Nụ cười châm biếm của Mặc Hàn Vũ hiện ra rất rõ, như thể chỉ sợ Mặc Hồi Phong sẽ không nhìn thấy được vậy.
Hắn ta còn cố ý tiến gần, ngồi xổm trước mặt của người kia nói: "Hôm nay trời cũng không nóng lắm, sao đầu của đệ lại đổ đầy mồ hôi thế kia? Thiết nghĩ là từ nơi biên cương vội vã trở về, cho nên đổ nhiều mồ hôi vậy nhỉ?"
Hắn ta làm ra vẻ "thân thiết" mà lau mồ hôi trên mặt của Mặc Hồi Phong.
Lúc này đây, nếu không phải là đau đến mắng không được, Mặc Hồi Phong nhất định sẽ phỉ nhổ một trận thật ác nghiệt, để người kia cút được bao xa thì cút.
Mặc Hồi Diên là đại ca.
Lúc bình thường cũng rất có phong độ của một người đại ca.
Nhìn thấy Mặc Hồi Phong đau đớn nói không nên lời, hắn ta vội cau mày nói với ngự lâm quân: "Nhẹ tay một chút."
"Phụ hoàng ở bên trong, cũng sẽ không nhìn thấy."
Mặc Diêp không nói gì.
Tần Tự Tuyết chỉ ở đó mà khóc lóc thảm thiết, Chu Oanh Oanh lại khoanh hai tay đi tới bên cạnh Mặc Hàn Vũ nói: "Chàng cũng đừng giậu đổ bìm leo nữa, chàng nhìn coi, Doanh Vương đau đến trán nổi gân xanh cả rồi."
Thật ra nàng ta không phải là có ý nói đỡ cho Mặc Hồi Phong.
Chỉ là nhìn thấy mấy huynh đệ của người kia đều đang ở đây, lại chỉ có Mặc Hàn Vũ lộ mặt vui vẻ thì sẽ dễ gây thêm thù hằn vào người.
Mặc Diệp chỉ liếc mắt nhìn thấy cửa của Ngự Thư Phòng đang mở, sau đó nhấc chân tiến vào.
Vừa vào trong đã thấy Vân Quán Ninh đang nói chuyện cùng với Mặc Tông Nhiên, hai người cười nói trông rất vui vẻ.
Hừm, hắn biết rõ là tình hình trước mắt, chỉ có nữ nhân Vân Quán Ninh này mới có thể "khuyên" được phụ hoàng.
"Phụ hoàng."
Hắn tới gần thỉnh an, Mặc Tông Nhiên cười với hắn, nói: "Lão Thất, con đã thấy tình hình ngoài kia rồi? Lão Tam bây giờ là hôn mê hay còn tỉnh táo?"
"Còn tỉnh táo."
Mặc Diệp thành thật đáp.
"Vậy đã đánh không đúng chỗ rồi."
Mặc Tông Nhiên cất cao giọng hét ra bên ngoài cửa: "Dùng sức đánh cho trẫm! Các ngươi chưa ăn cơm hay sao?"
Ngự lâm quân bị làm khó bèn liếc mắt nhìn Mặc Hồi Diên, sau đó vội vàng dùng sức đánh.
Chưa qua mấy trượng, Mặc Hồi Phong đã ngất xỉu.
Mặc Hồi Diên vội vàng tiến vào nói: "Phụ hoàng, phụ hoàng hạ thủ lưu tình đi, Lão Tam đã ngất xỉu rồi."
"Nếu con cầu xin, vậy trẫm sẽ đánh con cùng với nó."
Lần này, Mặc Hồi Diên cũng không dám nói gì thêm nữa.
Huynh đệ tình thâm là một chuyện, nhưng mà chịu đòn lại là chuyện khác.
Một lúc sau, khi đã đánh xong năm mươi trượng, phía mông của Mặc Hồi Phong đã bê bết toàn là máu. Hắn ta nằm nhoài trên cái băng ghế, hai tay buông lỏng, giống như một người chết.
Vân Quán Ninh có lòng tốt đưa cho Tần Tự Tuyết một lọ thuốc kim sang.
Nhưng mà người kia đang tức giận, lại ném lọ thuốc kim sang ngay trước mặt của Mặc Tông Nhiên.
