Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 138: Da mặt vương gia dày thật!




“Ối!”
Vân Quán Ninh đánh bay cái tay Mặc Diệp ra, dáng vẻ hãy còn hung dữ vừa rồi, nháy mắt đã biến thành tình mẫu tử bao la rực rỡ: “Nhi tử bảo bối!”
Nàng vén màn xe ngựa, trực tiếp nhảy xuống.
“Hôm nay tan học sớm thế sao? Thái lão gia của con đâu?”
Vân Quán Ninh ôm Viên Bảo lên.
Sau khi vào xuân, Viên Bảo đã đến ở Cố gia vài ngày, lại mập lên không ít.
Cũng may khí hậu hiện giờ đã ấm áp hơn, nó cũng đã cởi bộ xiêm y dày nặng xuống, đổi thành áo mỏng.
Nếu như mặc đồ bông, sợ là Vân Quán Ninh đã không bế nó lên nổi.
“Hạ nhân Cố gia đến báo, nói là có khách đến cửa, cho nên thái lão gia đã trở về trước. Còn di mẫu cũng về Vân gia, một mình con chán chết à!”
Vì vậy nó đã ở cửa đợi Vân Quán Ninh về.
Hai tay Viên Bảo ôm lấy cổ Vân Quán Ninh, nũng nịu dán mặt lên mặt nàng: “Mẫu thân, con rất nhớ người!”
Trái tim Vân Quán Ninh như muốn tan chảy.
Nàng nhìn mấy cây gỗ nhỏ trên mặt đất, đang muốn hỏi, gia đinh đã trả lời: “Vương phi, vừa rồi nô tài đang cùng tiểu công tử đếm kiến ạ!”
Đếm kiến?
Hu hu hu, nhi tử cũng đáng thương quá đi?
Vân Quán Ninh ôm nó chặt hơn: “Thưởng.”
Nàng lấy ra một thỏi bạc từ trong không gian đưa cho gia đinh.
Chơi cùng nhi tử nàng, nên thưởng!
Gia đinh kích động đến rơi nước mắt đầy mặt, vội vàng nhét bạc vào trong ngực. Chỉ hận phải chi sau này, ngày nào tiểu công tử cũng đến cửa lớn chờ vương phi, nó sẽ cùng tiểu công tử đếm kiếm…
Vân Quán Ninh ôm Viên Bảo đi vào.
Mặc Diệp nhìn dáng vẻ thân mật của hai mẹ con, trong lòng ghen tỵ.
Tên nhóc thối Vân tiểu viên này, không nhìn thấy hắn cũng quay về rồi sao?
Những ngày gần đây, hắn đã cố gắng hết sức, chiêu gì cũng dùng hết, nhưng tên nhóc thối này lại không chịu nhận hắn làm phụ thân!
Thật không ngờ, Viên Bảo là cố ý không để ý tới hắn.
Mặc dù nó chỉ là một đứa nhỏ, nhưng lại thông minh hơn những đứa nhỏ bình thường. Nó cũng biết chuyện mẫu thân bị Mặc Diệp cấm tục bốn năm từ miệng đám người bà Trương.
Còn có chuyện đám người Đức Phi đối xử với Vân Quán Ninh không tốt…
Vân tiểu viên là cố ý, trút giận cho mẫu thân!
Giống như lời nó đã nói với Vân Quán Ninh vào mấy ngày trước: Cho bọn họ nghẹn chết, cho bọn họ rầu chết, không nhận bọn họ!
Ai bảo bọn họ ức hiếp mẫu thân chứ?!
Mặc Diệp nhíu mày nhìn bóng lưng hai mẹ con biến mất trước mặt, lúc này mới hỏi Như Ngọc: “Viên Bảo còn thích món đồ chơi nào? Món điểm tâm gì? Đã hỏi rõ chưa?”
