Bên phía tay phải Vân Quán Ninh là một rừng mận.
Vào mùa này cây mận cũng không mọc dày lắm, lúc mà trăm hoa đua nở thì so với những loài cây xanh um tùm khác, rừng mận này giống như là trụi lủi.
Mặt Tôn Đáp ứng đã đau điếng đến mức chết lặng.
Sau khi bị Vân Quán Ninh kéo đến rừng mận thì nàng ta trực tiếp bị đẩy ngã dưới đất.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Có lẽ là thần sắc lạnh lùng của Vân Quán Ninh và nàng nói động thủ liền động thủ quá mạnh mẽ nên đã dọa Tôn Đáp ứng.
Chỉ một lúc sau là nàng ta không dám lộn xộn nữa.
Đôi mắt nàng ta hoảng sợ nhìn chằm chằm Vân Quán Ninh, thân thể không ngừng lùi về phía sau: "Nếu Hoàng Thượng mà biết ngươi làm vậy với ta, thì người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
"Vừa hay là khi nãy Bổn Vương Phi vừa đến Ngự Thư Phòng một chuyến, nhưng không thể gặp mặt phụ hoàng."
Vân Quán Ninh thấy nàng ta muốn chạy trốn nhưng không ngăn cản.
Nàng bẻ bẻ ngón tay, phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt": "Không chừng ta chặt một cánh tay, hoặc là đánh gãy chân của ngươi..."
"Thì sẽ có thể làm phụ hoàng chú ý."
Những lời “kinh thế hãi tục” này của nàng thành công hù dọa Tôn Đáp ứng!
"Ngươi, ngươi..."
Nàng ta cứ như là gặp quỷ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Quán Ninh.
"Nếu mà ngươi thiếu tay thiếu chân, thì có lẽ phụ hoàng sẽ càng thêm yêu thương ngươi?"
Vân Quán Ninh nhíu mày cười khẽ.
Lúc này mấy cung nữ đi theo Tôn Đáp Ứng kia cũng muốn vào trong, nhưng lại sợ chọc giận Minh Vương Phi.
Muốn đi tố cáo với Hoàng Thượng nhưng bọn họ lại sợ chọc giận Minh Vương Phi hơn.
Bọn họ không cứu được tôn đáp ứng, lại không dám đi tố cáo.
Chần chừ một lúc nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng.
Giọng của Vân Quán Ninh lại truyền tới từ trong rừng mai: "Mấy người các ngươi! Mau đi Ngự Thư Phòng tố cáo với phụ hoàng đi, cứ nói là tiểu chủ của các ngươi bị bổn Vương Phi đánh gãy chân rồi."
Tôn Đáp ứng: "..."
Mấy cung nữ: "..."
Nếu là bình thường thì ai cũng sẽ sợ Hoàng Thượng biết chuyện này cơ mà?
Vị này Minh Vương Phi ngược còn để bọn họ đi mật báo, còn dạy bọn họ đi tố cáo thì nên nói cái gì là sao?
Quả nhiên những người có chỗ dựa thì không sợ hãi gì hết.
Minh Vương Phi rất được Hoàng Thượng yêu thương, cho nên mới dám không kiêng nể gì như thế... Hôm nay chủ tử nhà bọn họ trêu chọc Minh Vương Phi, sợ là chỉ có một con đường chết!
Tôn Đáp ứng không ngờ là Vân Quán Ninh lại ngông cuồng như thế!
Nàng ta hoảng sợ nhìn Vân Quán Ninh: "Ngươi, ngươi không thể đánh gãy chân ta!"
"Sao lại không thể?"
Vân Quán Ninh hỏi lại: "Ngươi đi ra ngoài luôn mang theo cả đám cung nhân, đâu cần ngươi phải tự mình đi lại, cứ dùng kiệu khiêng lên là được."
"Nhìn cách ăn mặc trang điểm của ngươi, không phải dáng vẻ của một đáp ứng nên có đúng chứ?"
“Không phải ngươi ỷ lại vào việc được phụ hoàng sủng ái hay sao? Ta đánh gãy chân ngươi rồi thì phụ hoàng mới có thể càng thêm yêu thương ngươi.”
