Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 122: Đau lòng cho Mặc Diệp




Mặc Diệp vừa về Vương phủ, lập tức gặp được Vân Quán Ninh đang vội vã đi ra.
Thấy mặt nàng kinh hoảng, hắn đưa tay ngăn lại nàng: "Sao phải sợ hãi như thế, hay là phía sau có quỷ đang đuổi ngươi?"
"Quỷ thì không có."
Vân Quán Ninh nóng nảy giải thích: "Nhưng ta nghe nói, Chu Vương không ổn rồi!"
Chu Vương, chính là tứ Hoàng tử Mặc Vĩ.
Từ nhỏ hắn ta đã phải nằm triền miên trên giường bệnh, nhiều năm qua vẫn luôn dưỡng bệnh ở phủ Chu Vương. Bình thường hắn ta vẫn ẩn mình không ra ngoài, đến cả cung yến cũng chưa từng tham gia, không ít người dường như cũng đã quên rằng trong hoàng thất còn có một vị Vương Gia như thế.
"Ngươi nói cái gì?"
Vẻ mặt Mặc Diệp hơi thấy đổi: "Ai nói cho ngươi biết?"
"Ta vừa nghe hạ nhân trong phủ nói, cho nên định đến phủ Chu Vương thăm hỏi, ngươi muốn đi cùng?"
Hạ nhân trong phủ nói?
Mặc Diệp nhíu mày lại: "Không cho phép đi."
"A?"
Vân Quán Ninh tưởng là mình nghe lầm: "Vì sao không cho ta đi? Đó là một mạng người còn sống sờ sờ kia kia, vả lại, đó còn là tứ ca của ngươi."
"Tứ ca thì sao? Bổn vương nói không cho đi, chính là không cho đi."
Không ai có thể chống lại sự bá đạo của Mặc Diệp.
Hắn cầm tay nàng dắt một mạch vào trong Vương phủ.
"Mặc Diệp! Ngươi làm gì thế!"
Hắn dùng lực rất mạnh.
Không cần phải xem Vân Quán Ninh là cô nương bình thường, nàng có một thân sức lực... Nếu hắn không dùng một chút sức lực thì thật đúng là khó mà kéo được nàng từ cửa vào đến đây!
"Ngươi bóp đau hết tay ta rồi."
Vân Quán Ninh đẩy hắn ra, oán trách: "Ngươi lại nổi điên gì vậy?"
"Không cho phép ngươi xen vào việc của người khác."
Mặc Diệp không giải thích, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt kia tự dưng làm người khác lạnh lẽo trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Vân Quán Ninh nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn.
Không đúng, đây không phải lần đầu Mặc Diệp lộ ra vẻ mặt như thế.
Mà là lần thứ đầu tiên lạnh lùng như thế trước mặt nàng.
"Ngươi có biết, bây giờ là ngươi Minh Vương Phi, là nữ nhân của Bổn vương! Mỗi hành động hay lời nói của ngươi đều đại diện cho Minh Vương phủ, đại diện cho Bổn vương!"
Mặc Diệp lạnh giọng nói: "Không có sự đồng ý của Bổn vương, ngươi không được đi đến nơi nào hết."
Thấy hắn đột nhiên lại tức giận, Vân Quán Ninh cảm thấy hơi sửng sốt.
Sau đó, nàng không khỏi cảm thấy uất ức, hít mũi một cái.
Nàng làm thế là vì ai?
"Mặc Diệp, có phải đầu óc anh có bệnh hay không."
Vân Quán Ninh chau mày, không vui nói nói: "Không nói đến chuyện Chu Vương là anh em ruột của ngươi, thì ta còn là một thầy thuốc, không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân chết được."
Cái cảm giác này rất khó chịu.
Nhất là ở thời điểm không thể giúp đỡ thì lại càng thêm bất lực.
Nhưng nàng có một dự cảm rằng mình nhất định có thể cứu Chu Vương một mạng, tại sao Mặc Diệp lại muốn ngăn cản nàng?
"Mặc Diệp, mặc dù Chu Vương nằm bệnh triền miên, ở trong mắt các người hắn là một phế nhân."
