Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 116: Tần Tự Tuyết bị phạt




"Vợ lão Thất, đi ra đi."
Trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu hoàng hậu và Tần Tự Tuyết, Mặc Tông Nhiên quay đầu nhìn về phía sau của tấm bình phong.
Cặp mẹ chồng nàng dâu kia cũng lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Vân Quán Ninh đang ngang nhiên bước ra từ sau tấm bình phong.
"Tại sao nàng ta lại ở chỗ này?"
Triệu hoàng hậu giật bắn mình.
Nếu Vân Quán Ninh vẫn luôn ở đây, vậy không phải những gì mà bọn họ nói trước đó... Cũng đều đã bị nàng nghe thấy hết rồi sao?
Vân Quán Ninh xuất hiện vào lúc này nhất định là không có chuyện gì tốt đẹp.
Chỉ cần nhìn nụ cười trên mặt nàng, Triệu hoàng hậu đã biết ả tiểu tiện nhân này lại muốn giở trò rồi.
Trong lòng bà ta dấy lên một dự cảm không tốt, theo bản năng quay sang đối mắt cùng với Tần Tự Tuyết.
Quả nhiên, sắc mặt của người kia cũng rất chột dạ.
Cả hai cứ thế mà trên dưới nhìn nhau.
Triệu hoàng hậu lại có vài phần ghét bỏ Tần Tự Tuyết.
"Phụ hoàng, mẫu hậu."
Vân Quán Ninh cung kính thỉnh an Mặc Tông Nhiên và Triệu hoàng hậu, sau lại nhìn thấy nước mắt trên mặt Tần Tự Tuyết vẫn chưa khô, nàng lập tức móc khăn tay trong ngực mình ra.
Nàng ta muốn làm gì?
Tần Tự Tuyết và Triệu hoàng hậu đưa mắt nhìn chằm chằm người kia.
Vân Quán Ninh đưa khăn lên che mặt, run lên nức nở nói: "Phụ hoàng, đều là do nhi tức không tốt."
"Lại không biết hôm qua mẫu hậu dặn dò Doanh Vương phi tới là để hỏi chuyện thuốc men... Cho nên không thể báo lại cho mẫu hậu đúng lúc, đều là do nhi tức không tốt."
Nàng vẫn chưa nói thẳng là Triệu hoàng hậu đã nói dối.
Lời này nói ra không chỉ "bảo vệ" mặt mũi cho Triệu hoàng hậu, còn trực tiếp báo với Mặc Tông Nhiên rằng hôm qua Tần Tự Tuyết tới Minh Vương phủ vẫn chưa đề cập tới chuyện hỏi thuốc men.
Sắc mặt của Mặc Tông Nhiên trầm xuống.
Tần Tự Tuyết siết chặt ống tay áo, nhất thời không biết phải nên trả lời như thế nào.
Vân Quán Ninh đã dự tính sẵn rồi, Tần Tự Tuyết sẽ không dám nói chuyện nàng bảo nàng ta tới trộm lệnh bài của ngũ quân doanh, chứng minh nàng ta thật lòng với Mặc Diệp.
Bởi vì, Tần Tự Tuyết hiện tại là Doanh Vương phi.
Nàng ta gả cho Mặc Hồi Phong, nếu như còn dám tương tư đến Mặc Diệp không dứt...
Như thế này không phải là đứng núi này trông núi nọ hay sao?
Như vậy, sẽ càng thêm phá hoại tình cảm huynh đệ giữa hai người bọn họ.
Mặc Tông Nhiên nhất định sẽ không cho phép xảy ra chuyện đó!
Cho nên lần này, Tần Tự Tuyết chỉ có thể cắn răng nuốt ngược cơn uất ức đó vào bụng.
Nếu như nàng ta dám nói là do Vân Quán Ninh sai khiến, người kia sẽ dám nói là nàng ta có ý đồ riêng với Mặc Diệp, ngược lại thì người chịu thiệt thòi vẫn là Tần Tự Tuyết mà thôi.
"Phụ hoàng."
Vân Quán Ninh tiếp tục sướt mướt: "Có ai không biết Doanh Vương quản lý ngũ quân doanh, còn Vương gia nhà con quản lý thần cơ doanh đâu?"
