Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 133: Xem trò vui, cô lập nàng ta!




Mặc Hồi Phong quả thực trở về rất nhanh.
Thư hối lỗi của hắn ta vừa tới được kinh thành, ngay sau đó thì người kia cũng đã lập tức khởi hành hồi kinh. Trên đường quay về, Mặc Hồi Phong cũng không có lo lắng lắm, nghĩ rằng Mặc Tông Nhiên nhìn thấy thư hối lỗi đó nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng hắn ta.
Hiểu rồi thì sẽ tha thứ.
Dù sao trong thư hối cãi, từng chữ đều đẫm máu và nước mắt, thái độ chân thành đến nỗi bản thân hắn ta còn cảm động.
Phụ hoàng là một người cảm tính và lý tính, nhất định sẽ bị thư hối lỗi của hắn ta làm rung động thôi.
Vì thế, Mặc Hồi Phong tự tin quay về kinh thành.
Vân Quán Ninh mới ra khỏi Minh Vương phủ đã thấy người kia cưỡi ngựa đi ngang qua từ phố Trường An, tiến thẳng về phía hoàng cung.
Mặc Hồi Phong cưỡi ngựa nhìn thẳng về trước, trong ánh mắt đó cũng không thấy chút gì gọi là hoảng loạn.
Xem ra, hôm nay người này tiến cung cũng không sợ phải đối mặt với Mặc Tông Nhiên cho lắm.
Vân Quán Ninh giương mắt nhìn lại, Chu Oanh Oanh đang lôi kéo Nam Cung Nguyệt, cả hai người đang hòa trong đám đông nhìn theo phía của Mặc Hồi Phong. Nàng híp mắt, đi tới chỗ đám người đó.
"Đại tẩu, nhị tẩu."
Nhìn thấy Vân Quán Ninh tới, cả hai người kia lại thoáng giật mình.
Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Oanh Oanh đã kéo tay nàng lại, nói: "Ninh nhi cũng tới à? Chúng ta còn tưởng rằng muội không thích xem nào nhiệt, cho nên không có chờ muội."
"Ai nói muội không thích xem náo nhiệt?"
Vân Quán Ninh nhíu mày nói: "Về sau có chuyện náo nhiệt như vậy, xin hãy lập tức dắt muội theo được không?”
"Được được được."
Chu Oanh Oanh một bên kéo tay của nàng, một bên kéo tay của Nam Cung Nguyệt, nói: "Đã vậy thì chúng ta mau chóng tiến cung đi, đi trễ chỉ e là không có trò hay để xem đâu."
Hiện tại đám huynh đệ của Mặc Hôi Diên đều biết Mặc Hồi Phong về kinh, nhất định sẽ có cảnh tượng "đẫm máu" rồi.
Chỉ có bản thân hắn ta không biết mà thôi.
Vì thế biết được Mặc Hồi Phong hồi kinh, người trong cung nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để tới gần Ngự Thư Phòng xem trò vui.
Chính là như Chu Oanh Oanh đã nói, đi trễ chỉ e là sẽ không xem được trò hay.
Ngay lập tức, chị em bạn dâu ba người họ cùng nhau tiến cung.
Mặc Hồi Phong đã tới Ngự Thư Phòng gặp Mặc Tông Nhiên, đám người của Vân Quán Ninh vừa tiến cung đã thấy Triệu hoàng hậu được Trương ma ma dìu đi, cũng vội vã tiến về phía Ngự Thư Phòng.
Nhìn thấy Nam Cung Nguyệt và Vân Quán Ninh đi cùng nhau.
Triệu hoàng hậu không khỏi tỏ vẻ khó chịu.
Nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì lại chỉ gật gù mỉm cười nói: "Nguyệt nhi à, con là đại tẩu, bình thường nên phải thân thiết với các nàng ấy."
"Bổn cung đi trước đây."
Bà ta đi xong, Vân Quán Ninh và Chu Oanh Oanh đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng nhìn về phía Nam Cung Nguyệt.
Chu Oanh Oanh là người ngay thẳng, trực tiếp hỏi: "Đại tẩu, hôm nay mẫu hậu uống lộn thuốc à?"
