Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 206: Bảo vệ nàng chu toàn!




Tử Ngư tới?”
Vân Quán Ninh dần khôi phục lại tâm trạng: “Ngươi bảo hắn cứ đến chính sảnh chờ trước đi, ta sẽ ra ngay đây.”
Nàng vào nhà rửa mặt, phân phó hạ nhân dọn dẹp bàn ăn, dẫn theo Viên Bảo đến chính sảnh.
Tống Tử Ngư quả nhiên đã sớm đứng chờ ở đó.
Hắn ta thấy nàng bước vào thì lập tức buông chén trà trong tay, vội đứng lên: “Quán Ninh.”
Tuy rằng hai người chỉ mới quan biét nhau mới mấy tháng, nhưng vì Vân Quán Ninh vẫn luôn kiên trì nên Tống Tử Ngư cũng không nhất quyết gọi này là “Minh Vương phi” nữa.
Gọi như vậy nghe thật sự quá khách sáo.
“Tử Ngư, ngươi tới sớm như vậy có việc gì sao?”
Vân Quán Ninh bước đến gần, trêu chọc hắn ta: “Ngươi không cần phải tảo triều sao? Công việc ở Khâm Thiên Giám của ngươi nhàn nhã như vậy sao?”
“Có đi hay không cũng vậy thôi, ta không được người khác yêu thích lắm.”
Tống Tử Ngư nhàn nhạt nói.
Huống chi nếu thật sự có việc quan trọng thì Mặc Tông Nhiên sẽ tự cử người mời hắn ta đến thương nghị.
Mặc Tông Nhiên biết hắn là “thế ngoại cao nhân”, không thích tiếp xúc với đám “phàm phu tục tử” như bọn họ nên ông ấy cũng ngầm chấp thuận việc Tống Tử Ngư không cần ngày ngày tiến cung tảo triều.
“Ta không phải là người sao?”
Vân Quán Ninh trợn trắng mắt.
Tống Tử Ngư cười khẽ: “Ngoại trừ người và Minh Vương ra.”
“Đúng rồi, Ngụy bá nói ngươi tìm ta có việc gấp, có chuyện gì vậy?”
Vân Quán Ninh tò mò nhìn hắn ta.
Tống Tử Ngư lấy ra từ trong ống tay áo một tấm bùa bình an đưa cho nàng: “Đây là tấm bùa bình an tối qua ta và sư phụ hợp sức làm ra. Người nhất định phải luôn mang theo bên người, nhất định không được vứt bỏ.”
Bùa bình an?
Vân Quán Ninh tò mò tiếp nhận: “Ngươi cho ta làm bùa bình an làm gì vậy?”
“Sao không làm theo một tấm bùa bình an nữa cho nhi tử của ta?”
“Tấm bùa bình an này chỉ một mình người có thể dùng thôi.”
Tống Tử Ngư nhẹ nhàng lắc đầu: “Viên Bảo không cần.”
Nên ý hắn ta là nàng cần đến bùa bình an?
Nhưng mọi việc đang tốt đẹp thì tại sao nàng lại cần đến bùa bình an?
Vân Quán Ninh thấy cực kỳ mờ mịt,khó hiểu: “Tống Tử Ngư, ngươi nói rõ ràng cho ta biết, vì sao ta lại cần đến bùa bình an? Chẳng lẽ ta sẽ gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn?”
Nàng đang đeo vòng ngọc trên cổ tay.
Nếu thật sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm thì không gian nhất định sẽ nhắc nhở nàng.
Nhưng mà không gian không hề có bất kỳ phản ứng nào…
“Hồn phách của người không ổn định.”
Tống Tử Ngư nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy chữ nhưng lại khiến sắc mặt của Vân Quán Ninh lập tức tái nhợt!
“Ngươi nói cái gì?!”
Bởi vì quá mức khiếp sợ nên tay nàng run lên, tấm bùa bình an trong tay suýt nữa đã rơi xuống đất!
Tống Tử Ngư nhìn kỹ biểu hiện trên gương mặt nàng: “Chắc là Viên Bảo vẫn chưa dùng bữa sáng phái không? Trước mắt để nó dùng bữa sáng trước đã. Viên Bảo đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn sáng quá trễ không tốt cho cơ thể đâu.”