Nàng hất tay Mặc Diệp ra, nghiêm túc nhìn hắn: "Nhưng chẳng lẽ ngươi đã quên rằng phía sau hắn còn có toàn bộ Trần gia."
Trần gia, là gia đình quý tộc chân chính trăm năm ở kinh thành.
Mặc Vĩ, chính là con đẻ của Trần Quý Phi.
Năm đó khi Trần Quý Phi sinh hạ Mặc Vĩ, bởi vì khó sinh mà bỏ mạng.
Cho nên thuở nhỏ Mặc Vĩ rất ốm yếu, cũng không được Mặc Tông Nhiên yêu thương, tất cả mọi người đều nói là hắn hại chết Trần Quý Phi.
Năm đó Trần gia cũng như là Cố gia, là thế lực đứng thứ nhất thứ hai trong triều đình.
Đến cả hoàng thất, cũng phải kiêng kị mấy phần.
Thân thể Cố Minh không tốt, Cố Bá Trọng lập tức chủ động rời khỏi triều đình.
Tương tự thì bởi vì Trần Quý Phi chết... Mặc Vĩ từ nhỏ đã thân thể không tốt, cho nên Trần gia nản lòng, thoái chí, rồi cũng triệt để rời khỏi triều đình.
Chẳng qua là những năm gần đây, Trần gia chưa hề chặt đứt quan hệ với Mặc Vĩ.
Bọn họ đã mời vô số thần y đến trị liệu cho Mặc Vĩ, nhưng cũng không có hiệu quả.
"Tuy Trần gia không có người làm quan, nhưng địa vị ở kinh thành vẫn là số một. Không phải tục ngữ đã nói rằng, Trần gia dậm chân một cái, toàn bộ kinh thành đều run rẩy sao?"
Vân Quán Ninh chăm chú nhìn vào mắt Mặc Diệp: "Nếu không phải là có Trần gia phù hộ, ngươi cảm thấy làm sao mà Chu Vương có thể sống đến hôm nay?"
"Mặc Hồi Diên và Mặc Hồi Phong là huynh đệ ruột thịt, phía sau bọn họ có Đông Quận, có Tướng Phủ. Mặc dù Hàn Vương độc lai độc vãng, nhưng đứng phía sau hắn lại là toàn bộ Chu gia."
"Chỉ có một mình ngươi."
Vân Quán Ninh hít sâu một tiếng, trầm giọng nói: "Nhà mẹ đẻ của mẫu phi ở xa, quan hệ của ta với phủ Ứng Quốc Công cũng không thân thiết."
Đến cả có quan hệ thân thiết với phủ Ứng Quốc Công...
Thì Vân Chấn Tung cũng không có tiền đồ, thế thì có ích gì?
Huống hồ, Vân Chấn Tung thương yêu Vân Đinh Lan hơn, cho nên ông ta đứng ở phe Mặc Hồi Phong.
Sau lưng Mặc Diệp không có ai cả.
"Ngươi lẻ loi một mình có nghĩa là phải một mình chiến đấu. Nếu là không thay ngươi lôi kéo quan hệ, đến lúc người ta trở mặt thì ngươi biết phải làm thế nào?"
Mặc Diệp không hề nghĩ đến chuyện, vì hắn nên Vân Quán Ninh mới đi trị liệu cho Mặc Vĩ.
Hắn cũng không rằng nàng sẽ nói ra những lời như thế này.
Hắn vẫn tưởng rằng miệng lưỡi nàng hơi lưỡi bén nhọn, đôi mắt nàng lanh lợi và nàng có đầu óc nhanh nhạy một chút thôi.
Nhưng lại không ngờ đến rằng nàng còn có một mặt này!
"Ngươi, ngươi đang lo lắng cho Bổn vương?"
Lông mày vặn Mặc Diệp nhăn lại thành hình chữ "xuyên" (川), giọng nói của hắn như thể rất không chắc chắn.
"Ngươi đừng tự mình đa tình nữa."
Vân Quán Ninh cười lạnh: "Ta cũng chỉ vì mình, vì Viên Bảo. Không phải ngươi đã nói là muốn để Viên Bảo nhận ngươi làm cha sao? Mẹ con chúng ta hai bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi."