Nghe những lời này thì xem ra hôm nay Vân Quán Ninh thật sự muốn đánh gãy chân của nàng ta.
Chuyện này không thể thương lượng được.
Khi thấy Vân Quán Ninh cúi người, nhặt một cây gậy từ dưới đất lên thì Tôn Đáp ứng mới biết sợ.
Nàng ta run rẩy nói: "Minh Vương Phi, người, người hãy bỏ qua cho ta! Ta biết sai rồi, sau này ta không dám tiếp tục làm càn ở trước mặt vương phi nữa, xin vương phi bỏ qua cho ta."
"Bỏ qua cho ngươi? Không phải vừa rồi người còn nói khoác mà không biết ngượng ở trước mặt ta sao, bảo ta phải gọi ngươi một tiếng Tôn nương nương?"
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ta: "Sao vậy? Tôn nương nương sợ rồi sao?"
"Ngươi thử nói xem, ta nên đánh gãy chân trái của ngươi hay là đánh gãy đùi phải của ngươi?"
Không nói đến những cái khác thì dáng dấp của vị này Tôn Đáp Ứng này đúng là không tồi.
Dáng người trước sau lồi lõm, hai chân vừa nhỏ vừa dài…
Quả là một mỹ nhân hiếm thấy!
Nàng ta trẻ tuổi, so Triệu Hoàng Hậu hay Đức Phi mà nói thì nàng ta vẫn đang ở tuổi xuân xanh đầy sức sống. Đối với nam nhân thì nữ nhân như thế này đúng là cực phẩm nhân gian.
Cũng chẳng trách sao Mặc Tông Nhiên lại sủng nàng ta.
Vân Quán Ninh ôm cây gậy như đang có điều suy nghĩ: "Phụ hoàng thích chơi chân trái hay là đùi phải của ngươi hơn?"
Cặp chân này nàng nhìn cũng thấy thèm thuồng.
"Nếu ông ấy thích chơi chân trái, thì ta sẽ đánh đùi phải của ngươi, để lại cho ngươi một con đường sống không khéo sau này bị thất sủng."
Nàng thấp giọng cười: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Nhìn đi, nàng "khéo hiểu lòng người" biết bao!
Nhưng lời này rơi vào tai Tôn Đáp Ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức cứng đờ.
Mấy lời này thật là quá lưu manh.
Nàng định giả vờ nghe không rõ thì lại nghe Vân Quán Ninh nói: “Nếu ngươi không chọn thì ta sẽ đánh gãy cả hai luôn! Để ngươi khỏi gây sóng gió, ỷ thế hiếp người ở hậu cung."
Nghe vậy, Tôn Đáp Ứng sợ rồi.
"Minh Vương Phi, van người hãy bỏ qua cho ta! Ta biết sai rồi!"
Nàng ta cho rằng được Mặc Tông Nhiên cưng chiều rồi thì sẽ có thể không cần để một kẻ nào vào trong mắt.
Nào biết hôm nay lại gặp phải một người hung ác như Vân Quán Ninh!
Vốn dĩ Vân Quán Ninh không phải là người nghiêm nghị, tâm địa ác độc, nhưng vì Mặc Phi Phi, nàng muốn xử tiện nhân Tôn Đáp Ứng không biết trời cao đất rộng này!
"Ngươi không chọn có nghĩa là không muốn đôi chân này nữa đúng không?"
Vân Quán Ninh nhíu mày, chậm rãi giơ cây gậy trong tay lên.
Đúng lúc này từ bên ngoài rừng mận truyền đến một giọng nói: "Minh Vương Phi! Xin hãy hạ tình lưu tình."
Người đến là Lương tiểu công công của Ngự Thư Phòng.
Hắn ta thở hồng hộc, có thể thấy là hắn ta đã vội vàng chạy đến đây.
Khi vào trong rừng mận trên mặt vẫn còn mồ hôi.
"Minh Vương Phi, xin người hãy thủ hạ lưu tình!"
