Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 232: Đứa nhỏ này là hoàng trưởng tôn!




Giọng nói già dặn này có chút quen thuộc.
Vân Quán Ninh nhảy xuống xe ngựa, sau khi nhìn rõ là ai thì nàng có chút kinh ngạc: “Trần Bá, sao ông lại tới đây?”
Không ngờ người đến lại là quản gia của phủ Chu Vương, Trần Bá!
“Minh Vương phi, vương gia nhà ta không ổn rồi!”
Trần Bá vội lau nước mắt: “Dương thái y đã đến khám qua, nói là vương gia không còn nhiều thời gian nữa. Vào cung hồi bẩm hoàng thượng, hoàng thượng lập tức bảo lão nô đến mời người sang khám.”
Mặc Vĩ không ổn rồi?
Vân Quán Ninh cau mày: “Tại sao lại đột nhiên như vậy? Lúc trước chẳng phải ta đã để lại thuốc rồi sao?”
Thuốc mà nàng để lại ít nhất có thể giúp Mặc Vĩ sống thêm hơn một năm.
Mà bây giờ chỉ mới vài tháng trôi qua, sao lại không ổn rồi?
“Lão nô cũng không biết! Lão nô cho vương gia dùng thuốc đều đặn mỗi ngày. Hai hôm trước, thuốc của vương gia hết rồi, nên lão nô đã dựa theo đơn thuốc của người để ra y quán mua thuốc.”
Vừa nghe vậy…
Sắc mặt Vân Quán Ninh thay đổi: “Ông chờ chút.”
“Vương gia, mọi người dùng bữa trước. Sau khi ăn tối xong, chàng và Viên Bảo đi ngủ trước, không cần phải đợi ta về!”
Nàng nói rất nhanh: “Ta lập tức đến phủ Chu Vương một chuyến.”
Mặc Diệp không hề do dự: “Bổn vương đi cùng với nàng.”
“Không cần.”
Nàng không đồng ý: “Chàng đi cũng có giúp ích được gì đâu!”
Mặc Diệp chỉ có thể bất lực chấp nhận.
Vân Quán Ninh hôn má của Viên Bảo: “Mẫu thân đi rồi về, nghe lời.”
“Vâng ạ.”
Bởi vì lúc nãy không biết là có Trần Bá, nên Viên Bảo cũng đi theo xuống xe ngựa. Bây giờ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Viên Bảo, trông khá giống với Mặc Diệp…
Với cả tiếng “mẫu thân” của nó, ánh mắt Trần Bá lóe lên, trong lòng vô cùng kinh ngạc!
Đứa nhỏ này chẳng lẽ là con trai của Minh Vương và Minh Vương phi?
Trước tình thế cấp bách, Vân Quán Ninh cũng không giải thích nhiều với ông ta: “Trần Bá, chúng ta đi thôi!”
Rời khỏi Minh Vương phủ, Trần Bá nhịn không được hỏi: “Minh Vương phi, đứa nhỏ đó…”
“Con trai ta.”
Vân Quán Ninh cũng chẳng giấu diếm gì.
Trần Bá sửng sốt: “Từ lúc nào mà người và Minh Vương có người con trai lớn như vậy?”
Chẳng lẽ phủ Chu Vương lại không nhạy tin đến vậy sao?
Chuyện lớn như vậy mà bọn họ không hề hay biết!
“Trần Bá, ta cũng không sợ là ông lớn tuổi rồi, nghe chuyện như vậy sốc quá ngất xỉu. Ta nói thật với ông vậy, đó chính là con trai của ta và vương gia.”
Vân Quán Ninh nghiêm túc nói: “Nhưng trước mắt, ngoài Trần Bá thì không còn ai biết việc này nữa.”
“Sao có thể?”
“Chẳng lẽ đến cả hoàng thượng và Đức Phi nương nương cũng không biết sao?”
“Không biết.”
Vân Quán Ninh lắc đầu: “Cho nên ta hi vọng Trần Bá có thể tạm thời giữ bí mật.”
Trần Bá há hốc mồm, ngạc nhiên vô cùng… Một lúc lâu sau mới nói lắp: “Chuyện, chuyện lớn như vậy, tại sao lại không nói với hoàng thượng chứ?”
Phải biết rằng hoàng thất bây giờ vẫn chưa có hoàng tôn đấy.
Đứa nhỏ này là hoàng trưởng tôn!
Thân phận cao quý vô cùng!
Chuyện lớn như vậy mà hai tiểu tổ tông này lại giám giấu hoàng thượng sao?
Trấn Bá không biết hình dùng tâm trạng bây giờ của mình như thế nào nữa, chỉ cảm thấy vị Minh Vương phi trước mắt này có tác phong hành sự thật khác so với các tiểu thư khuê các khác…
Đúng là một con người kì lạ!
Nếu như hoàng thượng biết được sự tồn tại của hoàng trưởng tôn, không phải là sẽ càng xem trọng Minh Vương Phủ sao?
Chẳng biết rốt cuộc Minh Vương và Minh Vương phi đang nghĩ gì trong đầu nữa
“Trần Bá, ông nên biết rằng, có là hoàng thất cũng không thể bảo vệ được tính mạng của mình. Chỉ cần có chút bất cẩn là sẽ bị người khác nuốt cả da lẫn xương.”
Ánh mắt Vân Quán Ninh sâu thẳm.
Khóe môi nàng nhếch lên, rõ ràng trên mặt nàng đang nở nụ cười.