"Vì Doanh Vương rời kinh, Vương gia nhà con cùng với Sở Vương tiếp nhận quản lý ngũ quân doanh. Chuyện này vốn dĩ đã khiến tình cảm huynh đệ giữa họ nảy sinh hiềm khích rồi, hiện tại lệnh bài kia còn xuất hiện ở Minh Vương phủ..."
Nàng nghẹn ngào một tiếng: "Như thế này không phải là cố ý muốn cho Doanh Vương xích mích với Vương gia sao?"
Triệu hoàng hậu vẫn luôn che giấu vấn đề này.
Nhưng mà Vân Quán Ninh đã xé bỏ tấm màn che đó, trực tiếp phơi bày ra cả rồi.
Triệu hoàng hậu hận không thể chạy tới che miệng của nàng lại.
Mặc Tông Nhiên nhìn Triệu hoàng hậu với ánh mắt nặng nề: "Hoàng hậu, chuyện này nàng thấy như thế nào?"
"Thần thiếp..."
Triệu hoàng hậu không trả lời được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tần Tự Tuyết: "Tự Tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lệnh bài đó, làm sao ở trong tay của ngươi?"
Đầu của Tần Tự Tuyết căng như dây đàn.
Ngoại trừ câu "nhi tức biết lỗi" ra, nàng ta hoàn toàn không nghĩ ra cách nào khác được.
Qua một lúc lâu, Tần Tự Tuyết mới ấp úng đáp: "Phụ hoàng, mẫu hậu, chuyện này đều là hiểu lầm!"
"Là hôm qua Ngô phó tướng say rượu, nói nhi tức thân là Doanh Vương phi, là người thân cận với Vương gia nhất. Đưa lệnh bài cho nhi tức bảo quản, hắn ta lại càng yên tâm..."
Cho nên, lệnh bài ngũ quân doanh đó mới ở trong tay của nàng ta.
"Thật sao? Lập tức đưa Ngô phó tướng vào, để hắn đối chất với Doanh Vương phi."
Mặc Tông Nhiên dặn dò Tô Bỉnh Thiện.
Hôm nay, chính Ngô phó tướng đã khóc lóc nói lệnh bài bị người ta đánh cắp mất rồi.
Hai mắt Tần Tự Tuyết láo lia, không dám thở mạnh.
Rất nhanh sau đó, Ngô phó tướng đã được đưa tới.
Không có gì bất ngờ xảy ra khi người này nói thẳng là mình bị Tần thừa tướng chuốc say, sau đó Tần thừa tướng lấy đi lệnh bài... Còn chuyện tại sao lệnh bài đó lại xuất hiện ở Minh Vương phủ, hắn ta hoàn toàn không biết.
"Ngươi còn gì để nói?"
Mặc Tông Nhiên nhìn Tần Tự Tuyết với ánh mắt lạnh lùng.
Từ trong ánh mắt đó, Triệu hoàng hậu còn thầm than một tiếng không xong rồi.
Chuyện lần này, cho dù là Tần Tự Tuyết bị hiểu lầm cũng được, vu oan hãm hại cũng được. Nếu như hôm nay hoàng thượng trách phạt hai người mẹ chồng nàng dâu là bọn họ, vậy sau này nhất định cũng sẽ rất thất vọng về bà ta.
Mặc Hồi Diên với Mặc Hồi Phong chỉ e là sẽ bị thất thế!
Chuyện quan trọng cấp bách hiện tại là phải bảo vệ danh tiếng của Phong nhi!
Ngay sau đó, Triệu hoàng hậu cắn răng một cái, vung tay tát Tần Tự Tuyết thêm lần nữa: "Cái thứ ngu xuẩn nhà ngươi!"
"Vì sao phải lấy đi lệnh bài từ trong tay của Ngô phó tướng?"
Tần Tự Tuyết bị dồn ép, không nghĩ ra được phải nên che đậy như thế nào.
Vào lúc này, Vân Quán Ninh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Doanh Vương phi, là do Doanh Vương phi không an tâm để Ngô phó tướng giữ lệnh bài, cho nên mới sai người lấy lệnh bài về bảo quản?"
Chị em bạn dâu bọn họ quỳ thành một hàng.
