Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 179: Sao ngươi không nói lý lẽ gì hết vậy?




Phải sau đó không lâu Tôn Đáp Ứng mới kịp phản ứng, vừa nãy là Vân Quán Ninh cố tình lừa, cũng như cố ý hãm hại nàng ta?
"Ca ca ta trêu chọc ngươi lúc nào, ở đâu hả?"
Biết Vân Quán Ninh lợi hại, Tôn Đáp Ứng không dám đối đầu với nàng, chỉ có thể tỏ vẻ uất ức trước mặt hoàng thượng: "Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp..."
"Ăn nói cho cẩn thận!"
Mặc Tông Nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai: "Khóc gì mà khóc, phiền chết đi được."
Tôn Đáp Ứng không dám khóc nữa, chỉ có thể nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng, hôm nay mới là lần đầu tiên ca ca thần thiếp gặp Minh Vương phi..."
"Bởi là lần đầu tiên gặp bổn vương phi, nên dám nhìn chằm bổn vương phi bằng cái ánh mắt háo sắc? Bổn vương phi không hạ lệnh đánh chết hắn, mà chỉ móc mắt hắn thôi là đã nể mặt ngươi lắm rồi." Vân Quán Ninh nói.
Tôn Đáp Ứng đơ ra một lúc.
Ca ca nàng ta lại dám dùng ánh mắt háo sắc nhìn Minh Vương phi?
Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa. Dẫu sao thì tính tình ca ca mình thế nào, đâu phải nàng ta không rõ?
Hắn ta mà thấy mỹ nhân là y như rằng đứng như chết lặng.
Huống hồ Vân Quán Ninh còn là tuyệt thế giai nhân, thấy nàng Tôn Đại Cường cũng khó tránh khỏi nhìn chằm chằm... Dù sao thì, ca ca nàng ta cũng là loại người chưa trải sự đời.
Tôn Đáp Ứng nghĩ thầm.
Nàng ta đột nhiên mất tự tin.
Nhưng ỷ có Mặc Tông Nhiên sủng ái, nàng ta cố ý hung hăng tìm đường chết: "Dù thế đi nữa, nhưng Minh Vương phi cũng không thể ra tay tàn nhẫn như vậy! Chẳng phải cứ nói lại một hai lần là được rồi sao?"
"Ở đây bổn vương phi không nói lại nhiều lần."
Vân Quán Ninh không cho nàng ta chút sĩ diện nào.
Tôn Đáp Ứng cứng họng, rất lâu sau đó mới lên tiếng: "Sao ngươi không nói lý lẽ gì hết vậy?"
"Ta thích không nói lý lẽ vậy đó, rồi sao?"
Vân Quán Ninh cười khẩy: "Ban đầu, ta còn định tha cho Tôn Đại Cường. Nhưng Tôn Đáp Ứng không thích buông tha, trái lại còn cáo tội ta với phụ hoàng..."
"Nếu Vương gia nhà ta biết, thì đừng trách sao ca ca ngươi chỉ về nhà hôm rằm."
"Ngươi chẳng những không biết ơn, mà còn trách ngược lại bổn Vương phi! Vậy chi bằng ta lập tức hạ lệnh lấy lại cái mạng chó của ca ca ngươi!"
Nói xong, Vân Quán Ninh lập tức ra ngoài dặn dò: "Tiểu Lương Tử! Lập tức cho người đến bắt Tôn Đại Cường vào cung, đánh chết hắn cho ta!"
Nghe vậy, Tôn Đáp Ứng sợ đến choáng váng!
Lương tiểu công công cũng rất biết phối hợp, lập tức lên tiếng.
Tôn Đáp Ứng thấy mặt Vân Quán Ninh không biến sắc, thì nhanh chóng cầu xin Mặc Tông Nhiên tha thứ: "Hoàng thượng, người xem kìa! Minh Vương phi thật quá đáng, dám không xem người ra gì!"
"Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp và ca ca!"
Vân Quán Ninh chậm rãi nhấc tách trà lên nhấp một ngụm.
