"Cảm giác của ngươi không sai, ta cũng nghĩ như vậy."
Như Yên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Như Ngọc: "Ngươi đoán xem người xui xẻo tiếp theo, sẽ là ai đây?"
"Đoán không ra, Vương phi của chúng ta gây thù nhiều lắm."
"Hai ngươi thì thầm cái gì đó?"
Vân Quán Ninh nhàn nhạt liếc bọn họ một cái: "Còn không mau đi chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chúng ta phải lên đường về kinh sớm."
Bởi vì ngày tiếp theo sẽ lên đường về kinh.
Nên tối nay, nàng đã cố ý làm một cái lẩu nhỏ, Cố thái hậu ăn xong thì vui vẻ thoải mái lắm!
Yên ổn ngủ một đêm, Vân Quán Ninh mang theo Viên Bảo lên đường.
So sánh việc mấy ngày trước bị Mặc Tông Nhiên đuổi đi với sự không nỡ rời xa của Cố thái hậu hôm nay thì quả thật khác biệt...
Một bên lôi kéo tay của Vân Quán Ninh, một bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Viên Bảo, bà nghẹn ngào nói: "Chờ ai gia tĩnh dưỡng cơ thể tốt rồi sẽ trở về cung gặp các ngươi."
"Trên đường nhất định phải cẩn thận!"
"Con biết rồi, hoàng tổ mẫu, người cũng nhớ chăm sóc cho bản thân đấy!"
Vân Quán Ninh cũng cảm thấy không muốn rời xa.
"Các ngươi cũng phải biết chăm sóc cho bản thân! Nhớ rõ phải bảo vệ bảo bối Viên Bảo thật tốt!"
"Con biết rồi, hoàng tổ mẫu."
Cố thái hậu gật đầu, không nhịn được hỏi tiếp: "Mấy món đồ chơi cho bảo bối Viên Bảo đã mang cả chưa? Mấy món ăn nhẹ, trái cây để mang đi đường có hết chưa?"
"Đều đã mang cả rồi, hoàng tổ mẫu."
Vân Quán Ninh nhìn thấy bên trong xe ngựa đầy rẫy những món đồ chơi, trái cây,... bất đắc dĩ cười cười.
Đều là do Cố thái hậu cực kỳ yêu thương đứa chắt này!
"Vậy thì được, vậy thì được."
Cố thái hậu lau nhẹ nước mắt: "Trên đường nhớ cẩn thận, đừng nôn nóng đi nhanh, để rồi mệt chết bảo bối Viên Bảo của ai gia."
"Đi qua trấn thì cứ dừng lại nghỉ ngơi thật tốt, dù sao các ngươi cũng không vội về kinh."
Bà lải nhải dặn dò, Vân Quán Ninh cũng kiên nhẫn chờ bà ấy nói xong, lúc này mới gật đầu: "Hoàng tổ mẫu yên tâm đi! Sau khi chúng con về kinh sẽ báo bình an cho người."
"Được, được."
Cố thái hậu không ngừng gật đầu.
Nước mắt không kìm được nhìn theo mẹ con hai người họ lên xe ngựa, sau đó đứng ngoài cửa hành cung một hồi lâu không muốn bước vào.
...
Một đường về kinh này, trong lòng Vân Quán Ninh vô cùng xúc động.
Những ngày ở hành cung, vừa sảng khoái vừa tự do tự tại, hơn nữa còn không có nguy hiểm gì.
Hiện giờ Cố thái hậu và Mặc Tông Nhiên đều đã biết sự tồn tại Viên Bảo... cũng không biết những kẻ khác có biết được hay không, Viên Bảo có thể gặp nguy hiểm hay không.
Tóm lại con đường sắp tới đây, càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa.
Cho nên bọn họ đi một chút lại nghỉ một chút, ước chừng ba ngày mới về tới kinh thành.
Mặc dù xe ngựa chạy rất êm lại chậm rãi, thế nhưng nàng vẫn không kìm nổi tức giận: "Sao lại không có máy bay cơ chứ! Rõ ràng là chỉ cần một tiếng là về tới, đằng này phải ngồi xe ngựa tới ba ngày."
Cả người nàng đều bị lắc cho rã rời!
Thế nhưng tên nhóc Viên Bảo này, lại vẫn dồi dào sức sống, hết sức phấn khởi!
"Vương phi, máy bay là cái gì?"
Như Yên hỏi.
"Chính là con gà bay trên trời."
Vân Quán Ninh thuận miệng nói bừa.
Thật ra là nàng muốn lấy máy bay từ trong đại ca không gian ra cơ, nhưng lại sợ dọa tới mọi người... Vì thế ý tưởng này, cũng chỉ là chợt lóe lên trong đầu.
Đối với việc nói xằng nói xiên của nàng, ấy vậy mà cô nương đơn thuần Như Yên này cũng tin!
Vẻ mặt nàng ấy kinh ngạc: "Hóa ra gà cũng có thể bay trên trời ư?"
"Còn có thể chở người? Kiến thức của nô tỳ đúng là hạn hẹp!"
"Ừm, sau này bổn vương phi dẫn ngươi đi trau dồi kiến thức."
Vân Quán Ninh không biết liêm sỉ nói.
Viên Bảo đi ra ngoài chơi, nàng bắt đầu kiểm kê lại chỗ bạc chất thành núi này.
Cuối cùng kiểm kê mệt rồi mà cũng không xong, thế là dứt khoát ném luôn vào trong không gian. Nàng chống cằm suy nghĩ, cũng không biết khoảng thời gian sau khi nàng rời đi này, trong kinh thành có chuyện gì mới hay không.
Mặc Diệp bận rộn việc triều chính, nhất định sẽ không chú ý tới chuyện mới lạ trong dân gian.
