“Ta không cần chứng minh.”
Sắc mắt Tống Tử Ngư bình tĩnh: “Sư phụ đã từng nói, chúng ta đều là phàm phu tục tử, không cần phải để ý đến hư danh bên ngoài.”
Có thể nói ra lời như thế, quả thật là cảnh giới của một thế ngoại cao nhân mới có được.
Trong lòng Mặc Tông Nhiên đã tin hắn ta hai phần.
Nhưng ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt hắn ta: “Nếu như ngươi không chứng minh, vậy trẫm nên tin lời ngươi kiểu gì?”
“Chi bằng, hoàng thượng tùy tiện kiểm tra ta?”
Ban đầu, Tống Tử Ngư cảm thấy không cần phải cố ý chứng minh bản thân.
Nhưng nghĩ đến hiện tại hắn ta cũng coi như đang làm việc cho Vân Quán Ninh và Mặc Diệp… vậy thì việc chứng minh thân phận của bản thân, vẫn rất là cần thiết.
Mặc Tông Nhiên cảm thấy bất ngờ, nhìn hắn ta một cái: “Lòng can đảm đáng khen!”
Thế mà để ông tùy tiện kiểm tra hắn ta?!
Ông suy tính một lát, trong lòng nghĩ nên kiểm tra hắn ta như thế nào.
Cuối cùng Mặc Tông Nhiên đứng dậy, gác hai sau lưng, nói với hắn ta: “Ngươi hãy nói cho trẫm biết, vì sao khoảng thời gian trước lại mưa không dứt, khiến cho dân chúng gặp nạn, hoa màu chết úng?”
Tống Tử Ngư nhíu mày, chốc lát đã ngẩng đầu: “Sát tinh tác loạn.”
“Sát tinh tác loạn?”
Mặc Tông Nhiên kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh đã đè nén sự kinh ngạc trong mắt xuống, lại trầm giọng hỏi: “Ngươi nói xem, trẫm có bí mật gì?”
Bí mật của ông ấy?
Mặt Mặc Diệp khẽ nhăn lại.
Bí mật của đế vương, ai dám nhìn trộm?!
Nếu đã là bí mật, vậy thì đám nhi tử bọn họ cũng không biết được… bây giờ Mặc Tông Nhiên lại bảo Tống Tử Ngư nói ra, hắn không thể nghe.
Mặc Diệp đang định cáo lui, đã thấy Mặc Tông Nhiên vẫy tay: “Diệp Nhi, con ở lại.”
Vậy ý là không sợ bị hắn nghe thấy.
Mặc Diệp không đoán được ý của ông, đành phải ngồi xuống.
Hắn đổ một phen mồ hôi hột vì Tống Tử Ngư.
Bí mật của đế vương ai mà biết chứ?
Lỡ như Tống Tử Ngư nói sai… thì sẽ bay đầu đó!
Ai ngờ, Tống Tử Ngư không hề hoảng sợ.
Hắn ta chỉ cẩn thận đánh giá Mặc Tông Nhiên, sau đó bói một quẻ… vẻ mặt dần dần trở nên cổ quái, lúc nhìn lại Mặc Tông Nhiên, ánh mắt cũng có chút bất ngờ.
Trông có vẻ là đã phát hiện ra cái gì rồi.
Thấy thế, trái tim của Mặc Diệp như đang treo lơ lửng, nhìn chăm chăm vào hắn ta.
Mặc Tông Nhiên bị cái nhìn này của hắn ta khiến cho có chút mất tự nhiên.
Vội vàng ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Ngươi phát hiện ra điều gì?”
Vốn nghĩ là Tống Tử Ngư sẽ nói ra chuyện gì đó chấn động lòng người, nào ngờ hắn ta liếc Mặc Diệp một cái, nhàn nhạt nói: “Có một chuyện, chắc là chính bản thân hoàng thượng cũng không biết đâu nhỉ?”
