Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 249: Ninh nhi ngự phu có đạo




Viên Bảo quả quyết lắc đầu: "Không muốn!"
Sĩ diện của Mặc Diệp lập tức nứt ra, đổ sụp trên mặt đất, không thể nhặt được nữa rồi.
"Tiểu tử ngoan."
Hắn bất lực trừng mắt nhìn nó.
Viên Bảo ôm mặt Vân Quán Ninh, hôn nàng một cái: "Mẫu thân, có phải con đã trút giận được cho người rồi không? Người có vui không?"
Khuôn mặt Vân Quán Ninh ngay lập tức rạng rỡ vì vui mừng.
"Vui!"
Cảm giác được nhi tử chống lưng thật tuyệt!
Mặc Diệp: "..."
Mẫu tử nhà này, coi hắn như không tồn tại sao?
Cố thái hậu cười phá lên.
Viên Bảo nghiêm túc nói: "Mẫu thân, Viên Bảo nhớ người lắm! Nửa đêm hôm qua con thức giấc, nhớ người không ngủ được."
"Phụ thân giả nói đưa con đi gặp người, cho nên chúng ta mới tới."
Đứa nhỏ đang cố giải thích lý do tại sao vừa mới sáng sớm nó và Mặc Diệp lại xuất hiện trong hành cung.
Vân Quán Ninh tính tính thời gian...
Không đúng!
Ngày nàng vào hành cung, nàng phải ngồi xe ngựa suốt cả ngày, đến gần nửa đêm.
Nhưng Viên Bảo và Mặc Diệp đã khởi hành vào nửa đêm hôm qua.
Cho dù muốn đến hành cung thì sớm nhất cũng phải chiều mới đến, đúng không?
Sao mà mới sáng sớm đã đến đây rồi?
"Hai người tới đây kiểu gì? Nhanh như vậy?"
Ngồi tên lửa sao?. ngôn tình hoàn
Mặc Diệp đang định ngăn lại, Viên Bảo đã thành thật đáp lại: "Phụ thân giả đem con bay đến đây! Rất nhanh, rất nhanh!"
"Phụ thân giả nói sẽ sớm cho con gặp người, quả nhiên không nói dối con!"
Sau đó, đứa nhỏ mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn Mặc Diệp: "Phụ thân giả, người thật tốt bụng!"
Mặc Diệp bật khóc vì xúc động.
Sau khi bị nhi tử chán ghét nhiều ngày, cuối cùng cũng nhận được lời khen từ nhi tử của mình!
Vân Quán Ninh cau mày: "Mặc Diệp, chàng lại đưa nhi tử dùng khinh công sao?"
"Cái này, à…"
Mặc Diệp đang cố gắng giải thích.
"Chàng im đi!"
Vân Quán Ninh gầm lên một tiếng, làm hắn sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại. Chỉ cần nghe những lời khiển trách đôm đốp của nàng: "Chàng không thấy cách làm của chàng không ổn sao?"
"Nhi tử của thiếp còn nhỏ như vậy, chàng lại dùng khinh công bay đến hành cung?"
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhỡ nhi tử bị cảm lạnh thì sao? Chàng đã tính đến hậu quả chưa?"
Vốn dĩ còn tưởng Mặc Diệp giảo biện như vậy nhất định sẽ tranh luận đến cùng.
Ai ngờ hắn lại ngoan ngoãn gật gật đầu: "Nàng nói đúng, là bổn vương suy nghĩ không chu toàn."
"Bổn vương đã sai rồi, lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Cố thái hậu kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này.
Còn nhớ bốn năm trước Mặc Diệp ghét Vân Quán Ninh đến tận xương tủy!
Ngay cả một cái nhìn thoáng qua cũng đã chứa đầy hận thù tận xương... Ai biết được trước mắt thấy cảnh hai người hòa hợp lại khiến Cố thái hậu sững sờ!
Ninh nhi thực sự là ngự phu có đạo!
Nhìn thấy Vân Quán Ninh nổi điên, Viên Bảo vội vàng nói giúp cho Mặc Diệp:
"Mẫu thân, phụ thân giả bảo vệ con rất tốt!"
Viên Bảo chỉ vào áo choàng dày ở bên ghế: "Phụ thân giả luôn ôm con vào lòng, dùng áo choàng che chở cho con, ngay cả một cơn gió thổi vào trong cũng không có."
Nam nhân này cẩn thận như vậy sao?
"Là con đã thúc giục phụ thân giả, con muốn mau chóng gặp mẫu thân. Vì vậy phụ thân giả mới dùng khinh công đưa con bay đến đây, tốc độ nhanh như vậy để gặp mẫu thân."
Sau đó, Viên Bảo duỗi hai ngón tay ra chọc nhẹ: "Mẫu thân, đừng tức giận!"
"Có trách thì trách Viên Bảo, đừng trách phụ thân giả!"
Nó là một tiểu nam tử hán đỉnh thiên lập địa!
Mẫu thân nói rồi, nam tử hán đại trượng phu phải có trách nhiệm!
Viên Bảo biết lỗi của mình và phải tự chịu trách nhiệm!
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nhi tử, trái tim Vân Quán Ninh như tan chảy: "Được rồi, được rồi, mẫu thân không trách phụ thân giả của con! Cũng không trách Viên Bảo."
"Mẫu thân khen ngợi phụ thân giả của con được không?"
"Được!"
Viên Bảo vui vẻ giơ tay lên: "Mẫu thân, mỗi lần thưởng cho con đều là hôn, mẫu thân cũng hôn phụ thân giả đi!"