Biết khoảng thời gian gần đây, chủ tử nhà mình bị nghẹn khuất trước mặt tiểu công tử.
Thế nhưng, chủ tử nhà mình là một người “mềm nắn rắn buông”.
Trong lòng tức giận nhưng không dám trút lên người tiểu công tử, chỉ có thể trút lên đầu bọn họ.
Như Ngọc cẩn thận rụt rụt cổ: “Tiểu công tử nói, muốn có pháo…”
“Pháo?”
Đầu mày Mặc Diệp càng nhíu chặt hơn: “Tên nhóc này muốn pháo làm gì? Tết cũng đã qua rồi. Con nít chơi pháo nguy hiểm nhường nào chứ?”
“Lập tức đi mua.”
Hắn vung tay, không chút do dự phân phó.
Như Ngọc: “…Chủ tử, không phải người mới nói, con nít chơi pháo rất nguy hiểm sao?”
“Nhi tử của bổn vương muốn sao trên trời, bổn vương cũng hái xuống cho nó! Huống chi chỉ là dây pháo nhỏ nhoi? Bổn vương cùng chơi với nó là được! Nếu như Viên Bảo bị nổ bỏng tay, bổn vương sẽ bẻ đầu ngươi xuống cho nó làm bóng đá!”
Như Ngọc rơi nước mặt đầy mặt: “…”
Chủ tử nhà mình, đúng là có tiềm năng làm bạo quân!
Hắn chơi pháo cùng tiểu công tử, nhưng nếu như bị thương đến tay, thì lại bẻ đầu hắn ta cho tiểu công tử làm bóng đá?
Đây là đạo lý gì thế?!
Quả thực là không có thiên lý!
Tiểu công tử người ta còn chưa nhận người phụ thân là hắn đâu, ngược lại cứ mở miệng ra là “nhi tử của bổn vương”, gọi thân thiết thành thạo thế.
Da mặt vương gia dày thật!
Lúc trước còn một lòng cho rằng, tiểu công tử là “dã chủng” của tên gia đinh kia. Ngày nào cũng nghiến răng nghiến lợi nói vương phi cắm sừng hắn, muốn giết chết vương phi và tiểu công tử.
Hiện giờ cũng không biết là ai, tha thiết tiến lên lấy lòng vương phi và tiểu công tử.
Mặt của vương gia, bị đứa con này vả cho đau lắm nhỉ?
Như Ngọc giận mà không dám nói gì.
Sau khi phỉ nhổ trong lòng đã rồi mới chán ngán đi mua pháo.
Hắn ta vừa rồi quên nói, tiểu công tử nói muốn mua pháo, không phải để chơi, mà là muốn… phá Thính Trúc Viện của vương gia!
Ai bảo hắn luôn ức hiếp mẫu thân chứ.
“Chủ tử…”
Như Ngọc nhớ ra vụ này, vừa quay người đã thấy Mặc Diệp đã đi vào đại sảnh.
Ài, thôi đi mua pháo trước vậy.
Mặc Diệp vào đại sảnh, chỉ thấy hai mẹ con đang cười cười, nói chuyện.
Thấy hắn đi vào, Vân Quán Ninh chỉ làm như không thấy.
Nàng còn đang tức giận chuyện lúc nãy trên xe ngựa đây!
Ai bảo Mặc Diệp bịt miệng nàng, không cho nàng nói chứ?
Ai bảo đã lâu như vậy rồi, trong lòng hắn vẫn còn nhớ đến người trong mộng Tần Tự Tuyết đấy chứ?!
Nàng mới là Minh Vương phi danh chính ngôn thuận, là thê tử chân chính của hắn. Mặc dù hai người không có tình cảm, nhưng dục vọng chiếm hữu kỳ quái lại khiến cho Vân Quán Ninh khó chịu, nghĩ đến Mặc Diệp vẫn còn thích Tần Tự Tuyết thì lập tức tức giận trong lòng!