"Không cần ngươi ở đây giả vờ mèo khóc chuột!"
Tần Tự Tuyết cũng không giả vờ như bình thường nữa, lúc này lại giận dữ quát thẳng về phía Vân Quán Ninh.
Nàng ta đã khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, nhìn có chút tiều tụy.
"Doanh Vương phi, ta là có lòng tốt."
Vân Quán Ninh có chút ấm ức.
Sắc mặt của Mặc Tông Nhiên rất mực khó coi: "Nếu các ngươi đã kiên cường như vậy, được thôi. Truyền lệnh xuống, ai cũng không được phép trị liệu cho Lão Tam. Sống chết có số, để nó tự sinh tự diệt!"
"Phụ hoàng!"
Tần Tự Tuyết há hốc mồm.
Đang định cầu xin lại bị Mặc Tông Nhiên hạ lệnh đuổi phu thê hai người ra ngoài.
Thực ra chỉ có mỗi Tần Tự Tuyết là bị đuổi ra ngoài, Mặc Hồi Phong thì bị khiêng về Doanh Vương phủ.
Ngoại trừ bị đánh ra, Mặc Hồi Phong còn bị cấm túc mấy tháng, Ngũ Quân Doanh trong tay của hắn ta cũng trao trả lại cho Mặc Tông Nhiên.
Tuy nói, chuyện của Ngũ Quân Doanh bây giờ là do Mặc Hồi Diên và Mặc Diệp cùng phụ trách.
Nhưng Mặc Diệp lại chủ động đề xuất, vì hắn còn phải phụ trách chuyện của Thần Cơ Doanh, cho nên không muốn quản lý thêm Ngũ Quân Doanh nữa. Mặc Tông Nhiên nghe vậy cũng phê chuẩn, giao lại lệnh bài của Ngũ Quân Doanh cho Mặc Hàn Vũ.
Hai huynh đệ Mặc Hồi Diên và Mặc Hàn Vũ sẽ cùng nhau quản lý Ngũ Quân Doanh.
Nhưng mà người giữ lệnh bài là Mặc Hàn Vũ.
Hôm nay, Mặc Hàn Vũ có thể nói là nhặt được món hời lớn, trước đó hoán đổi thư hối lỗi cũng không phải là công cốc.
Chuyện này truyền tới tai của Triệu hoàng hậu, bà ta tức đến ngã nghiêng.
"Cái thứ ngu ngục Tần Tự Tuyết đó, chuyện tốt không thấy mà chuyện xấu lại có thừa. Mọi chuyện vốn tốt đẹp lại bị nó phá hỏng thành ra thế nào rồi chứ?"
Triệu hoàng hậu tức giận, đạp đổ không ít đồ vật.
Sau đó lại lần nữa tức đến sinh bệnh.
Ở Vĩnh Thọ cung.
Vân Quán Ninh và Mặc Diệp cùng nhau ra khỏi Ngự Thư Phòng, sau đó đến thăm Đức Phi.
Chu Oanh Oanh lấy cớ "đã lâu không thấy Đức mẫu phi", cho nên một mực kéo Mặc Hàn Vũ cùng đi theo họ tới Vĩnh Thọ cung.
Hôm nay, chuyện ở Ngự Thư Phòng rất nhanh đã lan truyền khắp nơi trong cung.
Nhìn thấy Chu Oanh Oanh và Vân Quán Ninh thân mật cùng tiến vào, Đức Phi cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó cũng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, dặn dò cung nhân dâng trà.
"Đức mẫu phi gần đây có khỏe không?"
Chu Oanh Oanh ngoan ngoãn nói: "Vốn dĩ định tới thăm người sớm hơn, nhưng do gần đây bận bịu quá."
"Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tới đây thăm Đức mẫu phi."
"Bổn cung biết con có lòng, mau ngồi xuống đi."
Đức Phi nở nụ cười, ánh mắt lúc nhìn về phía Vân Quán Ninh cũng có vài phần trìu mến: "Ninh nhi cũng ngồi đi."
Cả người Vân Quán Ninh cứng đờ.
Cái gì?
Vừa nãy Đức Phi gọi nàng là gì cơ?
Ninh nhi?
Là nàng nghe nhầm, hay là Đức Phi đã gọi như vậy thật?