Lương tiểu công công nhìn Tôn Đáp Ứng đang chật vật không chịu nổi một chút, rồi vội vàng nói với Vân Quán Ninh: "Minh Vương Phi, Hoàng Thượng bảo nô tài mời người đi qua bên đó!"
Ban nãy sau khi Vân Quán Ninh hạ lệnh, mấy cung nữ kia lập tức luống cuống tay chân chạy đến Ngự Thư Phòng tố cáo.
Cho nên, Mặc Tông Nhiên mới sai Lương tiểu công công chạy đến đây.
Cũng may là Vân Quán Ninh chưa có động thủ.
Mấy cung nữ cùng nhau tiến lên vội vàng đỡ Tôn Đáp Ứng dậy.
Hôm nay quả nhiên nàng ta đã bị dọa sợ, nước mắt trên mặt còn chưa khô...Vân Quán Ninh nhìn Lương tiểu công công một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Bổn Vương Phi không đi!”
Khi nãy nàng trông mong được gặp Mặc Tông Nhiên, nhưng đến cả cửa Ngự Thư Phòng nàng cũng không được bước vào.
Bây giờ lại muốn mời nàng đến, nàng còn lâu mới đi!
Nhìn Vân Quán Ninh kiêu ngạo như vậy, sắc mặt Tôn Đáp Ứng trở nên cổ quái.
Vị Minh Vương Phi, cuối cùng có lai lịch gì?
Trên dưới hoàng cung, còn không có ai dám làm như thế với Hoàng Thượng?
Lương tiểu công công ngược lại đã tập mãi thành thói quen, chỉ vuốt mồ hôi trên mặt, khó xử nói: "Minh Vương Phi, ngài đừng làm khó xử người truyền lời là nô tài!"
"Đây không phải là ta làm khó ngươi, là phụ hoàng làm khó ngươi mà, ngươi tìm phụ hoàng mà nói lý lẽ."
"Nô tài nào dám."
Lương tiểu công công cười theo.
Vừa rồi mu bàn tay của Tôn Đáp Ứng bị cành mận làm rách da, nàng ta đang trốn ở sau lưng cung nữ, nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh.
Vân Quán Ninh giương mắt nhìn lại.
Đối mặt với ánh mắt đùa cợt của nàng, cơ thể Tôn Đáp Ứng cứng đờ lại, vội vàng cúi đầu.
"Tôn Đáp ứng."
Vân Quán Ninh cười khẽ: "Ta cảm thấy gọi ngươi là Tôn Đáp Ứng không quen miệng chút nào cả."
"Hôm nay ngươi được đỡ ba lần, hay là sau này Bổn Vương Phi gọi ngươi một tiếng Tôn Tam Phù (đỡ)?"
Tôn Tam Phù: “...”
Dám đặt tên hiệu cho nữ nhân của Hoàng đế, vị Minh Vương Phi này quả nhiên bá đạo.
Thấy Tôn Tam Phù không lên tiếng, Vân Quán Ninh nhíu mày: "Thế nào, ngươi không thích cái tên này hả? Hay vẫn muốn để Bổn Vương Phi gọi ngươi một tiếng Tôn nương nương?"
Tôn Tam Phù cười ngượng ngùng: "Ta, ta rất thích cái tên này, đa tạ Minh Vương Phi ban tên."
Khi nãy còn ra vẻ ta đây lắm, nhưng bây giờ vị Tôn Đáp Ứng này không dám tiếp tục ngông cuồng trước mặt Vân Quán Ninh nữa.
Lương tiểu công công cười một tiếng.
Vị Tôn Đáp Ứng này tự mình tìm họa.
Ai chẳng biết là Hoàng Thượng còn chẳng thể làm gì Minh Vương Phi, thế mà nàng ta còn dám trêu chọc vị này.
"Ngươi cười cái gì?"
Vân Quán Ninh nói một câu dọa cho Lương tiểu công công phải thu lại nụ cười ngay lập tức: "Minh Vương Phi, nô tài xin người, xin người hãy đến Ngự Thư Phòng một chuyến đi ạ."
Vân Quán Ninh chắp tay sau lưng đi ra ngoài: "Không đi!"
Đi vài bước nàng lại đột nhiên quay đầu lại: "Trừ khi..."