Trên khuôn mặt nhỏ của Viên Bảo, cũng bao phủ một lớp sương băng, tỏ rõ không muốn gặp hắn.
“Mẫu thân, chúng ta quay về Thanh Ảnh Viện đi!”
Viên Bảo trượt từ trên ghế xuống, nắm tay Vân Quán Ninh bước đi: “Hôm nay thái lão gia đã dạy con làm văn, con đã viết một bài văn, mẫu thân xem đi.”
“Được.”
Hai mẹ con đứng dậy rời đi.
Mặc Diệp vừa đi vào, còn chưa kịp mở miệng: “…”
Gió Bắc thổi, thổi thấu qua tim hắn lạnh ngắt.
Hắn là người trong suốt hay gì?
Hai mẹ con này, ai cũng không nhìn thẳng vào hắn?!
Hắn vẫn chưa mất hy vọng, lại nhíu mày đi theo.
Hắn phát hiện, từ sau khi Vân Quán Ninh hết bị cấm túc, số lần nhíu mày của hắn vô cùng nhiều. Bây giờ giữa hai hàng lồng mày cũng đã có một lớp vết nhăn nhàn nhạt rồi, đó là do nhíu mày mà thành.
Vào Thanh Ảnh Viện, vẫn là cảnh tượng mẹ hiền con thảo.
Trong lòng Mặc Diệp rất khó chịu.
Thấy hắn đi vào, hai mẹ con đều quay lưng không để ý tới hắn.
Hắn không thể nhịn được nữa, bắt lấy cổ tay Vân Quán Ninh: “Vân Quán Ninh! Bổn vương muốn nói chuyện rõ ràng với ngươi!”
Có lời gì thì nói thẳng ra, cứ bày ra vẻ mặt khó chịu với hắn như vậy, có ý nghĩa gì chứ?
“Ta chẳng có gì để nói với ngươi! Vương gia có gì muốn nói, cứ đi tìm Doanh Vương phi mà nói! Dù sao thì bất kể như thế nào, trong lòng ngươi, ta cũng không hề quan trọng bằng người ta!”
Vân Quán Ninh gạt tay hắn ra.
Lời này, nghe kiểu gì cũng có một chút vị chua.
Mặc Diệp còn chưa nhận ra, trái lại là Viên Bảo đang chống cằm, ánh mắt thích thú đảo qua đảo lại trên mặt hai người.
“Mẫu thân, có lời gì thì nói rõ ràng ra đi, đừng để nghẹn trong lòng.”
Viên Bảo liếc Mặc Diệp một cái: “Nếu ngươi dám ức hiếp mẫu thân của ta, ta sẽ cho nổ banh Thính Trúc Viện của ngươi!”
Nó gác tay sau lưng đi ra, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Mặc Diệp: “…”
Hắn coi như hiểu ra rồi, hóa ra tên nhóc này muốn mua pháo là để phá Thính Trúc Viện của hắn?!
Tên nhóc thối to gan lớn mật này, cái khí thế nghé con không sợ cọp này là học từ ai ra đây?!
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như là học từ hắn…
Mặc Diệp ngừng suy tư, giương mắt nhìn Vân Quán Ninh với sắc mặt lạnh băng, hỏi bằng giọng điệu tốt hiếm khi thấy: “Vân Quán Ninh, rốt cuộc bổn vương đã trêu chọc ngươi thế nào?”
Sao lại phải đối xử với hắn như vậy?!
“Vương gia không có trêu chọc ta, ta cũng không dám làm bộ làm tịch trước mặt vương gia.”
Vân Quán Ninh cười lạnh: “Ta là ai chứ? Ta là Vân Quán Ninh, cũng không phải là Tần Tự Tuyết! Nào dám cáu kỉnh trước mặt vương gia chứ?”
Mặc Diệp cảm thấy lạ lùng khó hiểu, đồng thời cũng ngửi thấy… mùi giấm chua?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.