"Đây là máy ghi âm!"
Vân Quán Ninh không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu oán trách: "Hệ thống rách nát này! Ta cần bút ghi âm, nào ngờ lại đưa cho ta món đồ cổ tồi tàn này!"
Máy ghi âm?
Hệ thống?
Bút ghi âm?
"Ngươi đang nói gì vậy?"
Mặc Diệp chẳng hiểu câu nào cả.
Vân Quán Ninh lúc này mới khôi phục lại tinh thần... ôi mẹ ơi, vừa nãy nàng đã nói gì vậy?
Xem ra tối nay không phải chỉ có Mặc Hàn Vũ say, nàng cũng say rồi!
Nàng vội vàng vứt máy ghi âm sang một bên: "Ôi trời, ta cũng say rồi!"
Vân Quán Ninh nằm bò ra bàn, mắt nhắm mắt mở nhìn Mặc Diệp. Thấy hắn vẫn đang cau mày nhìn nàng, nàng vội vàng nhắm mắt lại, ra vẻ có tật giật mình.
Mặc Diệp lúc này mới thu tầm mắt lại.
Hắn nhìn máy ghi âm một cái, sau đó lại nhìn sang Mặc Hàn Vũ.
Việc khẩn cấp trước mắt chính là moi móc thông tin từ Mặc Hàn Vũ.
Còn nữ nhân này, ngày mai rồi chỉnh đốn sau.
"Ngoại trừ tráo đổi thư hối lỗi của Tam ca, huynh còn làm chuyện gì nữa?"
Ánh mắt Mặc Hàn Vũ mơ màng: "Ta không làm gì cả! Ta muốn đùn đẩy chuyện này cho đệ, cũng ám chỉ vài lần trước mặt Đại ca. Nhưng Đại ca quá ngu ngốc, vậy mà lại không đoán ra được ta đang ám chỉ huynh ấy điều gì."
"Ta đành phải đến Minh Vương Phủ tìm đệ."
"Tìm đệ làm gì?"
"Ám chỉ cho đệ, chuyện này do Đại ca làm!"
Mặc Hàn Vũ ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Mặc Diệp: "... đầu óc huynh có vấn đề gì không?"
Trò ly gián gây xích mích trẻ con như thế, quả thật là giống như trò trẻ con học làm người lớn vậy.
"Đầu óc đệ mới có vấn đề đó! Oanh Oanh nói ta là người thông minh nhất thiên hạ!"
Mặc Hàn Vũ nổi giận trừng mắt với Mặc Diệp.
Mặc Diệp bất lực đáp: "... được được được huynh thông minh nhất, huynh cực kỳ thông minh."
"Đúng vậy."
Mặc Hàn Vũ không hề nghe ra sự ghét bỏ trong lời của hắn, đắc ý cười nói: "Ta nói cho đệ nghe, thật ra Đại ca cũng rất bất mãn với lão Tam!"
Mặc Diệp không lên tiếng.
Nhưng Mặc Hàn Vũ một khi đã uống say thì bắt đầu ba hoa, ríu ra ríu rít nói không ngừng.
Nói từ lúc bọn họ còn nhỏ đến tận bây giờ.
Mặc Diệp thấy hơi đau đầu, đang chần chừ không biết có nên đánh ngất hắn ta hay không, sau đó căn dặn Như Ngọc đưa về Hàn Vương Phủ...
Vân Quán Ninh không biết tìm giấy bút ở đâu ra, viết thoăn thoắt vài dòng chữ.
Hắn lại gần xem thử, chỉ thấy trên đó viết: Giấy chứng nhận.
Ý chung chung chính là giấy chứng nhận thư hối lỗi của Mặc Hồi Phong đã bị Mặc Hàn Vũ tráo đổi. Hắn ta đã chính miệng thừa nhận rồi, đồng thời cũng đã đóng dấu ký tên, lấy cái này chứng minh bản thân hắn ta không thể trở mặt đổi lời được nữa.
Vân Quán Ninh kéo ngón tay Mặc Hàn Vũ viết tên của hắn ta, sau đó lại kéo tay hắn ta ấn vào hồng nê để lấy dấu vân tay.
"Xong rồi."
Nàng đưa "giấy chứng nhận" cho Mặc Diệp: "Lấy xong rồi."
Mặc Diệp không chút biểu cảm nào nhận lấy: "Không phải ngươi uống say rồi sao?"
"Hahaha, bây giờ lại hết say rồi."
Vân Quán Ninh cười gượng, vội vàng cất máy ghi âm.
"Món đồ này dùng thế nào? Ngươi lấy ở đâu ra vậy?"
Mặc Diệp nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy máy ghi âm.
Hắn rất chắc chắn, tối nay lúc Vân Quán Ninh bước vào đại sảnh, nàng không hề mang theo thứ này trong tay!
Nàng gả vào Minh Vương Phủ bốn năm, cũng chưa từng nhìn thấy những đồ vật này bên cạnh nàng. Ngược lại là mấy tháng gần đây, nàng trở nên kỳ lạ hơn cũng đành, nhưng bên cạnh còn có rất nhiều đồ vật kỳ dị mới lạ mà Mặc Diệp chưa từng thấy.
Lời nói cũng toàn là những câu từ mới mẻ.
Thật sự là gặp ma rồi!
"Ta tiện tay nhặt trên đường đó."
Vân Quán Ninh chột dạ dời tầm mắt.
"Sao bổn vương lại chưa từng nhặt được?"
Nói dối không chớp mắt!
