tay: “Người ngồi xuống.”
Vân Quán Ninh nghe lời làm theo, thành thật ngồi xuống trước mặt nó.
“Người làm con mất hết mặt mũi.”
Ngón tay mập mạp của Viên Bảo chỉ vào trán nàng: “Người phải cẩn thận một chút, đợi đến khi người ta chủ động đến theo đuổi người, đưa đến tận cửa rồi sẽ không trân trọng người đâu!”
Vân Quán Ninh: “...”
Là ai đã dạy nó những đạo lý thâm sâu như thế này?
Thấy khuôn mặt bất lực của nàng Viên Bảo đột nhiên mỉm cười: “Mẫu thân, con chỉ đùa với người thôi!”
Nó ôm khuôn mặt của Vân Quán Ninh: “Người có thể làm hoà với người đó là tốt rồi, nếu không con cũng sắp lao tâm khổ trí vì hai người.”
Vân Quán Ninh càng không biết làm sao.
Đứa trẻ này còn chưa đến ba tuổi rưỡi, chưa đến ba tuổi rưỡi!
Sao có thể trưởng thành và thận trọng như một người đàn ông ba mươi tuổi!
Nàng cảm động rơi nước mắt: “Hu hu hu, nhi tử...”
“Đừng khóc nữa! Người yên tâm, hôm nay hắn trêu ghẹo người, thì chính là người của người rồi, sau này nếu hắn còn dám ức hiếp người, con đảm bảo sẽ giúp người đánh hắn!”
Viên Bảo vung vẩy nắm đấm không có lực uy hiếp.
Cảm giác có con trai giúp đỡ thật tốt!
Mặc dù Viên Bảo còn nhỏ nhưng cái gì cũng biết.
Mấy ngày trước còn nói với Vân Quán Ninh, nó biết Đức Phi là tổ mẫu của nó, biết Mặc Diệp là phụ thân của nó...
Hỏi nó làm sao lại biết, ngoại trừ bọn bà Trương ăn nói linh tinh ra thì Viên Bảo lại nói nó tự cảm nhận được.
Đây là sự kì diệu của cái gọi là quan hệ huyết thống sao.
Viên Bảo là một đứa trẻ mà còn có thể cảm nhận được, Mặc Diệp là đồ ngốc chẳng biết gì cả.
Vân Quán Ninh khẽ hừ một tiếng đứng lên.
Vừa đứng dậy Như Ngọc đã đi vào thưa lại rằng vương gia phái hắn đến truyền tin: “Chủ tử hỏi vương phi, lão cáo già Tần Đông Lâm còn có một âm mưu khác, không biết cái lệnh bài này vương phi định xử lý thế nào?”
“Đây là chuyện của hắn, hỏi ta làm gì?”
Vân Quán Ninh nhíu mày.
Vốn dĩ cho rằng Như Ngọc có việc gấp muốn hỏi, ai ngờ nghe nàng nói xong thì lập tức rời đi.
Rất nhanh lại xông vào: “Vương gia nói là chính vương phi đã đề cập muốn Doanh Vương phi trộm lệnh bài, bảo vương phi đến xử lý.”
Hoá ra hắn ta chỉ là một cái kẻ truyền tin.
Vân Quán Ninh bất lực: “Hỏi chủ tử của ngươi phải làm thế nào?”
Như Yên lại rời đi nhanh như chớp.
Lúc quay lại hắn ta thở hồng hộc: “Chủ tử nói tất cả nhờ vào vương phi xử lý.”
Mẹ nó!
Vân Quán Ninh tức giận.
Đi đi lại lại cũng chỉ có câu này, tên cẩu nam nhân Mặc Diệp là cái máy nhắc lại sao.
“Có gì thì để hắn tự đến mà nói, để ngươi truyền lại mấy lời nhảm nhí gì vậy? Cút đi.”
“Vâng, thuộc hạ cút.”
Như Yên cút xéo một cách êm đẹp.
Rốt cuộc thì Mặc Diệp vẫn chưa vào cửa Thanh Ảnh Viện, nên bảo Như Yên đến truyền đạt ý của hắn, còn thầm uy hiếp Vân Quán Ninh, khiến lúc đó nàng ghi nhớ: “Cẩu Đản và Viên Bảo.”
Vân Quán Ninh tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, muốn đập nát Thỉnh Trúc Viện của hắn.
Sáng sớm ngày hôm sau nàng đi theo hắn vào cung.
Vẫn chia thành hai đường, Mặc Diệp đến Cần Chính Điện thượng triều buổi sáng, còn nàng đi Vĩnh Thọ Cung thăm Đức Phi.
Sau khi bãi triều, Vân Quán Ninh đến Ngự Thư Phòng bắt mạch cho Mặc Tông Nhiên.
Sau khi bắt mạch, nàng lấy một lệnh bài trong ngực, bắt đầu diễn kịch trước mặt Mặc Tông Nhiên: “Phụ hoàng, Doanh Vương phi mưu đồ hiểm ác, muốn hại chết vương gia nhà con.”