Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 118: Mặc Diệp bảo vệ thê tử




Vừa bước vào cửa, đã nghe được tiếng Đức Phi mắng chửi “Đến nữ nhân của mình cũng không quản được, tương lai làm sao có thể thống lĩnh giang sơn, làm sao có thể làm vua của một nước?”
Lời này quá nhạy cảm đúng là đi quá giới hạn, nếu bị người khác nghe được…
Mặc Diệp không khỏi nhíu mày, trên mặt dường như có chút không vui.
Nghe được tiếng bước chân, Mặc Phi Phi quay đầu lại nhìn, vội vàng nháy mắt ra hiệu nói: “Thất ca ca, huynh đến rồi!”
“Nhanh tới trấn an mẫu phi đi, người đang tức giận kìa!”
“Sao lại thế này?”
Mặc Diệp bước chân đến gần, sắc mặt nặng nề.
Mặc Phi Phi vội vàng nói ra đầu đuôi sự việc.
Cuối cùng, lại bổ sung thêm: “Thất ca ca, muội đã giải thích với mẫu phi rất nhiều lần rồi! Nhưng mẫu phi không chịu nghe, nói chuyện lần này là do thất tẩu…”
Sắc mặt Mặc Diệp, càng khó coi hơn.
“Con nha đầu thối này, vậy mà lại cáo trạng với Thất ca ca con!”
Đức Phi nhéo nàng ta một cái.
Nhưng là nữ nhi thân sinh của mình, bà ta cũng không nỡ ra tay nặng, nhéo tượng trưng nàng ta một cái mà thôi.
“Mẫu phi, những lời con nói đều là thật!”
Mặc Phi Phi tức giận đến dậm chân: “Không phải con đã nói với mẫu phi rất nhiều lần rồi sao? Tần Tự Tuyết là con dâu chính thức của hoàng hậu người ta, thất tẩu mới là con dâu của người!”
“Người lúc nào cũng che chở cho Tần Tự Tuyết, chê bai hạ bệ thất tẩu, có ý tứ gì đây?”
Thấy cảm xúc Mặc Phi Phi kích động, Đức Phi nhíu mày càng chặt: “Phi Phi, có phải con trúng tà rồi không?”
Lúc trước người nàng ta ghét nhất chính là Vân Quán Ninh đó!
“Con không có!”
Thấy Đức Phi lại gần chạm vào trán nàng ta, Mặc Phi Phi tức giận gạt tay bà ta ra: “Mẫu phi, rốt cuộc người đang suy nghĩ cái gì?”
“Hiện giờ Tam ca và Thất ca ca đứng hai bên đối lập nhau.”
“Người và Tần Tự Tuyết, không phải là người cùng đường!”
Đức Phi hoàn toàn không nhìn thấu đáo được như Mặc Phi Phi.
“Nếu như trong bụng Tần Tự Tuyết là nam hài nhi, chỉ sợ cái đuôi của mẫu hậu bọn họ phải vểnh lên đến trời! Càng không để chúng ta vào mắt!”
Mặc Phi Phi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên: “Chẳng lẽ người không cảm thấy, Tần Tự Tuyết hư thai đối với chúng ta mà nói thực sự là một cơ hội tốt không phải sao?”
Đức Phi trầm mặc.
Ánh mắt Mặc Diệp nặng nề nhìn chằm chằm bà ta, vừa rồi cũng không nói giúp Vân Quán Ninh, cũng không quát mắng bảo Mặc Phi Phi dừng lại.
Hắn ngồi một bên, nhấp một ngụm trà.
Thật lâu sau, thấy mày Đức Phi nhíu chặt giãn ra, lúc này Mặc Diệp mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Lúc này mẫu phi đã suy nghĩ thông suốt chưa?”
“Bổn cũng phải suy nghĩ thông suốt điều gì?”
Đức Phi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Bà ta hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói: “Hai người huynh muội các con.”
“Hiện giờ cánh đã cứng cáp rồi, đều không để bổn cung vào mắt!”
Bà ta tức giận quay đầu đi: “Bổn cung nói một câu, hai người các con cãi lại mười câu!”
“Mẫu phi, nếu như người nói có lý, con và Thất ca ca cũng sẽ không cãi lại.”
Mặc Phi Phi cũng ngoảnh mặt về phía khác.
Thấy mẹ con hai người giận dỗi.
Lúc này Diệp Mặc mới đặt chén trà xuống.
Suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới cân nhắc nói: “Mẫu phi, Vân Quán Ninh đã sớm không còn là Vân Quán Ninh của bốn năm trước nữa. Người không cần dùng ánh mắt bốn năm trước, đối xử với Vân Quán Ninh bây giờ.”
Đức Phi: “?? Con đang nói nhiễu khẩu lệnh với bổn cung sao?”
Mặc Diệp: “…”
“Mẫu phi, ý của Thất ca ca giống ý của con.”
Mặc Phi Phi giúp giải thích: “Hiện giờ thất tẩu là một người rất tốt! Bốn năm trước tẩu ấy… có thể là đầu óc của tẩu ấy không được tốt, nhưng người vẫn không thể luôn cho rằng đầu óc của tẩu ấy không tốt.”
Lời này nếu như bị Vân Quán Ninh nghe được…
Nàng nhất định sẽ nói: “Phi Phi à, ta thực sự muốn cảm tạ tổ tông tám đời của ngươi! Giúp ta nói lời “tốt” như vậy!
Nói ai đầu óc không được tốt hả?
Mặc Phi Phi giải thích như vậy, Đức phi miễn cưỡng xem như là nghe hiểu rồi.
Bà ta có chút suy tư gật gật đầu: “Bổn cung đã biết.”