"Đừng nói bậy, để người khác nghe được muội lại bị dạy dỗ đó."
Nam Cung Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở.
Chu Oanh Oanh bĩu môi, không có phản đối.
Triệu hoàng hậu vừa đi qua, Tần Tự Tuyết lại cũng tới.
Nàng ta vẫn còn đang trong giai đoạn ở cữ vì sảy thai, trên trán đeo mạt ngạch, mặc xiêm y rất dày, đã tịnh dưỡng vài ngày rồi nhưng sắc mặt nhìn vẫn rất tệ.
Nhìn thấy đám người của Vân Quán Ninh, Tần Tự Tuyết thoáng hồi hộp trong lòng.
Nàng ta biết, các nàng nhất định là tới xem trò vui.
Nhưng mà điều khiến người ta thấy hoài nghi chính là... Nam Cung Nguyệt và Chu Oanh Oanh sao lại đi cùng với Vân Quán Ninh?
Cả ba người các nàng, từ lúc nào lại trở nên thân thiết vậy rồi?
Ba người nữ nhân tụ lại thành một cái chợ.
Bây giờ các nàng tụ hội lại với nhau, nhất định là đang nói xấu nàng ta đúng chứ?
Từ lâu, Tần Tự Tuyết đã hận Vân Quán Ninh thấu xương rồi.
"Doanh Vương phi."
Nhìn thấy Tần Tự Tuyết tới gần, Vân Quán Ninh chủ động cười chào hỏi: "Không biết cơ thể của Doanh Vương phi dạo gần đây có khỏe hơn chút nào không? Vốn dĩ là muốn tới thăm, nhưng mẫu hậu lại có lệnh là bất cứ ai cũng không được ra vào Doanh Vương phủ."
"Cho nên..."
"Đa tạ quan tâm, ta rất khỏe."
Tần Tự Tuyết ngoài cười nhưng dạ chẳng cười mà đáp lại.
Nàng ta nhìn về phía Chu Oanh Oanh và Nam Cung Nguyệt: "Đại tẩu, nhị tẩu, thật là trùng hợp."
"Trùng hợp? Chúng ta là cố ý tới đây."
Chu Oanh Oanh liếc mắt nhìn người kia một cái.
Từ lâu đã nghe Vân Quán Ninh nói... Xấu sau lưng Tần Tự Tuyết, nói nàng ta là một người ngang ngược không biết lý lẽ, Chu Oanh Oanh đã không còn chút hảo cảm gì đối với người này nữa.
Lúc bình thường nàng ta cũng cảm thấy Tần Tự Tuyết rất giả tạo.
Hôm nay vừa gặp, lại càng cảm thấy chán ghét.
Nữ nhân này đã nói xấu sau lưng nàng ta nhiều như vậy, bây giờ trước mặt nàng ta sao lại còn có thể tươi cười nói chuyện?
Nhìn thấy thái độ của Chu Oanh Oanh không tốt, trong lòng Tần Tự Tuyết càng thêm chắc ăn, Vân Quán Ninh nhất định đã tạo xích mích giữa bọn họ.
"Nhị tẩu, mọi người muốn đi đâu thế?"
Nụ cười trên mặt Tần Tự Tuyết càng thêm gượng gạo.
"Xem trò vui đó!"
Chu Oanh Oanh nhanh nhảu đáp: "Doanh Vương nhà ngươi hồi kinh, mới vừa đi vào Ngự Thư Phòng. Cho nên chúng ta chạy tới, xem thử là phụ hoàng sẽ xử lý hắn như thế nào."
Sắc mặt của Tần Tự Tuyết trắng bệch.
Nếu không có Tử Tô đỡ lấy nàng ta, chỉ e là nàng ta đã lập tức té xỉu rồi.
Nàng ta siết chặt khăn tay: "Nhị tẩu thật là biết nói đùa."
Mấy chữ này, hiển nhiên là từ kẽ răng phát ra.
"Ta đâu có đùa với ngươi."
Chu Oanh Oanh cười lạnh, liếc nhìn người kia nói: "Ngươi ắt là cũng biết, Doanh Vương phạm phải sai lầm lớn. Nói tới tất cả những thứ này, cũng đều là bởi vì ngươi đó!"