Vân Quán Ninh biết ý hắn ta là muốn để Viên Bảo rời khỏi.
Vì thế, nàng gọi Như yên tiến vào dẫn Viên Bảo đến phòng ăn.
Lúc này, chính sảnh chỉ còn lại hai người bọn.
“Ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng làm ta sợ.”
Vân Quán Ninh yếu ớt nhìn hắn tat: “Ta bị ngươi doạ sợ rồi đấy.”
Nếu bây giờ là Huyền Sơn tiên sinh đang đứng trước mặt thì nhất định đã cười nhạo nàng rồi.
Nhưng người đứng đây lại là Tống Tử Ngư.
Bộ dáng thường ngày của hắn ta vẫn luôn ôn nhu như ngọc, như khi thế lúc này của hắn ta lại cực kỳ thanh lãnh. Hắn ta giống như vừa bước xuống từ Cửu Trọng Thiên, dùng tư thế của tiên nhân bước vào hồng trần hỗn loạn này.
Khí thế của Tống Tử Ngư lúc này vô cùng mạnh mẽ!
Vân Quán Ninh thấy hoảng sợ trong lòng!
“Vốn dĩ người không thuộc về thế giới này.”
Tống Tử Ngư đi thẳng vào vấn đề, câu đầu tiên hắn ta nói đã khiến Vân Quán Ninh kinh hoảng!
Đồng tử của nàng co rụt lại, nhìn hắn ta với anh mắt không thể tin nổi…
“Sư phụ đã từng nói những người vốn dĩ không thuộc về thế giới này thì ba hồn sáu phách đều bị cắn nuốt dần dần, không còn nguyên vẹn. Đây là quy tắc của hai giới âm dương hai giới, không có bất kỳ ngoại lệ nào.”
Quả nhiên!
Tống Tử Ngư cùng Huyền Sơn tiên sinh biết lai lịch của nàng!
Vân Quán Ninh thật sự kinh hoảng, mãi vẫn không thốt ra nổi nửa chữ.
Đôi tay nàng vẫn đang khẽ run rẩy.
Chỉ vì một câu đơn giản của Tống Tử Ngư: “Người không thuộc về thế giới này thì hồn phách sẽ bị cắn nuốt dần từng chút một”!
Nói như vậy chẳng phải là hồn phi phách tán sao?
Không thể!
Nếu như nàng hồn phi phách tán thì Viên Bảo phải làm sao bây giờ?!
Vân Quán Ninh cho dù có thể từ bỏ hết tất cả cũng không thể từ bỏ nhi tử!
Nếu Tống Tử Ngư và Huyền Sơn tiên sinh đã biết bí mật của nàng… Vân Quán Ninh đứng lên, vội vàng bắt lấy tay của Tống Tử Ngư, nhìn hắn ta khẩn cầu:“Tử Ngư, nếu ngươi đã biết bí mật của ta.”
“Ngươi có giữ bí mật hay không cũng không sao cả! Ta chỉ cầu ngươi, nhất định phải giúp ta, ta không bỏ lại nhi tử của mình được!”
Bởi vì quá mức sốt ruột và sợ hãi nên môi Vân Quán Ninh lúc nói chuyện cũng thoáng run rẩy, nước mắt đọng lại ở khoé mắt của nàng chỉ chực trào ra.
Nàng vốn dĩ cho rằng bản thân không sợ hãi bất kỳ điều gì.
Nàng cho rằng bản thân rất kiên cường, có thể bình tĩnh đối mặt tất cả.
Chỉ có nhi tử là uy hiếp duy nhất của nàng!
Nàng không thể mất đi nhi tử!
Giờ khắc nàyVân Quán Ninh thật sự rất sợ hãi!
“Quán Ninh, ngươi đừng quá hoàng sợ.”
Tống Tử Ngư cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ bàn tay bị nàng nắm lấy. Bởi vì nàng dùng lực quá mạnh nên mu bàn tay của hắn ta cũng cào ra vài vệt trắng, càm giác rất đau đớn.
