Khi màn đêm buông xuống, một ngày nữa lại trôi qua.
Đối với Tôn đáp ứng mà nói, ban nãy nàng ta lại vừa trải qua một sự sỉ nhục khác.
Do cung Tích Nguyệt bị phá hủy, nàng ta tạm thời không có nơi nào để sống. Triệu hoàng hậu thân là một hoàng hậu vì muốn thể hiện tài đức và sự rộng lượng của mình, cũng vì để xoa dịu chút ít cơn giận của Mặc Tông Nhiên do sự việc “Mặc Hồi Phong bị giam” lần này.
Nên đã cố ý ra lệnh cho người đưa Tôn đáp ứng vào Khôn Ninh cung, sống ở Thiên điện.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một vị thê tần được hưởng đặc ân như vậy, vậy mà lại được sống cùng một cung với hoàng hậu!
Có thể bám vào một cành cao như hoàng hậy, Tôn đáp ứng tự nhiên cũng sẽ không tiếc công sức san sẻ và giải quyết các vấn đề giúp bà ta.
Ngày nào cũng câu dẫn Mặc Tông Nhiên.
Thật đáng tiếc, ngày nào cũng thất bại.
Ngày đầu tiên vào Khôn Ninh Cung, dưới sự bày mưu chỉ kế của Triệu hoàng hậu, nàng ta nóng lòng muốn gặp Mặc Tông Nhiên. Không hề tỏ ra ngượng ngùng bảo hoàng thượng ở lại Khôn Ninh Cung vào ban đêm.
Mặc Tông Nhiên cố tình từ chối.
Ngày thứ hai, nàng ta không nản lòng lại trang điểm lộng lẫy đi đến Ngự Thư Phòng.
Mặc Tông Nhiên đóng cửa không gặp.
Ngày thứ ba, nàng ta giả vờ dạo Ngự Hoa Viên thưởng hoa, “tình cờ gặp” Mặc Tông Nhiên đúng lúc đi ngang qua. Còn trình diễn một màn trật chân, muốn để hoàng thượng đưa về.
Mặc Tông Nhiên chán ghét và ra lệnh cho Tô Bỉnh Thiện đưa nàng ta về.
Ngày thứ tư...
Không nhớ nổi, đã mấy ngày rồi.
Tóm lại lúc chạng vạng, nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm cánh hoa suốt nửa canh giờ, làn da toàn thân đều nhăn lại thì mới hài lòng đứng dậy.
Với cơ thể thơm tho và trong lòng đầy mong đợi, Tôn đáp ứng bước vào Ngự Thư Phòng.
Đáng tiếc, Mặc Tông Nhiên lại không chút thương tiếc đuổi ra ngoài.
Lý do: Cơ thể nàng nồng nặc mùi hương khiến người ta buồn nôn, Trẫm dị ứng cánh hoa, nhanh chóng biến cho khuất mắt Trẫm!
Mặc Tông Nhiên không thể khỏi hắt hơi, Tôn đáp ứng uất ức rời đi.
Không ngờ, vừa ra khỏi Ngự Thư Phòng, đã gặp Vân Quán Ninh.
Bị nàng sỉ nhục một trận!
Tôn đáp ứng che mặt chạy đi...
“Nương nương, Minh Vương phi này thực sự là đã quá ngông cuồng rồi! Chẳng lẽ nương nương cứ để mặc nàng ta kiêu ngạo như vậy, xem hậu cung này là địa bàn của mình sao?”
Nàng ta khóc lóc tố cáo trước mặt Triệu hoàng hậu.
Vẻ mặt của Triệu hoàng hậu khó coi không tả nổi.
Những ngày vừa qua, Mặc Hồi Phong xảy ra chuyện, thanh danh của Vân Đinh Lan bị bôi bác, một lần nữa liên lụy đến Mặc Hồi Phong...
Tần Tương Phù bản thân mình còn khó giữ, Mặc Hồi Diên cũng không giúp được gì.