"Vì thế hôm nay, phụ hoàng nhất định sẽ không dễ tha cho hắn."
Tần Tự Tuyết thoáng run rẩy.
Tất cả những chuyện này, đều là nhờ Vân Quán Ninh ban tặng!
Đều do tiện nhân đó đã hại nàng ta sẩy thai, bị phụ hoàng quở trách, mẫu hậu trách phạt, Vương gia còn gửi thư về mắng nàng ta một trận.
Tất cả những thứ này, đều là vì cái lệnh bài phế vật đó!
Nếu không phải do Vân Quán Ninh buộc nàng ta vụng trộm lệnh bài thì làm sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy chứ?
Chu Oanh Oanh nói không sai, hôm nay Vương gia hồi kinh, phụ hoàng nhất định sẽ không dễ tha cho ngài ấy.
Vương gia khó chịu, chỉ e là nàng ta cũng sẽ khó chịu!
Sau khi trở về vương phủ, Mặc Hồi Phong nhất định sẽ giết chết nàng ta.
Tần Tự Tuyết hoảng loạn, mặt mày biến sắc: "Nhị tẩu, từ lâu phụ hoàng đã ra lệnh, nữ tử trong hậu cung không được tự ý ra vào Ngự Thư Phòng..."
"Ngay cả ta, cũng phải chờ ở bên ngoài."
Nghĩa bóng chính là, hôm nay bọn họ tới đây sẽ chỉ là vô ích mà thôi, muốn bảo bọn họ nhanh chóng quay về.
Vậy mà Chu Oanh Oanh lại hào hứng nói: "Ngươi phải chờ ở bên ngoài là chuyện của ngươi."
"Ta với đại tẩu quả thực là không thể đi vào, nhưng mà chúng ta cũng có thể chờ ở ngoài! Hơn nữa, từ lâu phụ hoàng cũng đã ân chuẩn cho Ninh nhi có thể tùy ý ra vào Ngự Thư Phòng."
Nói xong, nàng ta đắc ý nhìn về phía Vân Quán Ninh: "Ninh nhi, vào xem kịch đi, khi nào ra ngoài thì nói cho chúng ta biết là được rồi."
Vân Quán Ninh: "..."
Chu Oanh Oanh này, cũng thật là giỏi gây thù hận nha!
Bản thân nàng ta chọc tức Tần Tự Tuyết, lại cũng phải lôi nàng vào cho bằng được.
Nhưng mà quả thật là giữa nàng và Tần Tự Tuyết cũng coi như là có ân oán, cho nên liên kết với Chu Oanh Oanh đối phó người kia cũng chẳng sao cả.
Vân Quán Ninh khẽ cười nói: "Chúng ta qua đó trước đã, mẫu hậu cũng đã tiến vào Ngự Thư Phòng rồi."
Triệu hoàng hậu qua đây nhất định là nói đỡ cho Mặc Hồi Phong!
Tần Tự Tuyết thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngay sau đó cũng hồi hộp trở lại, lo ngại cho mình và cả Mặc Hồi Phong.
Bị ba người Vân Quán Ninh cô lập không sao, trong lòng của nàng ta cũng đã coi bọn họ là kẻ thù rồi.
Nàng ta không biết, Vân Quán Ninh đã âm thầm "tách" từng người một ở bên cạnh nàng ta đi rồi. Nam Cung Nguyệt và Chu Oanh Oanh như thế, Mặc Phi Phi cũng thế, Đức Phi lại càng như thế.
Trong tương lai, đến cùng rồi Tần Tự Tuyết sẽ chỉ có một mình mà đối mặt với hết thảy mọi thứ.
Đang nghĩ ngợi, bọn họ cũng đã đi tới bên ngoài Ngự Thư Phòng.
Lúc này, cửa của Ngự Thư Phòng đột nhiên mở ra.
Chỉ thấy Triệu hoàng hậu hơi chật vật đi ra, nhìn dáng vẻ đó rõ ràng là bị Mặc Tông Nhiên đuổi ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.