Nhưng mà ánh mắt của hắn ta lại có chút phức tạp.
“Hôm qua, ta cũng vì việc này mới quay về núi Vân Vụ, thương nghị cách giải quyết với sư phụ.”
Thì ra hắn đã sớm nhìn thấu bí mật của nàng!
Hôm qua Tống Tử Ngư quay về núi Vân Vụ thì ra đều là vì nàng!
Vân Quán Ninh trong lòng cảm động, nước mắt trào ra chảy xuống hai bên má: “Tử Ngư…”
“Đừng hoảng sợ, vẫn còn ta và sư phụ ở đây mà.”
Tống Tử Ngư mỉm cười: “Bên trong tấm bùa bình an này chứa mười năm pháp lực của sư phụ. Trước lúc tấm bùa bình an này hết hiệu lực, ta và sư phụ sẽ cố hết sức tìm cách gaiir quyết chuyện này.”
“Cho nên trước lúc đó, bùa bình an không thể rời khỏi người.”
“Ta biết rồi.”
Vân Quán Ninh cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt trên giày của nàng.
Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nhưu vậy.
Nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng rất hợp lý, âm dương luân hồi vốn chính là quy tắc tự nhiên, đột nhiên lại nàng lại xuất hiện ngược lại với quy tắc như vậy. Tất cả những chuyện này đều không hợp với lẽ thường.
Điều làm cho nàng càng cảm động chính là Tống Tử Ngư và Huyền Sơn tiên sinh nguyện ý vì nàng mà cố hết sức tìm cách giải quyết!
Xem ra nàng nấu những món ngon đó cho Huyền Sơn tiên sinh quả thực không hề uổng phí, huhu…
Vân Quán Ninh lau nước mắt.
“Đúng rồi Tử Ngư, nếu ngươi đã biết bí mật của ta thì ta cũng không gạt ngươi nữa.”
Nàng vươn tay.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào cổ tay trắng như tuyết của nàng, vòng ngọc trên cổ tay rực rỡ lấp lánh.
“Vòng ngọc này của ta, lúc mới đến đây ngoại trừ ta thì không có ai nhìn thấy nó cả. Nhưng mà gần đây, Viên Bảo, Mặc Diệp và cả ngươi đều có thể nhìn thấy, có phải là bởi vì hồn phách của ta bất ổn không?”
Tống Tử Ngư gật đầu: “Quả thật là như vậy.”
Giải thích như vậy rất có lý.
Vân Quán Ninh lại hỏi: “Nếu là như hồn phách của ta cứ liên tục bị cắn nuốt thí có phải sẽ ngày càng có nhiều nhìn nhìn thấy vòng ngọc của ta hay không?”
“Đúng vậy.”
Tống Tử Ngư không hề giấu giếm, cũng không truy vấn vòng ngọc này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ.
Hắn ta tôn trọng riêng tư của nàng, bảo vệ nàng chu toàn.
Cảm xúc trong lòng Vân Quán Ninh lúc này vô cùng lẫn lộn.
Có cam chịu, có lo lắng, có cảm động, còn có sợ hãi.
Cuối cùng, nàng cẩn thận đặt bùa bình an vào trong không gian.
Nơi này mới là nơi an toàn nhất cũng là nơi tuyệt đối không thể đánh mất. Nếu là vòng ngọc mất thì bùa bình an cũng sẽ mất, tất cả những thứ nagf có cũng sẽ mất đi…
Nhưng mà vòng ngọc tuyệt đối không thể đánh mất.
Nó đã hút máu tươi của nàng, gần như đã hợp làm một với thân thể của nàng.
“Cảm ơn ngươi, Tử Ngư.”
Vân Quán Ninh ngẩng đầu, ánh ămts nàng chân thành nhìn hắn ta: “Ngươi và Huyền Sơn tiên sinh đã cứu ta một mạng, ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ ân tình này. Chỉ cần ngươi có yêu cầu gì thì cứ tuý ý nói với ta.”
“Không cần nói cảm ơn.”
Tống Tử Ngư lẩn tránh ánh mắt của nàng.
Hắn giúp nàng cũng không phải vì muốn nàng ghi nhớ ân tình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.