Bà ta không gặp được Mặc Tông Nhiên, không thể cầu xin thay cho Mặc Hồi Phong. Chỉ có thể giương mắt nhìn Mặc Diệp càng ngày lúc càng được hoàng thượng coi trọng.
Lòng của Triệu hoàng hậu cũng như lửa đốt!
Nhưng bà ta cũng không còn cách nào khác!
Bất đắc dĩ bà ta phải đành có mưu đồ xấu với Tôn đáp ứng.
Tiểu tiện nhân này có hơi ngốc, nhưng lại có một trái tim kiên định muốn “trèo lên cao”!
Huống hồ chi, bà ta cần lại một nữ nhân ngốc nghếch như vậy.
Thứ nhất, nàng ta dễ điều khiển.
Thứ hai, không phải Đức Phi cũng chính một kẻ ngốc sao?
Hoàng thượng sủng ái nữ nhân ngu ngốc Đức Phi đó nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng đã chán ghét mà vứt bỏ rồi. Bà ta bèn “phục chế lại hoàn hảo” một “Đức Phi” khác trẻ hơn, ngu ngốc hơn!
Tôn đáp ứng chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
Nhìn thấy nàng ta khóc cạn nước mắt, Triệu hoàng hậu chỉ cảm thấy đau đầu.
Tuy nhiên, bà ta vẫn giữ vững tinh thần, đè nén sự mất kiên nhẫn trong mắt: “Tôn đáp ứng, rốt cuộc là chuyện gì, người nói rõ cho bổn cung nghe.”
“Nương nương, hôm nay hoàng thượng vẫn không chịu đến Khôn Ninh Cung.”
Tôn đáp ứng sụt sịt, hai mắt sưng đỏ: “Thần thiếp không cam tâm, nên đợi ở bên ngoài Ngự Thư Phòng.”
“Nào ngờ Minh vương phi đúng lúc đi tới, sỉ nhục thần thiếp một trận!”
Nghĩ đến những việc Vân Quán Ninh đã làm với nàng ta và ca ca của nàng ta trong khoảng thời gian này, Tôn đáp ứng hận không thể giết chết nàng: “Nương nương! Minh vương phi thật sự là đã quá láo xược rồi!”
“Cũng không biết là vì sao mà hoàng thượng lại cho phép nàng ta tự do ra vào Ngự Thư Phòng.”
“Thứ lỗi cho thần thiếp nhiều lời...”
Nàng ta ngẩng đầu, thận trọng nhìn về phía Triệu hoàng hậu: “Nương nương, trong cung có quy định hậu cung không thể tham gia vào chuyện chính sự!”
Nàng ta thử nhắc nhở Triệu hoàng hậu rằng Vân Quán Ninh đã “tham gia vào việc chính sự” rồi, nên bị trừng phạt!
Ai ngờ Triệu hoàng hậu lại thở dài: “Ngươi tưởng rằng bổn cung không biết hậu cung tham gia vào việc chính sự sao?”
“Nhưng hoàng thượng đã kiên định như vậy, bổn cung còn có thể làm gì được nữa!”
Đúng là hậu cung không thể can thiệp vào chính sự, nhưng Vân Quán Ninh thì lại có thể!
Chỉ dựa vào chuyện này thôi, Triệu hoàng hậu đã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi rồi... Không ai trong số hai người con dâu của bà ta có thể có được đặc ân như vậy.
Không một ai có thể lọt vào mắt của hoàng thượng!
Chu Oanh Oanh thì cũng bỏ qua được, dù sao đó cũng chỉ là một kẻ ngốc!
Ai mà ngờ lại là Vân Quán Ninh?
Tiểu tiện nhân này trước đây không phải là cũng ngốc lắm sao?
Nhưng bây giờ lại thông minh, tài giỏi, hoàng thượng lại hết lòng tin tưởng nàng ta... Ngươi nói xem có tức hay không!
