Sợ Mặc Vĩ trả lời không đúng, Vân Quán Ninh lại nổi giận.
Trần Bá vội thay hắn ta trả lời: “Bệnh của vương gia nhà ta phải làm phiền Minh Vương phi rồi! Bất kể người cần gì, lão nô cũng nhất định sẽ phối hợp.”
“Rất tốt.”
Vân Quán Ninh gật đầu: “Tìm cho ta cọng dây thừng.”
Không biết nàng cần dây để làm gì, nhưng Trần Bá cũng nhanh chóng đi tìm.
Lúc quay trở lại, đưa dây cho Vân Quán Ninh.
“Đưa cho ta làm gì? Trói vương gia nhà ngươi lại đi!”
“Hả?”
Trần Bá móc tai, ông ta còn tưởng bản thân già rồi nên nghe không kỹ.
Vân Quán Ninh quơ tay cho Dương thái y ra ngoài đợi, rồi mới lấy ra một cây kim tiêm, chích không khí trong ống ra: “Hả cái gì mà hả?”
“Ông không trói, chẳng lẽ muốn ta đích thân trói sao?”
Nàng cau mày nhìn Trần Bá.
“Ồ.”
Trần Bá gãi trán.
“Trần Bá, ông dám!”
Mặc Vĩ nổi giận.
Thế nhưng, Trần Bá chỉ một lòng muốn hắn ta khỏi bệnh, nên toàn tâm phối hợp Vân Quán Ninh… Cho nên dưới ánh nhìn muốn ăn thịt người của Mặc Vĩ, ông ta nhanh chóng trói chặt Mặc Vĩ.
Đôi tay và chân đều bị buộc chặt, bảo đảm hắn ta không thể giãy thoát ra được.
“Minh Vương phi, sau đó thì sao?”
“Bịt miệng hắn lại.”
Vân Quán Ninh cầm cây kim tiêm bước lại gần.
Cả Mặc Vĩ và Trần Bá đều là lần đầu tiên thấy cây kim tiêm như vậy.
Nhìn cây kim tiêm vừa dài vừa nhọn đó… Trần Bá rùng mình, nhưng vẫn nghe lời lấy khăn tay nhét vào miệng của Mặc Vĩ: “Vương gia, đừng giận lão nô.”
“Lão nô chỉ là muốn vương gia mau chóng khỏe lại thôi!”
Miệng của Mặc Vĩ không ngừng phát ra những âm thanh mơ hồ: “U u u…”
Lúc này, ánh mắt hắn ta nhìn đầu kim tiêm đó cũng mang theo vài phần kinh hoảng.
Biết sợ rồi sao?
Trong lòng Vân Quán Ninh cười lạnh.
Triệu chứng bệnh của Mặc Vĩ rất giống ung thư thực quản, bởi vì cơn ho dữ dội khiến phổi bị cảm nhiễm nặng, nàng vốn muốn trực tiếp truyền thuốc kháng sinh tĩnh mạch cho hắn ta.
Nhưng sợ Trần Bá và Mặc Vĩ không chấp nhận được, e là sẽ nhìn nàng như nhìn ma quỷ.
Cho nên nàng chọn phương pháp tiêm thuốc kháng sinh, cho phổi hắn ta mau hết viêm.
Ngoài ra, căn bệnh này của hắn ta cần phải được trị tận gốc, không phải hoàn toàn là do phổi.
Khoảng thời gian này, Vân Quán Ninh đã nghiên cứu kỹ càng, tình trạng của hắn ta tuy giống ung thư thực quản.
Nhưng vẫn có chút khác biệt so với ung thư thực quản.
Giống như là… bị hạ độc hơn!
Chỉ là loại độc này có chút phức tạp, hơn nữa xem ra đã tồn tại trong có thể hắn ta nhiều năm rồi, giống như con sâu vậy, từng chút một ăn nội bộ cơ thể hắn ta.