Nhưng ý cười rất lạnh, khiến người khác rùng mình.
“Con trai ta nhỏ tuổi như vậy, lại còn có thân phận đặc biệt. Nếu như bị người khác biết được, ông nghĩ nó còn có thể lớn lên một cách bình an và vui vẻ sao?”
Nghe vậy, Trần Bá trầm lặng.
Sao mà ông không biết sự nguy hiểm khi ở hoàng thất chứ?
Cũng giống như vương gia nhà ông, Mặc Vĩ.
“Trần Bá, ta có sao nói vậy.”
Vân Quán Ninh trầm giọng nói: “Tình trạng của Chu Vương, ta đã tìm ra nguyên do đại khái rồi. Khoảng thời gian này, tuy ta không đến thăm Chu Vương.”
Dù sao thì Mặc Vĩ cũng không muốn gặp nàng.
Lần trước đến phủ Chu Vương, nàng đã chọc hắn ta tức đến ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, Mặc Vĩ tự thấy mất mặt, nên càng hận Vân Quán Ninh.
Biết Mặc Vĩ không muốn gặp mặt nàng, nên nàng cũng không chủ động tìm chuyện.
“Nhưng ta luôn tìm phương pháp giải quyết. Ông trời không phụ lòng người có tâm, ta đã tìm được một ít manh mối và phương pháp trị bệnh của Chu Vương.”
Trần Bá vui mừng: “Minh Vương phi, người thật sự có thể trị khỏi bệnh của vương gia nhà ta sao?”
“Chuyện này còn cần sự phối hợp của Chu Vương.”
Vân Quán Ninh khẽ gật đầu: “Còn việc hôm nay Trần Bá gặp được con trai của ta, ta hi vọng ông có thể giữ bí mật tuyệt đối.”
“Đợi đến ngày cơ hội thành thục, ta và vương gia sẽ tự dẫn con trai đến gặp phụ hoàng. Nhưng bây giờ vẫn chưa là lúc thích hợp.”
Nghe vậy, Trần Bá vội gật đầu: “Xin Minh Vương phi yên tâm!”
“Chuyện này, lão nô sẽ không bao giờ nói ra!”
Thấy sự đảm bảo lời thề son sắt của ông ta, Vân Quán Ninh nhìn ông ta nói: “Hi vọng Trần Bá sẽ thực hiện lời hứa của mình! Nếu như ông giúp bọn ta bảo mật, thì ta sẽ toàn tâm toàn lực trị bệnh cho Chu Vương.”
Nếu không thì…
Nhìn tia lạnh vụt qua mắt nàng, Trần Bá không nhịn được rùng mình: “Minh Vương phi hãy yên tâm! Cái miệng của lão nô là kín nhất rồi.”
Lúc nói chuyện, bọn họ đã bước vào phủ Chu Vương.
Không những sân trước vắng vẻ, mà sân sâu càng thêm lặng yên.
Bước trên con đường nhỏ dọc theo vườn hoa, từ xa đã nghe thấy tiếng ho dữ dội của Mặc Vĩ.
Trái tim Trần Bá như thắt lại: “Minh Vương phi, mấy ngày nay, cơn ho của vương gia ngày càng nghiêm trọng hơn! Ban nãy Dương thái y nói phổi của vương gia sớm đã…”
Ông ta không thể nói tiếp nữa, nước mắt tràn ra và trở nên nghẹn ngào.
“Có gì đâu mà khóc? Chẳng phải ta đã nói với ông rồi sao? Thân thể của Chu Vương đã trở thành một cái vỏ không rồi.”
Vân Quán Ninh nhàn nhạt nhìn ông.
Con người nàng đó giờ chưa bao giờ trao cho ai sự đồng tình dư thừa.
Năm xưa khi nàng gặp nạn, đã từng có ai đồng tình nàng?
Có ai chịu đưa tay giúp nàng?
Nếu như không phải vì muốn giúp Mặc Diệp lôi kéo Mặc Vĩ, và Trần gia sau lưng Mặc Vĩ. Mặc Diệp phải đứng vững thì nàng và con trai mới có chỗ dựa vững chắc.
Thì nàng cũng chẳng buồn xen vào chuyện này, đến nhìn khuôn mặt lạnh của Mặc Vĩ!
Bước vào cửa, Dương thái y vẫn còn ở bên cạnh giường trông coi.
Mặc Diệp nằm ở bên mép giường, đã ho ra một vũng máu.
Vũng máu đấy đỏ tươi, Trần Bá bị dọa sợ, mau chóng bước đến: “Vương gia, vương gia, ngài không sao chứ?”
Trên tay Dương thái y cũng có máu, lúc này ông ta đang lau tay.
Thấy Vân Quán Ninh bước vào, ông ta vội bước đến thỉnh an: “Vi thần thỉnh an với Minh Vương phi.”
“Dương thái y không cần đa lễ.”
Vân Quán Ninh bước lại gần, nhìn Mặc Vĩ khó khăn ngưng ho, nàng không bắt mạch cho hắn ta, cũng như không quan tâm nửa lời. Nàng thu lại ánh nhìn, rồi đột nhiên nhìn sang Dương thái y.
Nàng nở nụ cười ôn hòa: “Nghe bảo Dương thái y hôm nay đã đến Doanh Vương Phủ?”
“Không biết rốt cuộc tình trạng của nhị muội muội ta – Vân Đinh Lan như thế nào nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.