Mặc Diệp không hề do dự chút nào vạch trần lời nói dối của nàng: "Món đồ này có lẽ không thể tùy tiện nhặt được như thế nhỉ? Thành thật khai báo rốt cuộc là món đồ gì?
Thấy thái độ "thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng trị"của hắn, Vân Quán Ninh yếu đuối khẽ rụt cổ lại.
Vừa nãy nàng chỉ lo ghi âm lời của Mặc Hàn Vũ, lại quên mất phải giải thích thế nào!
"Ngươi nghe xem!"
Vân Quán Ninh vừa ấn phím, giọng nói của Mặc Hàn Vũ lúc nãy lập tức vang lên: "Ồ! Buổi trưa ta ở trong cung, nghe lén được đệ và Đại ca nói chuyện. Nói gì mà thư hối lỗi của lão Tam, bị người ta tráo đổi."
"Ợ..."
"Hahaha, là ta tráo đổi đó!"
"Rất bất ngờ đúng không? Các người không ngờ chứ gì?"
Mặc Diệp kinh ngạc!
Ngay cả Như Ngọc ở bên cạnh cũng kinh ngạc không ngậm miệng lại được!
Ánh mắt nhìn về phía máy ghi âm trong tay Vân Quán Ninh, giống hệt như nhìn thấy quái vật vậy.
"Vương phi, đây, đây là thứ gì vậy? Cái này cũng thần kỳ quá!"
Thấy chủ tớ hai người họ đều bị máy ghi âm thu hút, Vân Quán Ninh đắc ý bật cười: "Ta rất thích dáng vẻ chưa trải sự đời của các ngươi!"
"Cái này gọi là máy ghi âm! Thế nào, chưa từng thấy đúng không?"
"Đâu chỉ chưa từng thấy, thuộc hạ quả thật cũng chưa từng nghe!"
Như Ngọc xem như bảo bối, khẽ vuốt ve máy ghi âm, miệng há to đến mức có thể nhét cả quả trứng vào.
Tối nay, Mặc Diệp vẫn luôn cau mày không buông lỏng.
Hắn thu tầm mắt lại, kéo Vân Quán Ninh đi: "Ngươi theo bổn vương đến đây."
"Khoan đã!"
Vân Quán Ninh cầm lấy máy ghi âm, nhân lúc Mặc Diệp không để ý nhét nó vào trong không gian: "Ngươi muốn làm gì, có gì từ từ nói, động tay động chân làm gì?"
Mặc Diệp kéo nàng đến Hậu Hoa Viên.
Ánh trăng sáng tỏ, cảnh vật trong vắt.
Dưới màn đêm, từng cánh hoa đào từ cành cây rơi xuống, trải trên mặt đất một "thảm hoa" thật mỏng.
"Mặc Diệp rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trước vườn hoa dưới ánh trăng, muốn thổ lộ tình cảm với ta sao?"
Nàng xoa xoa cổ tay bị hắn bóp chặt.
Mẹ kiếp!
Hôm nay bị hắn bóp cổ tay tận hai lần!
Hổ không gầm bèn tưởng nàng là con mèo ốm yếu dễ bắt nạt sao?
"Rốt cuộc ngươi là ai? Có lai lịch gì?"
Mặc Diệp nhìn nàng chằm chằm.
Tiêu rồi!
Dạo gần đây quá buông thả bản thân trước mặt hắn, quả nhiên đã bị hắn nghi ngờ rồi... Vân Quán Ninh thầm tính toán, suy nghĩ phải trả lời thế nào.
Nàng mỉm cười: "Ta là Vân Quán Ninh, lẽ nào còn có thể là người khác sao?"
"Vết bớt trên người ta, không phải ngươi cũng nhìn thấy rồi sao? Còn gì để nghi ngờ nữa chứ?"
Thông thường, vết bớt không thể làm giả được.
Mặc Diệp hầu như có thể chắc chắn, người trước mặt chính là Vân Quán Ninh.
Nhưng bốn năm trước và bốn năm sau, quả thật nàng đã thay đổi quá nhiều.
Cho dù là tính tình thì vẫn là người khác.
Nếu không phải mang gương mặt của Vân Quán Ninh, Mặc Diệp chắc chắn sẽ cho rằng bốn năm trước và bốn năm sau là hai người khác nhau!
"Ngươi không phải nàng ta."
Giọng điệu Mặc Diệp chắc chắn: "Vân Quán Ninh ngu ngốc như cái đầu heo, nhưng ngươi lại thông minh như vậy. Nàng ta chỉ quen ăn sung mặc sướng, còn ngươi lại lên được đại sảnh xuống được trù phòng."
"Nàng ta không biết gì cả, ngươi thì cái gì cũng biết."
"Tính tình nàng ta nóng nảy, ngươi lại khôn khéo hiểu chuyện,"
"Nàng ta chỉ biết chọc giận bổn vương, ngươi lại giúp bổn vương nguôi giận..."
Mặc Diệp từng bước áp sát, nhìn chằm chằm vào hai tay nàng.
Bỗng nhiên, hắn đưa tay nắm chặt lấy cái cằm của nàng, hỏi từng câu từng chữ: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
Như vậy... còn chưa tính là thổ lộ tình cảm sao?
Xem ra Vân Quán Ninh bốn năm trước, quả thật đã khiến Mặc Diệp vô cùng chán ghét.
Dưới cằm bị hắn bóp đau, trong đầu Vân Quán Ninh nảy ra một kế. Nàng ra một đòn chí mạng: "Mặc Diệp, ngươi đã yêu ta rồi phải không?"