Cho nên Mặc Vĩ mới suy yếu như vậy.
Nếu như nàng đoán không sai, có lẽ Mặc Vĩ đã bị người khác hạ độc từ lúc còn trong bụng mẹ rồi!
Không phải nói là Trần quý phi mất vi bệnh sao?
E là lúc bà ta đang mang bầu Mặc Vĩ, đã bị người khác hạ độc, nhưng không ai nhận ra.
Cũng rất có thể là có người phát hiện ra nhưng không dám nói.
Cho nên độc tố thấm vào nội tạng của bà ta, thấm vào cả cơ thể của thai nhi.
Sau khi được sinh ra, cơ thể Mặc Vĩ đã luôn suy yếu, mắc bệnh cho đến ngày nay…
Nếu như thật sự trúng độc ngay từ lúc trong bụng mẹ, cũng khó mà trách tại sao không ai chẩn đoán ra được. Bởi vì người trúng độc đầu tiên không phải là Mặc Vĩ, mà là Trần quý phi!
Cho dù muốn điều tra hắn ta đã trúng độc gì cũng không có cách!
Tình trạng này của Mặc Vĩ e là rất khó trị khỏi.
Bây giờ, Vân Quán Ninh cũng chỉ có thể dốc toàn sức lực duy trì tính mạng của hắn ta trước, sau đó mới tìm cách trị bệnh của hắn.
…
Sau khi tiêm cho hắn ta thuốc kháng sinh và cho hắn dùng thuốc.
Dưới tác dụng của thuốc, Mặc Vĩ đã ngủ thiếp đi.
Vân Quán Ninh lại kiểm tra kĩ hơn thuốc mà Trần Bá đã đi mua cho Mặc Vĩ.
Thuốc thì không có vấn đề gì, chỉ là có một loại thuốc có mùi khá ẩm ướt. Không những ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, mà ngược lại khi kết hợp với các loại thuốc khác sẽ sản sinh ra một ít độc tính.
Cho nên sau khi Mặc Vĩ uống thuốc, bệnh tình mới đột nhiên nghiêm trọng hơn.
“Sau này nếu muốn lấy thuốc thì vào cung đến thái y viện, chỉ tìm Dương thái y lấy thuốc, người khác… đừng tin bất kì ai khác.”
Vân Quán NInh nghiêm túc dặn dò Trần Bá.
Trần Bá rất nhanh nhận ra: “Ý của Minh Vương phi là?”
Loại thuốc ẩm ướt đó rất có thể là có người cố tình bỏ vào để hãm hại Mặc Vĩ?
“Ta không có ý gì cả.”
Vân Quán Ninh nhàn nhạt nói: “Dù sao thì cũng chỉ là một loại thuốc ẩm ướt thôi! Không biết rốt cuộc là do đại phu của y quán bất cẩn, hay là có người khác không cẩn cận để nhầm vào…”
“Không có chứng cứ, ai mà biết được?”
Ở hoàng thất càng lâu, lời của nàng càng không để lộ vết tích, không để người khác có cơ hội lợi dụng.
Nghe như nàng đang giúp y quán thoát khỏi bị nghi.
Nhưng thực chất, nàng đang nhắc nhở Trần Bá cẩn thận là trên hết!
“Việc hôm nay ta giúp Chu Vương trị bệnh cũng không phải là bí mật gì rồi. Tốt nhất là phải cẩn thận mọi việc, Trần Bá, ông thấy sao?”
Sau khi ngẫm nghĩ câu nói này của nàng, sắc mặt Trần Bá hoảng hốt!
Ông ta vội cung kính hành lễ với Vân Quán Ninh.
“Cảm ơn Minh Vương phi đã nhắc nhở, sau này lão nô sẽ cẩn thận hơn.”
“Trần Bá là người hiểu chuyện.”