Nàng theo bản năng nhìn sang Mặc Diệp, chỉ thấy người kia khẽ gật đầu, ý nói là Đức Phi quả thật đã gọi nàng là Ninh nhi... Vân Quán Ninh như thể bị sét đánh trúng, đơ ra một lúc.
Sau khi ngồi xuống lại không nhịn được mà rùng mình một cái, da gà cả người nổi lên.
Xưa tới giờ, không phải Đức Phi luôn gọi nàng là "đồ tiện nhân", "thứ vợ đó", hoặc là "nha đầu thối" thôi hay sao?
Bây giờ lại gọi nàng là Ninh nhi?
Chao ôi, buồn nôn!
Vân Quán Ninh mặt nhăn mày nhó.
Đức Phi lại không phát hiện nàng có gì lại, sau khi hỏi chuyện ở Ngự Thư Phòng lại không khỏi thở dài một tiếng: "Nha đầu Tự Tuyết đó, bây giờ sao thế không biết?"
"Lúc trước bổn cung thấy nó rất thông minh, sao bây giờ lại ngu ngốc đến vậy?"
"Trước đó là nàng ta giả vờ quá giỏi."
Chu Oanh Oanh bĩu môi, không hề khách khí mà nói: "Đức mẫu phi không biết đâu, ngày thường nàng ta dịu dàng thùy mị thế thôi, nhưng mà hôm nay lại khiến Ninh nhi khó xử ở trước mặt phụ hoàng."
"Con thấy chính là nàng ta tự chuốc lấy thôi."
Không biết Đức Phi đang nghĩ gì, chỉ thấy đăm chiêu gật gù.
Mặc Hàn Vũ đặt chén trà xuống, phì cười một tiếng: "Chính là không thấy được việc lại chỉ thấy làm hỏng chuyện mà thôi. Chờ khi Lão Tam tỉnh lại, chỉ e là sẽ giết chết nàng ta mất."
"Chuyện của nữ nhân nhà người ta, chàng đừng có mà xen mồm vào."
Chu Oanh Oanh phóng ánh mắt sắc nhọn nhìn qua, Mặc Hàn Vũ lập tức câm miệng, chỉ bưng chén trà lên uống.
Đức Phi nhìn hai người họ, mỉm cười hiền hậu: "Bình thường miệng lưỡi của Lão Nhị trơn tru, cuối cùng cũng có thê tử như Oanh Oanh tới trị con rồi!"
Mặc Hàn Vũ tỏ vẻ thiệt thòi, cả đám đều bật cười.
Đức Phi lại nhìn Vân Quán Ninh bằng ánh mắt phức tạp.
Nha đầu thối này, thời gian gần đây quả thật đã khiến bà ta có cái nhìn khác xưa.
Chỉ là bà ta vẫn còn có chút thành kiến... Nếu Mặc Hồi Phong đã giao Ngũ Quân Doanh ra rồi, vì sao lại không giao cho Diệp nhi quản lý?
Nha đầu thối này bây giờ được hoàng thượng yêu thương, có thể xen mồm vào nói giúp, nhưng sao lại không chịu tranh thủ nói giúp Diệp nhi chứ?
Nhìn thấy cái nhíu mày khe khẽ của Đức Phi, dĩ nhiên là Vân Quán Ninh hiểu được trong lòng người kia đang suy nghĩ chuyện gì.
Đấu trí với bà ta hơn nửa năm trời, mỗi khi bà ta nhíu mày lại, Vân Quán Ninh làm sao có thể không nhìn ra được người kia đang có ý đồ gì chứ?
Trong lòng nàng thoáng cười lạnh, cũng không có lên tiếng.
Đúng lúc này, Mặc Hàn Vũ lại móc lệnh bài Ngũ Quân Doanh ra khoe khoang... Nhìn thấy Đức Phi có vẻ không hào hứng cho lắm, Vân Quán Ninh mới lựa lúc này mà đứng lên chuẩn bị xin cáo lui.
Vậy mà Tô Bỉnh Thiện lại vội vã đi vào nói: "Minh Vương phi, hoàng thượng mời người lập tức tới Ngự Thư Phòng một chuyến."
Nhìn thấy sắc mặt của người kia có vẻ sốt sắng, hình như là đã xảy ra chuyện gì rồi.