Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 183: Mặc Lão Thất đến chẳng có ý tốt lành gì!




Tuy nhiên, Triệu Hoàng hậu còn chưa kịp đưa Vân Quán Ninh về Khôn Ninh cung "trừng trị" thì đã bị Tô Bỉnh Thiện chặn lại giữa đường.
"Hoàng hậu nương nương."
Tô Bỉnh Thiện cung kính nói: "Hoàng thượng nói, Minh Vương phi phá hủy Tích Nguyệt cung quả là tội ác tày trời! Lệnh cho nô tài đưa Minh Vương phi đến Ngự Thư Phòng tra hỏi rõ ràng!"
Nếu Mặc Tông Nhiên đã nhúng tay vào chuyện này… Thì chỉ có một kết quả, và kết quả đó trong lòng Triệu Hoàng hậu cũng đã rõ, hôm nay chỉ e bà ta không thể làm gì tiểu tiện nhân này.
Mà như vậy lại càng khiến nỗi hận Vân Quán Ninh trong lòng bà ta một nhiều thêm!
Đối mặt với ánh mắt dương dương tự đắc của nàng, Triệu Hoàng hậu tức đến quặn thắt tim gan.
"Một ngày, Hoàng thượng có trăm công ngàn việc vất vả. Mấy chuyện vặt vãnh hậu cung, cũng như dạy bảo con dâu, vẫn nên để bổn cung làm thì hơn!"
Bà ta nghiến răng nói: "Ngươi trở về bẩm báo với Hoàng thượng, bổn cung tự biết nặng nhẹ. Hôm nay con dâu lão thất phạm phải sai lầm lớn, bổn cung sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng đương nhiên cũng sẽ không giết nàng ta!"
Mấy chữ cuối cùng hiển nhiên là bà ta miễn cưỡng nói ra!
Tô Bỉnh Thiện sửng sốt: "Nương nương..."
"Đừng nói nữa! Tâm ý bổn cung đã quyết!"
Triệu Hoàng hậu vung tay, tiếp tục đi về phía Khôn Ninh cung.
Bình thường, bà ta luôn tìm mọi cách ngoan ngoãn nghe theo Mặc Tông Nhiên.
Nhưng hôm nay, bà ta muốn phản nghịch một lần!
Trương ma ma bị tức xỉu, Tích Nguyệt cung bị hủy, đã đồng nghĩa với việc Hoàng hậu là bà ta bị vẽ mặt.
Nếu hôm nay mà không xử lý Vân Quán Ninh ra ngô ra khoai, tên của Triệu Hoàng hậu sẽ viết ngược lại!
Thấy Triệu Hoàng hậu giận đùng đùng rời đi, Tô Bỉnh Thiện khổ sở liếc nhìn Vân Quán Ninh, ánh mắt chất chứa sự đồng cảm: "Minh Vương phi ráng tự bảo trọng! Nô tài không cứu được người rồi!"
Vân Quán Ninh nháy mắt vài cái tỏ ngụ ý: 'Đi mời phụ hoàng đến Khôn Ninh cung!'
Tô Bỉnh Thiện bình tĩnh gật đầu, không thể làm gì khác hơn ngoài xoay người trở về Ngự Thư Phòng.
Vào tới Khôn Ninh cung, cơn tức của Triệu Hoàng hậu vẫn chưa tan.
Thậm chí bởi vì có sự nhúng tay của Mặc Tông Nhiên, mà lửa giận trong lòng bà ta càng thêm mãnh liệt. Vừa bước vào cửa, bà ta đã ra lệnh cho đám cung nhân đập vỡ bình hoa xuống đất, vơi vãi mảnh vỡ khắp nơi.
"Quỳ xuống!"
Triệu Hoàng hậu chỉ vào những mảnh vỡ trên mặt đất, quát vào mặt Vân Quán Ninh và Mặc Phi Phi.
Nhìn những mảnh sứ vỡ sắc nhọn, Vân Quán Ninh âm thầm tặc lưỡi.
Khá lắm!
Triệu Hoàng hậu thật độc ác!
"Mẫu hậu, con dâu vẫn chưa giải thích mà."