Huống hồ cho dù có biết, sợ là cũng sẽ không nói cho nàng.
Trước khi nàng rời kinh, đã căn dặn Độc Nhãn Long lừa Vân Đinh Lan rời khỏi kinh thành...
Bởi vì trình độ lừa gạt người của Độc Nhãn Long không đủ cao, tính cảnh giác của Vân Đinh Lan cũng rất lớn, nên không có mắc mưu.
Độc Nhãn Long này đúng là không có tiền đồ gì cả, chẳng những không thể lừa nàng ta ra khỏi Ứng quốc công phủ, ngược lại còn bị Vân Đinh Lan hung hăng chửi rủa một trận tơi bời!
Mắng đến nỗi làm một nam nhân mạnh mẽ như hắn ta phải rơi lệ, nói không bao giờ trêu chọc vào nữ nhân nữa.
Vân Quán Ninh nghĩ trong lòng, nàng đã biến mất nhiều ngày như vậy, Vân Đinh Lan chắc chắn cũng biết nàng sẽ không lộ mặt, càng có khả năng là đã bị bọn người Độc Nhãn Long "giải quyết" rồi!
Như vậy sẽ không tiếp tục nghi ngờ lời nói của Độc Nhãn Long nữa?
Đêm nay, thật ra cũng có thể gặp Vân Đinh Lan một lần!
Vì thế nàng đi gặp Độc Nhãn Long.
Trong thời gian này, Độc Nhãn Long đang dẫn các huynh đệ cuốc đất, mồ hôi rơi như mưa.
Vân Quán Ninh đã từng nói, bọn họ không thể tiếp tục làm những kẻ há miệng chờ sung.
Cũng không thể làm dân côn đồ, đi cướp bóc người khác.
Tuy rằng không hiểu đó có nghĩa là gì, nhưng những gì mà cô nãi nãi yêu cầu làm, luôn luôn có đạo lý của nó!
Cô nãi nãi muốn bọn họ trồng trọt, bọn họ lập tức trồng trọt.
Cô nãi nãi muốn bọn họ cướp bóc, bọn họ lập tức cướp bóc.
Ai bảo bọn họ là một đám nam nhân thô kệch, còn Vân Quán Ninh lại là một nữ nhân làm chi... Có điều sau khi đi theo vị cô nãi nãi này, những ngày tháng của họ quả thực rất ổn định.
Mỗi tháng đều có thu nhập ổn định, còn không cần phải bán mạng cho người ta, rất tốt!
Lần trước bởi vì Tiểu Huy Tử cướp bóc một bà già, ngược lại bị bà già đó bắt lấy, hung hăng đánh cho một trận, còn vơ vét một chút tài sản mới chịu bình yên.
Còn chưa nói tới việc, chân của Tiểu Huy Tử bây giờ vẫn chưa lành lặn đâu.
Độc Nhãn Long lắc đầu thở dài, tiếp tục vùi đầu cuốc đất.
Chỉ nghe thấy phía sau có người hô lên một tiếng "Cô nãi nãi", Độc Nhãn Long theo bản năng đứng nghiêm lại.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh đến gần, hắn ta cung kính la lớn: "Chào cô nãi nãi!"
"Gào lớn như vậy làm gì hả?"
Vân Quán Ninh xoa xoa lỗ tai: "Sợ không thể làm điếc lỗ tai của ta phải không?"
Nàng tức giận hỏi: "Ta đã sớm nói các ngươi trồng một ít rau cải, nuôi một ít gà vịt ngỗng. Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, vì sao tới giờ vẫn còn đào đất hả?"
Độc Nhãn Long uất ức vươn cánh tay ra: "Cô nãi nãi, tay ta chai hết rồi đây!"
"Cô nãi nãi, ngài nói bọn ta cuốc đất, vì vậy đã nhiều ngày nay bọn ta đều ra sức cuốc đất."
Ai ngờ cuốc đất lại vất vả như vậy!
Còn vất vả hơn so với đi cướp bóc!
"Thì đi mượn trâu đi!"
Vân Quán Ninh bị hắn ta làm cho vui vẻ: "Ta nói các ngươi cuốc đất, các ngươi còn không biết làm thế nào để cày cấy à? Ngươi có thể để trâu cày thay mình mà!"
Nàng không biết, thì ra bọn người Độc Nhãn Long có thể ngờ nghệch tới như vậy.
Đầu óc không có ít chuyển biến nào!
Chẳng trách đêm hôm đó, không thể nào lừa được Vân Đinh Lan!
"Vâng, cô nãi nãi, lần sau bọn ta sẽ nhớ kỹ."
Độc Nhãn Long xoa xoa tay: "Để ta rót trà cho cô nãi nãi."
"Không cần!"
Vân Quán Ninh đau đầu: "Tối nay ngươi nghĩ cách, lừa Vân Đinh Lan ra cho ta. Mặc kệ là dùng cách gì! Lừa không được, thì trói đến!"
Nói vậy là vì sợ đầu óc Độc Nhãn Long không đủ linh hoạt, sẽ một lần nữa thất bại.
Nàng cố ý nói thêm.
"Ta biết rồi, cô nãi nãi."
Độc Nhãn Long rất ngoan ngoãn trả lời.
Tới giờ hợi, nàng đã chuẩn bị tốt địa điểm để chờ đợi.
Nhưng mà mất công đợi một nén nhang rồi, Độc Nhãn Long vẫn còn chưa mang Vân Đinh Lan đến... Nàng không khỏi nhíu mày lẩm bẩm: "Sao lại như vậy chứ, lẽ nào Độc Nhãn Long lại thất bại?"
Đúng lúc này, nàng nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau vang lên.
Vân Quán Ninh dựa theo tiếng động quay lại nhìn, nhìn thấy một màn phía sau, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi lớn!