Lúc này, Vân Quán Ninh mới mỉm cười, nói với Dương thái y: “Dương thái y hãy trông chừng kĩ nhé, sau này thuốc của phủ Chu Vương chỉ có thể là do Trần Bá đến lấy.”
“Dưới tình huống bình thường, Trần Bá có lẽ sẽ không ủy thác ai khác để lấy thuốc cho Chu Vương.”
Trần Bá và Dương thái y đều là người đã sống được một nửa đời người rồi.
Bọn họ đã sống lâu như vậy, không ngờ lại không nhìn thấu được như Vân Quán Ninh…
Tuy Vân Quán Ninh là Minh Vương phi cao cao tại thượng.
Nhưng chẳng qua chỉ là một cô nương vừa qua tuổi đôi mươi.
Nàng có thể nghĩ đến những chuyện này, mà bọn họ lại không chú ý đến!
Dương thái y và Trần Bá lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, hai người vội đáp lại.
Trần Bá nhìn Mặc Vĩ đã ngủ say, ông ta kích động bật khóc: “Minh Vương phi, vương gia nhà ta đã rất lâu rồi không ngủ ngon như vậy.”
“Hôm nay đều nhờ có Minh Vương phi!”
“Đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy?”
Vân Quán Ninh nhướng mày: “Nếu lần sau hắn vẫn ngủ không ngon, ông cứ đánh vào gáy hắn là được.”
Đánh ngất xỉu thì ngủ ngon được rồi, không phải sao?
Trần Bá: “… Lão nô không dám.”
Loại chuyện này nên đề Minh Vương phi làm chứ nhỉ?
Ông ta sợ lỡ đánh mạnh tay, đánh chết vương gia nhà mình thì sao!
Dù sao thì thân thể của vương gia đã suy nhược vô cùng rồi. Giống như Minh Vương phi rồi, chỉ là một cái vỏ không, sao mà ông ta dám ra tay được?
“Coi ông kìa.”
Vân Quán Ninh hừ nhẹ một tiếng, rồi vỗ vai Dương thái y như hai người là anh em tốt: “Dương thái y, chúng ta cùng rời đi thôi nào.”
Trời đã tối rồi, màn đêm bao trùm cả Kinh thành.
Dương thái y bị nàng vỗ vài cái, xém chút quỳ thẳng xuống đất.
Ông ta rụt cổ: “Minh Vương phi, vi thần không dám.”
“Không dám đi với ta? Tại sao chứ? Chẳng lẽ sợ ta ăn thịt ngươi à?”
Vân Quán Ninh nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ: “Dương thái y, ông như vậy không phải là cách đàn ông đại trượng phu hành xử đâu! Bên ngoài trời tốt vậy rồi, ông đường đường là một người đàn ông, chẳng lẽ không phải nên tiễn một cô nương như ta về phủ sao?”
“Chuyện này…”
Dùng phép kích tướng là không vui rồi!
Dương thái y khó xử: “Vi thần chỉ là một lão già, cả hai chúng ta đều là quần thể yếu thế, vi thần cũng không dám tiễn người về nhà!”
Ông ta chỉ là một lão già, chứ không phải là một người trẻ tuổi!
“Vậy để bổn vương phi tiễn ngươi về, được chưa?”
Vân Quán Ninh chắp tay phía sau lưng, hừ nhẹ một tiếng: “Đi theo ta! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!”
Còn có chuyện muốn hỏi ông ta?
Chuyện liên quan đến Vân nhị tiểu thư chẳng phải ban nãy nàng đã hỏi qua rồi sao?
Thấy nàng đã bước ra khỏi phủ Chu Vương, Dương thái y chỉ có thể đi theo với vẻ mặt khổ sở: “Minh Vương phi, người muốn thêm chuyện gì?”. truyện đam mỹ
Vân Quán Ninh đột nhiên ngừng bước, nghiêm túc nói: “Một chuyện rất nghiêm túc, rất nghiêm túc!”