“Nương nương, có thể hoàng thượng đã bị Minh vương phi che mờ mắt rồi?”
Tôn đáp ứng cẩn thận nhìn ra bên ngoài, Trương ma ma đang canh giữ ở cửa, nàng ta bèn yên tâm nói: “Thần thiếp nghe nói là hoàng thượng rất nghe lời Minh vương phi, còn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng ta!”
Chuyện này nói như thể bà ta không biết vậy!
Triệu hoàng hậu tức giận liếc nàng ta một cái: “Vậy thì sao?”
“Vì vậy thần thiếp nghi ngờ... quan hệ giữa Minh vương phi và hoàng thượng chắn chắn là không rõ ràng!”
Tôn đáp ứng mạnh dạn nói.
Lời vừa thốt ra, Triệu hoàng hậu đã tát vào mặt nàng ta một cái: “Láo xược! Chuyện gì cũng dám nói, không còn cần cái bộ não ngu ngốc này của ngươi nữa sao?”
Triệu hoàng hậu hầm hầm giận dữ trừng mắt nhìn nàng ta.
Tôn đáp ứng bị tát ngã xuống đất.
“Nương nương! Thần thiếp cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi!”
Nàng ta che mặt ngẩng đầu lên, uất ức nhìn Triệu hoàng hậu: “Minh vương phi trẻ trung xinh đẹp, còn...”
“Ngươi còn dám nói nữa à?”
Triệu hoàng hậu trịch thượng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”
Lúc này Tôn đáp ứng mới uất ức ngậm miệng lại.
Triệu hoàng hậu vô cùng tức giận.
Trương ma ma ở ngoài cửa vội vàng đi vào khuyên giải. Triệu hoàng hậu lại ngồi xuống, vẻ giận dữ trên mặt vẫn chưa nguôi: “Tôn đáp ứng, nên nói cái gì và lời nào không nên nói.”
“Ngươi vào cung đã lâu như vậy, bổn cung tưởng rằng ngươi đã biết rồi!”
Nếu những lời này được truyền ra ngoài, không chỉ Tôn đáp ứng mất mạng.
Thậm chí rất có khả năng sẽ liên lụy đến cả Triệu hoàng hậu!
Đồ ngu!
Bà ta thầm mắng chửi trong lòng một câu.
“Vâng, thần thiếp đã biết, đa tạ nương nương chỉ bảo.”
Tôn thất hứa uất ức cúi đầu, nước mắt như những viên ngọc bị đứt khỏi dây.
Thấy thế, Triệu hoàng hậu lại nén cơn giận xuống, đưa mắt ra hiệu với Trương ma ma. Trương ma ma hiểu ý, tiến lên đỡ Tôn đáp ứng dậy: “Tiểu chủ, nương nương của chúng thần cũng là vì muốn tốt cho người!”
“Những lời này nếu bị hoàng thượng nghe được thì sẽ phải mất đầu đấy!”
“Ta hiểu rồi.”
Tôn đáp ứng tủi thân cắn chặt môi, điệu bộ nhẫn nhịn tủi nhục nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc này Triệu hoàng hậu mới lên tiếng nói: “Hoàng thượng sủng hạnh ngươi lâu như vậy rồi, tại sao bụng của ngươi vẫn chưa có động tĩnh gì?”
“Có tìm thái y đến xem qua chưa? Thân thể này không có vấn đề gì chứ?”
Nói đến chuyện này, Tôn đáp ứng càng khóc nhiều hơn nữa.
Triệu hoàng hậu mất kiên nhẫn: “Có gì thì nói, khóc cái gì?”
“Nương nương, trong lòng thần thiếp cảm thấy đau khổ!”
Tôn đáp ứng được Trương ma ma đỡ dậy, liền quỳ một gối xuống trước mặt Triệu hoàng hậu, ôm chặt lấy hai chân của bà ta: “Nương nương, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!”
Triệu hoàng hậu trầm giọng hỏi: “Lại có chuyện gì nữa?”