Vân Quán Ninh liếc mắt sang Mặc Phi Phi: "Hơn nữa Phi Phi vẫn còn nhỏ, muội ấy là nạn nhân trong vụ này, nếu mẫu hậu vẫn muốn trừng phạt Phi Phi, thì thật không đúng chút nào!"
"Nạn nhân?"
Triệu Hoàng hậu cười nhạt.
Bà ta liếc mắt sang Tôn Đáp Ứng, thấy nàng ta cúi đầu nức nở, bèn chế nhạo Vân Quán Ninh: "Vậy xem ra, ngươi muốn chịu tội thay Phi Phi?"
"Mẫu Hậu..."
Mặc Phi Phi vừa mở miệng đã bị ánh mắt Vân Quán Ninh làm cho ngắt ngang: "Vâng"
Nàng gật đầu: "Con dâu sẽ chịu tội thay Phi Phi."
Mặc Phi Phi cảm động: "Tẩu tẩu…"
"Phi Phi, ngồi xuống đi." Vân Quán Ninh nói với nàng ấy.
Mặc Phi Phi đành đi sang một bên. Nhưng Triệu Hoàng hậu không ban ngồi, nàng ấy cũng không dám ngồi xuống, chỉ có thể đứng cùng chỗ với Tôn Đáp Ứng, hai người họ cũng chẳng ưa gì nhau.
Vân Quán Ninh cũng không nóng nảy.
Ngược lại là cái quỳ hôm nay, trừ khi là đánh gãy chân của nàng còn không thì đừng hòng ai ép nàng quỳ được!
Còn về chịu tội thay Mặc Phi Phi...
Thử nghĩ mà xem, chỉ với một câu nói đã có thể lôi kéo Mặc Phi Phi vào cùng một phe. Vậy tội gì mà nàng không làm?
"Mẫu hậu có biết, tại sao hôm nay con dâu phải phá Tích Nguyệt cung không?"
Triệu Hoàng hậu nhíu mày: "Bổn cung nghe ngươi giảo biện."
Bà ta vốn định đặt câu hỏi, nhưng lại bị Vân Quán Ninh hớt tay trên. Bị nàng chiếm quyền chủ động, Triệu Hoàng hậu lập tức rơi vào thế bị động nên cảm thấy rất không vui.
"Chuyện này ẩn chứa rất nhiều ý sâu xa..." Vân Quán Ninh gượng cười.
Triệu Hoàng hậu "...Được, bổn cung cho ngươi chút thể diện."
Vân Quán Ninh ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói: "Mẫu hậu có điều không biết, vị Tôn Đáp Ứng này hiện đang được sủng ái, nàng ta ỷ vào thân phận sủng phi bèn làm mưa làm gió chốn hậu cung!"
"Phi Phi đường đường là cửu công chúa. Nàng ta lại xúi phụ hoàng gả Phi Phi cho tên đại ca Tôn Đại Cường chợ búa vô lại của nàng ta."
Tôn Đáp Ứng căng thẳng, lo lắng nhìn Triệu Hoàng hậu.
Động tác nhỏ này đương nhiên không thể qua mắt Vân Quán Ninh.
Nàng đã sớm biết Tôn Đáp Ứng có người chống lưng.
Ban đầu còn không biết là ai, nhưng bây giờ nàng đã hiểu ra…
Đó là Triệu Hoàng hậu!
Có vẻ như Triệu Hoàng hậu vẫn chưa biết chuyện này, mà là Tôn Đáp Ứng tự mình quyết định!
Vân Quán Ninh cũng đã biết trước.
Thấy ánh mắt sững sờ của Triệu Hoàng hậu, nàng lại nói: "Mẫu hậu, tuy Phi Phi vẫn chưa nghị thân. Nhưng muội ấy cũng góp phần đại diện cho mặt mũi của hoàng thất, sao có thể gả cho một tên chợ búa vô lại?"
"Đây chẳng phải vô duyên vô cớ dâng cho người ta lý do chế giễu sao?"
"Nếu như truyền ra ngoài, không chừng sẽ có người bàn tán, nói là mẫu hậu thấy Phi Phi không xài được, nên mới cố ý gả Phi Phi cho Tôn Đại Cường."
"Bổn cung sao có thể?"