Chuyện mà ngay chính bản thân ông cũng không biết, tất nhiên là bí mật của bí mật rồi!
Mặc Tông Nhiên tò mò: “Chuyện gì?”
“Phần dưới phía sau thắt lưng của hoàng thượng, phía trên mông trái có một cái bớt nhỏ màu đen.”
Lời này vừa nói ra, nhất thời, cả Ngự Thư Phòng trở nên im lặng lạ thường…
Tô Bỉnh Thiện cố nén ý cười, cúi đầu xuống. Mặc Diệp cũng vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ… Chỉ có Mặc Tông Nhiên nhìn chằm chằm vào Tống Tử Ngư, một lúc lâu sau cũng không thu hồi lại ánh nhìn.
Ánh mắt đó, giống như là giây tiếp theo sẽ lên tiếng, muốn lôi hắn ta ra ngoài chém.
Nhưng Tống Tử Ngư hoàn toàn không để ý đến.
Hắn ta vẫn bình tĩnh, vẫn thản nhiên đối diện với Mặc Tông Nhiên.
Cũng không biết dũng khí ở đâu ra.
Thật lâu sau, Mặc Tông Nhiên mới nghiến răng nghiến lợi phân phó Tô Bỉnh Thiện: “Tô Bỉnh Thiện! Ngươi theo trẫm vào nội điện xem thử! Nếu như trẫm không thấy vết bớt đó, hôm nay sẽ lôi hắn ra ngoài chém!”
Tô Bỉnh Thiện tỏ vẻ bất đắc dĩ, vội vàng theo ông ấy vào nội điện.
Mặc Diệp đứng dậy: “Chúng ta mau đi thôi.”
“Vì sao phải đi?”
Tống Tử Ngư tỏ vẻ không hiểu.
“Phụ hoàng đi ra sẽ chém ngươi.”
Vẻ mặt Mặc Diệp nghiêm túc: “Nếu như ngươi bị chém, Ninh Nhi khẳng định sẽ muốn chém bổn vương. Cho nên nhân lúc phụ hoàng vẫn chưa ra, ngươi mau trốn đi.”
“Vì sao ta phải trốn?”
Tống Tử Ngư vẫn không hiểu.
Mặc Diệp: “…Ngươi là đầu gỗ hả?”
“Không phải hoàng thượng bảo ta nói bí mật của ông ấy ra sao?”
Dáng vẻ Tống Tử Ngư như một đứa nhỏ hiếu kỳ: “Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, vì sao muốn chém ta?”
Mặc Diệp: “…”
Tư duy của thế ngoại cao nhân, quả nhiên là không giống với đám phàm phu tục tử chúng ta!
“Phụ hoàng chính là chân long thiên tử, ngươi có thể nói ra bí mật khác, vì sao phải nói ra chuyện này? Vừa nãy hình như phụ hoàng đã tức giận, lúc này không trốn thì đợi lúc nào?”
“Ta chỉ là ăn ngay nói thật.”
Tống Tử Ngư quyết giữ ý mình.
Thấy hắn ta không đi, Mặc Diệp đang định đánh ngất hắn ta rồi khiêng đi, đã nghe Tống Tử Ngư nói: “Vương gia, đừng nghĩ đến chuyện đánh ngất ta rồi khiêng đi.”
“Người không làm được đâu.”
Mặc Diệp: “…”
Quả nhiên là một nhân vật lợi hại.
Hắn còn chưa nghĩ ra cách thứ hai, thì đã có tiếng bước chân truyền ra từ trong nội điện.
Thôi xong!
Chỉ có thể thay hắn ta cầu tình trước mặt phụ hoàng thôi!
Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, khuôn mặt âm trầm của Mặc Tông Nhiên đã xuất hiện ở cửa nội điện. Ông ấy bước từng bước đến gần trước mặt Tống Tử Ngư, cứ nhìn chằm chằm hắn ta một cách thâm trầm.