"Nếu ngươi mà sụp đổ thì hai mẹ con chúng ta cũng sẽ bị liên lụy mà gặp nạn."
"Cho nên ta chỉ đang bảo vệ chính mình thôi."
Tuy nàng nói thế nhưng Mặc Diệp vẫn có thể cảm nhận được, Vân Quán Ninh đang thật sự suy nghĩ cho hắn!
Không vì cái gì khác, nàng nói nàng và Viên Bảo không có chỗ dựa...
Còn Cố gia thế mà lại là một gốc đại thụ che trời!
"Ngươi đừng có mạnh miệng, ngươi đang lo lắng cho Bổn vương."
Mặc Diệp cười một cái, giọng nói cũng hòa hoãn hơn mấy phần: "Ngươi có biết khi nãy tại sao bổn vương lại không cho ngươi đến phủ Chu Vương hay không?"
"Vì sao?"
Vân Quán Ninh vô thức hỏi.
Lời vừa mới ra khỏi miệng, nàng lại không hài lòng hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cười hì hì với ta như vậy ít thôi. Khi nãy ngươi không những hung dữ mà còn bóp đau hết cả cổ tay ta."
"Chúng ta còn đang cãi nhau đấy nhé, bớt cười hí hửng kiểu đấy đi."
Đây là lần thứ nhất hai người họ “cãi nhau” một cách “đường đường chính chính".
"Bóp làm ngươi đau rồi sao?"
Mặc Diệp vươn tay kéo tay nàng qua để xem xét, đúng là có một chỗ da bị đỏ ửng lên.
Hắn nhẹ nhàng thổi thổi: "Đều tại Bổn vương không tốt."
"Ta nào dám để Vương Gia nhận sai chứ."
Vân Quán Ninh quay đầu đi.
Nàng vốn không phải là một nữ tử yếu đuối mới đúng.
Những năm gần đây bất luận là có uất ức gì, nàng đều một thân một mình gắng gượng chịu đựng. Thế tại sao khi Mặc Diệp đứng trước mặt nói lời dịu dàng một chút, giúp nàng thổi thổi cái tay, thì cánh mũi nàng lại chua xót như muốn khóc thế này?
Con mắt nàng dường như cũng hơi khô, như thể nước mắt đang muốn chen nhau ra ngoài.
Vân Quán Ninh vội vã ngẩng đầu để cho nước mắt chảy ngược vào.
Nhất định là đã nàng bị hạt cát bay vào mắt.
Thấy nàng quay đầu không nhìn mình nữa, trong lòng Mặc Diệp sinh ra mấy phần áy náy.
Hắn thở dài một hơi: "Năm đó người có quan hệ tốt nhất với bổn vương là Lục ca."
"Lúc đó ta là người nhỏ nhất, chuyện các huynh đệ còn lại thích nhất là bắt nạt ta. Lục ca luôn luôn che chở cho ta! Nhưng có một ngày, khi ta rời giường thì lập nghe được tin tức Lục ca đã rơi vào hồ sen."
"Ngày hôm đó là ngày băng tuyết ngập trời... Lục ca đã không còn nữa."
Giọng nói của Mặc Diệp nhiều hơn mấy phần cô đơn: "Từ đó về sau ta hiểu ra rằng, ai có quan hệ thân cận với ta nhất thì sẽ trở thành cái đinh trong mắt mấy người còn lại."
"Cho nên về sau, Bổn vương dần quen với việc lẻ loi một mình."
Cho dù là Mặc Phi Phi, muội muội ruột của hắn, hắn cũng rất ít khi thân cận với nàng.
Hắn sợ sẽ mất đi, cũng sợ liên lụy người khác.
Nghe hắn nói như thế, trong lòng Vân Quán Ninh sinh ra cảm giác khó chịu.
Hóa ra Mặc Diệp cũng không phải là người sinh ra đã có tính tình lạnh lùng.
Sở dĩ hắn biến thành bộ dạng này, là vì bị bọn họ ép!
Vân Quán Ninh quay đầu lại, nói gằn từng chữ: "Nếu đã là như vậy thì chúng ta lại càng muốn liên thủ với ngươi. Để cho tất cả những người đã từng hại ngươi phải xuống địa ngục."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.