“Chỉ là Phi Phi, sao con có thể chắc chắn như vậy được, Vân Quán Ninh đã thay đổi hoàn toàn trở thành một người tốt? Nhưng con cũng đừng quên, bổn cung vừa mới bị nàng ta chọc tức đến phát bệnh!”
Ngay cả nhân vật lợi hại như Triệu hoàng hậu vậy mà cũng bị Vân Quán Ninh chọc tức đến bị bệnh.
Nghe nói hôm nay biết được Tần Tự Tuyết hư thai, Triệu hoàng hậu suýt nữa đã ngất xỉu.
Điều này không phải là so với bị bệnh còn lợi hại hơn sao.
Nếu Vân Quán Ninh thay đổi hoàn toàn làm người tốt, sao còn có thể chọc người ta tức giận như vậy chứ?
“Mẫu phi, nhi thần thấy thất tẩu hiện giờ rất tốt. Lúc này người ngã bệnh, cũng không thể hoàn toàn trách thất tẩu được, ai bảo nửa đêm người tới Minh Vương phủ làm gì chứ?”
“Ý của con là bổn cung chủ động dâng tới cửa, để cho nàng ta chọc tức đến ngã bệnh sao?”
Đức Phi giận sôi máu.
Lửa giận vừa mới được áp chế xuống, lúc này lại bùng cháy lên.
“Nhi thần không nói như vậy! Là chính người nghĩ như vậy mà.”
“Con nha đầu thối này…”
Mắt thấy mẹ con hai người lại muốn tranh cãi, Mặc Diệp vội vàng ngăn lại: “Mẫu phi, Phi Phi, bớt tranh cãi đi.”
“Không! Ta là lão nương của nó!”
Đức phi ỷ vào thân phận “lão nương” này, lại quở trách Mặc Phi Phi vài câu: “Con nha đầu thối này, hiện giờ đủ lông đủ cánh rồi, trong mắt không có mẫu phi như bổn cung!”
Bà ta càng tin chắc, Mặc Phi Phi nhất định là bị Vân Quán Ninh dạy hư rồi.
Cái tốt không học học cái xấu.
Xem kìa, nó còn học được bản lĩnh chọc người ta tức chết của Vân Quán Ninh nữa đấy!
Đức Phi tức giận đến mức ho khan.
Mặc Phi Phi trợn mắt, đang muốn mở miệng nói thì bị ánh mắt lạnh nhạt của Mặc Diệp chiếu tới, lời nói đến bên miệng rồi đành phải rút lại.
“Mẫu phi có điều không biết.”
Mặc Diệp trầm giọng nói: “Lần này, Ninh Nhi và Tần Tự Tuyết ngầm đấu đá nhau là bởi vì nhi tử.”
Vừa nghe tới đây, vẻ mặt Đức Phi lập tức kinh ngạc: “Con nói cái gì?”
Vì Mặc Diệp sao?
Vân Quán Ninh khiến Tần Tự Tuyết sẩy thai, vậy mà lại vì hắn sao?
“Diệp Nhi, có chuyện gì đã xảy ra?”
Bà ta gấp không chờ nổi hỏi.
Ngày sau đó, Mặc Diệp nói Tần Tự Tuyết trộm lệnh bài, thực ra là vì cố ý hãm hại hắn, châm ngòi ly gián quan hệ của hắn và Mặc Hồi Phong … lại nói đến chuyện Vân Quán Ninh tiến cung cáo trạng.
“Nhi tử là nam nhân, những việc này không tiện tố cáo với phụ hoàng.”
Vân Quán Ninh thì khác.
Nàng và Tần Tự Tuyết đều là nữ nhân, lại còn là chị em dâu.
Huống chi, hiện giờ Mặc Tông Nhiên rõ ràng là cưng chiều con dâu thứ bảy này hơn.
Chuyện này để Vân Quán Ninh đến Ngự Thư Phòng khóc lóc kể lể, về tình về lý đều thích hợp.
“Phụ hoàng đã điều tra rõ ràng, việc này quả thực là Tần Tự Tuyết không đúng. Cho nên mời mẫu hậu qua đó, mẫu hậu đánh đòn phủ đầu, sai người đánh gậy Tần Tự Tuyết.”
Mặc Diệp nhàn nhạt nói: “Nàng ta mới sảy thai.”
“Chuyện này, không liên quan gì đến Ninh Nhi cả.”
Lời hắn nói càng có sức thuyết phục.
Mặc dù trên mặt Đức Phi bán tín bán nghi, nhưng trong lòng cũng đã tức giận đến phát điên rồi.
Sao bây giờ Tần Tự Tuyết lại biến thành như vậy chứ?
Ngoài mặt thì đối xử với bà ta rất tốt nhưng sau lưng lại có ý đồ hãm hại Diệp Nhi!
“Cũng quá xấu xa rồi!”
Đức Phi nghiến răng nghiến lợi nói: “Như vậy xem ra, chuyện nàng ta sinh non quả thực là tự mình gây ra rồi! Những năm gần đây, bổn cung quả thật là nhìn lầm rồi!”
“Còn có hoàng hậu…”
Đánh đòn phủ đầu?
Rõ ràng là vì muốn bảo vệ Tần Tự Tuyết!
Đúng lúc này, Như Mặc vội vàng tiến vào bẩm báo, nói là Ngự Thư Phòng bên kia lại có tin tức.
“Vốn Hoàng thượng đã nghĩ chuyện này yên ổn rồi, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên giận dữ, lại phái người đi tám trăm dặm khẩn cấp truyền tin cho Doanh Vương, để Doanh Vương lập tức hồi kinh!”
“Ồ?”
Mặc Diệp nhướng mày đứng dậy, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi: “Vân Quán Ninh đang ở đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.