Triệu Hoàng hậu vỗ bàn.
"Không sai! Việc con dâu làm hôm nay đều là để bảo toàn thể diện, và thanh danh cho mẫu hậu!"
Vân Quán Ninh nhìn Tôn Đáp Ứng, với ánh mắt đầy hận thù: "Vậy mẫu hậu nghĩ xem, vị Tôn Đáp Ứng này có phải rất đáng bị phạt không?!"
"Huống hồ, con dâu chỉ phá mỗi Tích Nguyệt cung của nàng ta, chứ đâu có làm gì nàng ta. Tôn Đáp Ứng bị phạt thế nào, phải là do mẫu hậu quyết định, con dâu nào dám đi quá giới hạn!"
Nghe vậy, Triệu Hoàng hậu bất giác gật đầu!
Tôn Đáp Ứng tối sầm mặt.
Minh Vương phi này quả là người không dễ đụng!
Chỉ với dăm ba câu đã có thể xoay chuyển được tình thế?
Nhìn sắc mặt Triệu Hoàng hậu, nàng ta đã xác định được kiếp chạy trời không khỏi nắng của bản thân hôm nay.
Tôn Đáp Ứng khụy một chân xuống, và lên tiếng nhận lỗi: "Nương nương tha mạng! Cũng vì thần thiếp thấy ca ca mỗi lúc một già nhưng vẫn còn lẻ bóng nên..."
"Nên ngươi dám để ý lên Phi Phi đúng chứ?"
Không đợi Triệu Hoàng hậu lên tiếng, Vân Quán Ninh đã nói trước: "Loại chuyện thế này đáng ra phải là mẫu hậu quyết định?"
"Chỉ một cái đáp ứng nhỏ nhoi mới được sủng ai mấy ngày như ngươi mà lại giám tự quyết định thay mẫu hậu, dám làm mưa làm gió trên đầu mẫu hậu? Tôn Đáp Ứng ngươi chẳng khác nào có mưu đồ soán vị!"
"Ngươi không chỉ dĩ hạ phạm thượng, mà còn muốn ở hậu cung một tay che trời, trong mắt ngươi có còn coi Hoàng hậu, có còn coi mẫu hậu ta ra gì không hả?"
Vân Quán Ninh đau đớn nhìn nàng ta.
Đem những lời châm ngòi cho Hoàng hậu trừng trị nàng trả lại hết cho nàng ta!
Nói xong, Vân Quán Ninh lại nhìn về phía Triệu Hoàng hậu: "Mẫu hậu, đều tại con dâu không nhịn nổi nữa nên mới tự ý trừng trị Tôn Đáp Ứng, kính xin mẫu hậu minh xét!"
Bị nàng châm ngòi, Triệu Hoàng hậu càng thêm lửa giận ngập trời!
Không cho Tôn Đáp Ứng có cơ hội giải thích, bà ta tức giận hét lên: "Người đâu! Kéo Tôn Đáp Ứng xuống, phạt ba mươi đại bản!"
Tôn Đáp Ứng bị lôi ra ngoài thì la hét toáng lên.
Lúc này, trong lòng Triệu Hoàng hậu mới thoải mái hơn một chút.
Bà ta lạnh lùng nhìn Vân Quán Ninh: "Còn ngươi..."
Chưa kịp dứt lời, ngoài cửa đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nhi thần phải dẫn nàng ấy đi!"
Không cần nhìn lại, Vân Quán Ninh cũng biết là ai tới.
Không đợi được Mặc Tông Nhiên đến chống lưng thì cũng đợi được Mặc Diệp… Coi như nam nhân này có lương tâm, quả nhiên hôm nay đã đến che chở cho nàng!
Mặc Phi Phi vừa mừng, vừa sợ: "Thất ca ca!"
Ánh mắt của Triệu Hoàng hậu lặng xuống.
Bây giờ nhìn thấy Mặc Diệp và Vân Quán Ninh, bà ta bắt đầu đau đầu.
Thấy Mặc Diệp bước vào với vẻ mặt không biến sắc, mắt phải Triệu Hoàng hậu giật giật.
Trực giác đã nói cho bà ta biết Mặc Lão Thất đến đây chẳng có ý tốt lành gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.