Vân Quán Ninh là "mãnh nam khó xử", còn Mặc Diệp là "kiều nữ chờ mong."
Cố thái hậu rất vui khi xem cảnh tượng này.
Viên Bảo háo hức nhìn Vân Quán Ninh: "Mẫu thân, sao người lại không hôn? Người không phải muốn khen phụ thân giả sao?"
"À cái đó, nhi tử à, khen ngợi có thể chỉ cần một câu nói là được rồi! Hoặc không mẫu thân sẽ..."
Nàng chưa kịp nói xong, Mặc Diệp đã kiên quyết lắc đầu: "Không được! Bổn vương không muốn khen suông, cần thưởng thật!"
Nói xong, hắn mặt dày vô sỉ chỉ vào má mình, biểu thị hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Vân Quán Ninh: "..."
Nàng lại muốn đấm hắn một phát!
Nhi tử đang ở đây, không thể bạo lực như vậy được.
Thái hậu cũng có mặt, mình nhất định phải duy trì hình tượng thục nữ!
Vân Quán Ninh hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng cố nặn ra một nụ cười, nhanh chóng hôn lên má Mặc Diệp như chuồn chuồn: "Được chưa?"
"Được rồi."
Mặc Diệp hài lòng gật đầu.
Hắn biết không thể ép Vân Quán Ninh quá mức.
Nữ nhân này mềm không được cứng cũng không xong, thì hãy lấy nhi tử của mình ra!
Quả nhiên, Như Mặc đã đúng, muốn nắm bắt được Vân Quán Ninh... Trước hết phải nắm bắt được nhi tử!
Với sự giúp đỡ của nhi tử, quả nhiên làm ít công to!
Nửa đêm hôm qua, hắn đã thi triển khinh công đưa nhi tử đến gặp Vân Quán Ninh, quả thực là một bước tiến lớn đối với việc mua chuộc nhi tử!
Có hiệu quả đáng kể!
Hắn sợ nếu như ép Vân Quán Ninh quá mức, nàng lại phải rút vào trong "mai rùa" của mình. Khi đó, nếu muốn cạy “lớp vỏ” của nàng ra thì cũng khó như lên trời!
Vì vậy, hắn thấy được là được rồi.
Vân Quán Ninh thở phào nhẹ nhõm: "Nhi tử, con ra ngoài chơi với Ngọc ca ca đi."
"Mẫu thân cùng phụ thân giả, còn có một số chuyện muốn nói với cố tổ mẫu, được không?"
"Vâng."
Viên Bảo luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.
Nó gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Như Ngọc ra ngoài.
Mãi cho đến khi bóng lưng của bọn họ khuất dạng ở cửa, Cố thái hậu mới lau nước mắt: "Viên Bảo quả là một đứa trẻ ngoan!"
"Đó là bảo bối ngoan nhất mà ai gia từng thấy!"
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Đặc biệt là Cố thái hậu và Viên Bảo, cảm giác Cố gia và Mặc gia có liên hệ với bà ấy.
Viên Bảo chỉ đơn giản là ruột thịt của bà ấy!
Nữ nhi của Mặc Hồi Diên khá ngoan, nhưng hai đứa nhỏ của Mặc Hồi Phong...
Cố thái hậu cũng đã từng nhìn qua, hai cô nương tuy còn trong tã lót.
Nhưng đại cô nương đã khóc khi nhìn thấy bà ấy, khiến bà ấy cảm giác mình giống như một lão vu bà chuyên bắn hài tử. Nào có giống như Viên Bảo vừa gặp đã ngoan ngoãn lễ phép!
"Đại thiểu thư của lão tam gia, tiếng khóc của nó đinh tai nhức óc, làm lỗ tai của ai gia sắp điếc đến nơi."
Bà ấy xua tay, như thể tiếng khóc của một hài tử đang bùng nổ trong tâm trí bà ấy.
Cố thái hậu cau mày thấy rất đau đầu.
Vân Quán Ninh cười nhẹ: "Viên Bảo từ nhỏ đã rất ngoan."
"Hai người các ngươi, tẩm ngẩm tầm ngầm đã có hài tử lớn như vậy rồi!"
Cố thái hậu xúc động thở dài: "Viên Bảo là hoàng trưởng tôn, ai gia cũng yên tâm cho các ngươi!"
Vân Quán Ninh và Mặc Diệp nhìn nhau, thần sắc không rõ ràng.
Cố thái hậu lại đột nhiên nói: "Lần trước ai gia trở về cung, cả Diệp nhi và hoàng đế đều không đề cập tới Viên Bảo."
"Các ngươi đang giấu ai gia, hay có chuyện gì vậy?"
Mặc Diệp nhìn có chút ngượng ngùng: "Hoàng tổ mẫu, chuyện này nói ra thì dài lắm."
Cố thái hậu có phải là người thường không?
Chỉ nhìn ánh mắt né tránh của Mặc Diệp, bà ấy đã đoán được đại khái: "Chẳng lẽ là sự tồn tại của Viên Bảo? Ngay cả phụ vương này cũng không biết?"
"Hoàng đế thì sao?"
"Hoàng đế có biết Viên Bảo là hoàng trưởng tôn của mình?"
"Hoàng tổ mẫu..."
Vân Quán Ninh sờ sờ cái mũi của mình, Cố thái hậu lộ vẻ kinh ngạc: "Ngươi còn chưa nói cho hoàng đế biết?"
"Khi nào thì các ngươi mới cho hoàng thượng biết, hoàng trưởng tôn đã lớn thế này rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.