Mặc Tông Nhiên lạnh lùng nói: "Tôn Đại Cường dám bất kính với Minh Vương phi, quả rất đáng bị phạt."
Chỉ một câu nói, đã đạp Tôn Đáp Ứng xuống địa ngục.
Dù thế nào nàng ta cũng không ngờ vị Hoàng thượng mà ngày thường luôn kề cận nàng ta nay lại lại nhẫn tâm với nàng ta như vậy?
"Hoàng thượng!"
Nàng ta không cam tâm.
Vừa mới lên tiếng, đã nghe thấy Mặc Tông Nhiên lạnh lùng nói: "Nếu ngươi còn không biết điều, thì cả ngươi cũng bị phạt cắt lưỡi cho chó ăn!"
Tôn Đáp Ứng bị dọa đến run lẩy bẩy, nàng ta cúi đầu trong cơn chết lặng.
Lúc này, nàng ta mới thực sự cảm nhận được thế nào là thiên uy!
Hai câu nói hời hợt vừa rồi của Mặc Tông Nhiên đã có thể đẩy nàng ta vào chốn vạn kiếp bất phục!
Và cũng chính lúc này, nàng ta cũng mới hiểu câu nói "Ở đây bổn vương phi không nói lại hai lần" của Vân Quán Ninh nghĩa là gì.
Người trong hoàng thất có thân phận rất tôn quý, chỉ với một câu nói đã có thể dễ dàng quyết định sống chết của một người.
Tuy hiện tại nàng ta là một đáp ứng được sủng ái...
Nếu nói khó nghe thì là Mặc Tông Nhiên đang cảm thấy nàng ta mới lạ. Đợi đến lúc mọi cảm giác mới lạ vơi đi, nàng ta sẽ chẳng còn là gì cả, đến lúc đó chỉ có thể nhận lấy kết cục "chết già trong cung"
Nhìn Triệu hoàng hậu mà xem, bà ta cũng chẳng có gì ngoài cái danh hoàng hậu, và cũng chỉ có thể sống cô độc trong suốt quãng đời còn lại.
Đến cả Đức phi được sủng ái nhiều năm, còn bị Hoàng thượng cho ra rìa.
Thì huống chi là một đáp ứng cỏn con mới tiến cung như nàng ta?
Ân sủng đế vương là thứ khó đến nhưng chóng đi.
Chỉ có nắm vững quyền thế trong tay mới là quan trọng nhất… Và việc cấp bách là nàng ta phải sớm sinh cho Mặc Tông Nhiên một hoàng tử, có vậy may ra mới giữ được địa vị của mình!
Một đáp ứng nhỏ nhoi như nàng ta chẳng là cái thá gì khi trước mặt Minh Vương phi-Vân Quán Ninh!
Cuối cùng thì hôm nay, Tôn Đáp Ứng cũng thấy rõ sự thật này.
"Thần thiếp không dám."
Tôn Đáp Ứng trầm giọng đáp: "Hoàng thượng, chuyện hôm nay là do thần thiếp không đúng. Thần thiếp biết lỗi rồi, thần thiếp hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xin hoàng thượng cho thần thiếp thêm một cơ hội!"
 
 
Thấy vậy, Vân Quán Ninh không khỏi nhướng mày.
Ồ!
Vị Tôn Tam Phù này cũng là người biết tiến, biết lùi.
Mới nãy còn khóc lóc cáo trạng mà nháy mắt đã biết nhận lỗi rồi?
Xem ra nữ nhân này cũng có vài phần tâm cơ.
Thấy thái độ thành khẩn thấp kép của nàng ta, sự tức giận trong lòng Mặc Tông Nhiên cũng vơi đi phần nào: "Biết lỗi rồi thì đứng lên đi!"
Tôn Đáp Ứng uất ức đứng dậy.
Thấy đôi mắt khóc đến sưng húp của nàng ta, Mặc Tông Nhiên lệnh Tô Bỉnh Thiện đích thân đưa Tôn Đáp Ứng về.
Trong ngự thư phòng giờ đây, chỉ còn lại hai người là Mặc Tông Nhiên và Vân Quán Ninh.