Câu nhắc nhở đó của Vân Quán Ninh cũng chỉ có Tần Tự Tuyết nghe được.
Đúng rồi!
Chỉ cần đẩy Ngô phó tướng ra gánh tội thay, nàng ta sẽ không sao nữa rồi sao!
Hiện tại, Tần Tự Tuyết cũng không kịp để ý tới thâm thù đại hận giữa mình với Vân Quán Ninh, vội vã đáp: "Phụ hoàng, mẫu hậu, là bởi vì Vương gia nhà con có nói, chàng ở nơi biên cương xa xôi không thể tin tưởng được bất kỳ người nào."
"Ngoại trừ nhi tức ra, không an tâm để lệnh bài kia cho ai bảo quản."
"Cho nên mới bảo nhi tức lấy lệnh bài từ trong tay của Ngô phó tướng."
Nàng ta chèn thêm vài giọt nước mắt: "Vương gia còn nói, Ngô phó tướng là một người rất thành thật, sợ hắn ta sẽ vì thế mà nghĩ nhiều cho nên mới bảo nhi tức dùng tới cách này, lấy lệnh bài đi..."
Sau khi lấy lệnh bài xong, nàng ta tới Minh Vương phủ tìm Vân Quán Ninh "hỏi chuyện thuốc men" thay cho Triệu hoàng hậu.
Cho nên mới không cẩn thận để quên lệnh bài rơi ở Minh Vương phủ.
Giải thích như thế, quả nhiên sẽ hóa thành một màn hiểu lầm.
Tần Tự Tuyết ngu xuẩn, chỉ nghĩ rằng mọi người cũng đều ngu xuẩn.
Nàng ta nói xong chỉ khóc tức tưởi.
Ngô phó tướng ở bên cạnh bỗng trợn mắt há hốc mồm!
Hắn ta lại bị vứt đi như một con chó... Mặc dù là một nam nhân cục mịch, nhưng dáng vẻ đần độn đó lại giống như một con chó bò mặt xệ.
"Ta theo Vương gia đã nhiều năm, Vương gia lại không tin tưởng ta?"
Ngô phó tướng tự lẩm bẩm: "Trong lòng Vương gia, ta đáng là gì chứ?"
Hiện trường lúc này là một màn chỉ trích "người đàn ông phụ bạc".
Ngô phó tướng khóc, hai tay run rẩy ôm lấy mặt mình.
Tần Tự Tuyết thấy thế, trong lòng càng cảm thấy chột dạ.
Triệu hoàng hậu cau mày, Mặc Tông Nhiên lại không có kiên nhẫn phất tay nói: "Tuy là bị bày mưu hãm hại, nhưng làm mất lệnh bài là tội đáng muôn chết, trước tiên nhốt hắn ta lại, chờ lão Tam về kinh sẽ xử lại."
Ngô phó tướng khóc thút thít bị lôi ra ngoài.
Mặc Tông Nhiên còn chưa nói sẽ xử lý Tần Tự Tuyết như thế nào, Triệu hoàng hậu đã ra ý kiến: "Hoàng thượng, gây ra hiểu lầm như vậy đều là do thần thiếp quản giáo không nghiêm."
Bà ta cứ mãi nhấn mạnh đây là một màn "hiểu lầm".
"Lần sai lầm này của Tự Tuyết vốn là nên phạt! Chi bằng phạt ba mươi trượng để răn đe nó ghi nhớ, hoàng thượng người thấy thế nào?"
Triệu hoàng hậu quả thật thông minh, chỉ phạt ba mươi trượng đã nghĩ chuyện có thể cho qua chuyện này.
Nếu như để Mặc Tông Nhiên đưa ra ý kiến, nhất định sẽ không chỉ đơn giản là phạt ba mươi trượng như vậy.
Nhưng bà ta đã đánh phủ đầu trước vậy rồi, Mặc Tông Nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, Tần Tự Tuyết đã bị đánh thẳng một trận.
Còn chưa đánh được hai mươi trượng đã xảy ra chuyện rồi. Tần Tự Tuyết bất lực khóc rống xin tha, nàng ta nằm nhoài trên băng ghế, phía dưới thân đã dần chảy máu ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.