Thời gian dường như đông đặc lại.
Mặc Diệp nhịn không được muốn lên tiếng, Mặc Tông Nhiên lại đột nhiên nói: “Ngươi đúng là lợi hại.”
Nếu như không phải hôm nay Tống Tử Ngư nói như vậy…
Sợ là ông đến chết cũng không biết rằng, trên mông ông lại còn có một vết bớt!
Tô Bỉnh Thiện mặt đỏ tai hồng đứng một bên.
Hôm nay, ông ta lại có thể nhìn thấy mông tròn trần trụi của hoàng thượng, không chừng lát nữa hoàng thượng sẽ móc mắt ông ta ra!
Mặc Diệp sớm đã biết bản lĩnh của Tống Tử Ngư, nên không hề kinh ngạc.
Nghe thấy lời này của Mặc Tông Nhiên, hắn ngược lại thở phào một hơi.
Như vậy xem ra, mạng sống của Tống Tử Ngư đã được giữ lại.
“Hoàng thượng quá khen.”
Tên nhãi này không chút khiêm tốn nhận lời khen của Mặc Tông Nhiên, sau đó lại nói: “Thật ra, ta còn có thể dò thám biết nhiều bí mật của hoàng thượng hơn nữa, ví dụ như…”
“Im miệng!”
Mặc Tông Nhiên vội vàng ngắt lời hắn ta: “Không cần nói nữa! Trẫm tin ngươi là đồ đệ của Huyền Sơn tiên sinh.”
Nếu như hắn ta nói ra nhiều chuyện ngượng ngùng hơn, khuôn mặt này của ông biết giấu đi đâu?
Có điều là, hiện tại ông đang do dự, có nên giữ Tống Tử Ngư bên cạnh hay không.
Nhân tài thế này, đích thật là hiếm thấy.
Nhưng nếu giữ lại, thì không khác gì đặt một quả bom nổ chậm bên cạnh.
‘Quả bom’ này biết mọi thứ về ông, nhưng lại không biết lúc nào thì nổ. Lỡ như có một ngày, đột nhiên ‘quả bom’ nứt ra, ông nhất định sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt!
Nếu như không giữ lại nhân tài như vậy thì quả thật là đáng tiếc.
Bỏ qua Tống Tử Ngư, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội có thể làm cho Nam Quận phát triển càng thêm phồn thịnh hơn nữa.
Ngoài Huyền Sơn tiên sinh, sợ là cũng không còn ai có thể có bản lĩnh như Tống Tử Ngư nữa nhỉ?
Mặc Tông Nhiên đang rối rắm.
Còn Tống quả bom Tử Ngư đang đứng đối diện ông thì: “Hoàng thượng, có phải là không dám giữ ta lại? Sợ ta sẽ làm ra chuyện bất lợi đối với hoàng thượng?”
Mặc Diệp kinh hãi.
Tống Tử Ngư này, đúng là không cần mạng, cái gì cũng dám nói!
“Ngươi đã nhìn trộm nội tâm của trẫm?”
Mặc Tông Nhiên rùng mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tử Ngư.
Đế vương nổi giận, nhất định sẽ giận lây ra vô số người.
Mặc Diệp vội vàng nói thay Tống Tử Ngư: “Phụ hoàng, Tống Tử Ngư hắn…”
“Con im miệng! Trẫm đang hỏi hắn!”
Mặc Tông Nhiên lạnh lùng quát lớn, Mặc Diệp hậm hực ngậm miệng lại, gửi cho Tống Tử Ngư một ánh mắt ‘tự cầu may mắn”.
Bầu không khí trong Ngự Thư Phòng như mưa bão sắp ập đến…
Mấy người trong nội điện đều lo lắng đến tính mạng mình!
Ngay lúc này, chỉ nghe thấy cửa điện bị người gõ vang: “Hoàng thượng, Minh Vương phi cầu kiến.”