"Phụ hoàng, người có mệt không?"
Vân Quán Ninh hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Mặc Tông Nhiên kinh ngạc: "Mệt gì chứ? Ngày nào trẫm cũng phê duyệt tấu chương, đến nay cũng đã hơn mấy chục năm nay rồi. Có gì mà phải mệt?"
"Không, ý con là..."
Nàng vừa nói vừa hướng mắt ra cửa.
Tôn Đáp Ứng ngoài cửa đang được cung nữ dìu đi, trông bóng lưng cũng có vẻ mềm mại, thướt tha.
"Hmm?"
Mặc Tông Nhiên cảm thấy khó hiểu.
"Người có hậu cung tận ba ngàn giai lệ, thoả mãn chu toàn cho những nữ nhân này có thấy mệt không?"
Vân Quán Ninh liều lĩnh hỏi.
Mặc Tông Nhiên cau mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ngươi không nên hỏi đến chuyện này, im ngay cho trẫm! Chưa đến lượt ngươi quản trẫm có mệt hay không đâu."
Nhìn vẻ kiêu ngạo đó...
Vân Quán Ninh không thể không nghĩ đến Viên Bảo.
Xem ra vẻ kiêu ngạo của Viên Bảo không chỉ được di truyền từ Mặc Diệp, mà còn di truyền từ hoàng tổ phụ Mặc Tông Nhiên!
Có lẽ gen kiêu ngạo của Mặc gia đã có từ trước cả Mặc Tông Nhiên!
Trong lòng nàng hiện lên một mớ hỗn độn.
Thấy hai mắt lấp loé, cũng như vẻ mặt trầm tư của nàng, Mặc Tông Nhiên hỏi: "Ngươi đang thầm trách trẫm đó phải không?"
Ông ta hiểu rõ nha đầu này gan to bằng trời!
"Không có."
Vân Quán Ninh lắc đầu, nhìn là thấy ngay bộ dạng "dám làm không dám nhận" của nàng. Nàng nói: "Con dâu chỉ là đang suy nghĩ, cách phụ hoàng đối xử với vị đáp ứng này có hơi khác."
Mặc Tông Nhiên có chút hứng thú: "Nói ta nghe xem, khác chỗ nào?"
"Trông thì có vẻ hoàng thượng rất sủng ái nàng ta, nhưng thật ra lại khinh thường, chán ghét, cũng như bực tức."
Nàng phân tích kỹ càng, "Kết hợp với mẫu phi bị "thất sủng", con luôn cảm thấy phụ hoàng như đang chơi một ván cờ."
Tất cả họ đều là quân cờ trong ván cờ này.
"Con dâu rất tò mò, không biết bản thân là quân cờ gì, cũng như có vai trò gì trong ván cờ này?"
Mặc Tông Nhiên đã bị sốc!
Trong số những con trai và con dâu của ông, chỉ có Vân Quán Ninh là dám nói với ông như vậy!
Và cũng chỉ có nàng là người duy nhất nhìn thấu mọi thứ!
Vậy mà nàng lại đoán được, ông đang làm gì.
Nhưng ông là ai?
Ông đường đường là đế vương!
Đế vương không bao giờ lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt.
Chẳng qua đây là sự tự trọng của Mặc Tông Nhiên, ông ấy luôn tự cảm thấy hài lòng về bản thân, và không bao giờ vui mừng ra mặt. Ông cho là ông cao cao tại thượng, ông uy nghiêm, ông khí phách!
Nhưng không biết rằng trước mặt Vân Quán Ninh, ông là một con hổ không thể rớ vào.
Khi thì cười ha hả, khi thì nổi trận lôi đình, khi thì lại kiêu ngạo, nghiêm túc. Ông là một người mà hở động một tí là lôi ra chém đầu, chủ yếu là để đe dọa mấy tiểu lão đầu!
Thấy vẻ mặt trầm tư của Mặc Tông Nhiên, Vân Quán Ninh lại hỏi: "Phụ hoàng, bây giờ người có còn muốn gả Phi Phi cho Tôn Đại Cường nữa không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.