Bị kích thích?
Vân Quán Ninh từ từ nhớ lại, nàng gặp Tống Tử Ngư ở ngoài cổng Vương phủ...
Hắn ta rất quái lạ, khác hẳn ngày thường, làm cho nàng nảy sinh ra nghi hoặc.
"Ta có thể gặp ai? Như Yên có tính không? Bà Trương có tính không?"
Vân Quán Ninh cười lạnh: "Các nàng có thể làm cho ta bị kích thích cái gì? Trái lại Vương gia quả thật uy phong rất lớn nha, động một cái là muốn chặt tay chặt chân, thật sự làm cho người ta sợ hãi!"
Mặc Diệp cười giả lả: "Ninh Nhi, bổn vương chỉ là lo lắng cho nàng."
"Lo lắng của Vương gia, ta đây nhận không nổi."
Vân Quán Ninh không thèm nhìn hắn.
Nàng cử động, muốn ngồi xuống.
Thấy thế, Mặc Diệp thân thiết tiến lại đỡ nàng, lại bị Vân Quán Ninh tránh né.
Nàng không cho hắn chạm vào nàng, tự mình ngồi xuống: "Lo lắng của Vương gia, ta không có phúc hưởng thụ."
"Lo lắng của ngươi chỉ trở thành gánh nặng cho ta mà thôi. Ngươi nói lo lắng cho ta, thế nhưng lại đáp trả bằng cách lấy đi tính mạng người khác, những nợ máu đó đều tính lên trên người ta!"
Nàng lạnh lùng nghiêm mặt: "Diêm Vương gia đều ghi hết tội lỗi này trên đầu ta."
"Mặc dù là ngươi hại người, nhưng người khác chỉ hận ta."
Cho dù là nguyên thân Vân Quán Ninh bị Mặc Diệp tra tấn đến chết, hay là hắn động một tí là muốn chém chém giết giết những người khác...
Từ nội tâm Vân Quán Ninh hy vọng, hắn sẽ không trở thành một người hung ác tàn nhẫn.
Ít nhất là đừng mất đi tính người.
Một người mà ngay cả cảm xúc của mình cũng không biết khống chế làm sao, ở chung quả thực rất đáng sợ.
Tính hắn hay thay đổi thất thường, tính tình thì cổ quái.
Không thể nào đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Chỉ cần hơi vô ý, là đánh mất cái mạng nhỏ...
Vân Quán Ninh không sợ Mặc Diệp đối với nàng thế nào, nàng chỉ sợ Viên Bảo trưởng thành sẽ ảnh hưởng từ hắn, lớn lên cũng trở thành một người như vậy.
Dù sao nam nhân của Mặc gia, dường như trong xương cốt đều mang một sự cố chấp, đa nghi, tính cách thì tàn nhẫn.
Mặc gia là hoàng tộc.
Người trong hoàng tộc, đều giống nhau ở chỗ trời sinh có tính đa nghi, luôn chìm trong máu tanh hung bạo.
Nàng không hy vọng, tương lai của Viên Bảo cũng sẽ như thế.
Không dạy dỗ Mặc cẩu một trận khiến hắn thu mình lại, Vân Quán Ninh nàng sẽ không cho hắn nét mặt hòa nhã đâu!
Mặc Diệp không ngờ, Vân Quán Ninh lại nói đến như vậy. Chỉ thấy nàng mang vẻ mặt lạnh lùng, lời nói lại càng lạnh nhạt hơn, hắn không chịu nổi nữa: "Ninh Nhi..."
"Đừng nói nhiều nữa, ta muốn ở một mình."
Vân Quán Ninh không cho hắn có cơ hội nói chuyện: "Như Yên, mời Vương gia ra ngoài đi."
Như Yên khó xử.
Cuối cùng vẫn quyết định ra mở cửa: "Chủ tử..."
Mời!
Thấy Vân Quán Ninh đã mệt mỏi muốn nhắm hai mắt lại, Mặc Diệp cau mày, cuối cùng vẫn đứng lên: "Vậy nàng nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai bổn vương lại đến thăm nàng."
Hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Như Yên đóng cửa lại.
Nàng ấy ghé sát vào cửa nhìn ra bên ngoài, sau đó lại đi đến bên cạnh giường, thấp giọng nói: "Vương phi, chủ tử không rời đi."
"Vẫn còn đứng ở ngoài cửa! Chủ tử thật sự rất lo lắng cho người."
Trong phút chốc Vân Quán Ninh mở mắt ra, ánh mặt lạnh băng vô tình: "Như Yên! Ta biết bản thân đang làm cái gì! Nếu ngươi đã lựa chọn ta, nên biết ai mới là chủ tử của ngươi!"
"Vâng, Vương phi..."
Như Yên cúi đầu.
Vân Quán Ninh hít một hơi thật sâu: "Ngươi không cần lo lắng."
"Ta biết vì ta, chủ tử nhà ngươi đã thay đổi rất nhiều! Nhưng mà Như Yên, như vậy vẫn chưa đủ."
Nàng giương mắt nhìn Như Yên, giọng nói rất khẽ: "Ta cũng biết, chủ tử nhà ngươi không phải là người có lòng dạ xấu xa. Sở dĩ chàng đa nghi, cố chấp, tàn bạo như vậy, đều bởi vì chàng là người Mặc gia, chàng là Minh Vương Mặc Diệp."
Mặc Diệp biến thành như vậy có quan hệ rất lớn với hoàn cảnh trưởng thành của hắn.
Thử hỏi, nếu khi ngươi còn nhỏ, ngày hôm trước người ca ca thân cận với ngươi còn đang vui vẻ chơi đùa với ngươi, ngày hôm sau người ca ca đó lập tức đẩy ngươi vào ao muốn ngươi chết chìm, ngươi sẽ có cảm giác gì?
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì có phụ hoàng cưng chiều, các ca ca còn lại đều thống nhất xa lánh ngươi.
Chẳng những xa lánh, còn gây khó dễ ở khắp nơi, mưu hại ngươi, ngươi sẽ biến thành dạng người gì đây?
Mặc Diệp không dễ dàng tin bất kỳ kẻ nào.
Dùng sự tàn bạo, tuyệt tình làm vũ khí bảo vệ chính mình, như vậy thì có gì sai?
"Chỉ là Như Yên à, bây giờ chàng không chỉ là Minh Vương, chàng còn là một người phụ thân."
Vân Quán Ninh cúi đầu, nhìn hoa văn trên giường, giọng nói trầm thấp: "Cho dù chỉ là một người thường phải chịu đựng suốt bốn năm trời, Viên Bảo không có phụ thân làm bạn."
"Ta cũng dùng hết sức lực giúp nó trở thành một đứa trẻ vô âu vô lo."
"Cho nó một thời thơ ấu khó quên, giúp nó sống tích cực vui vẻ tiến về phía trước, lạc quan đối mặt với cuộc sống."
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh trăng sáng tỏ.
"Ta không muốn sau này, Viên Bảo sẽ trở nên giống như bọn họ, ngươi hiểu không?"
Nàng mỉm cười: "Cũng như vậy. Ta không chỉ là Minh Vương phi, mà còn là một người mẫu thân! Ta chỉ muốn cho con ta trưởng thành là một người bình thường mà thôi."
Ánh mắt Như Yên phức tạp: "Vương phi..."
Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ tới, Vương phi nhìn thì như vô tư, lúc nào cũng hi hi ha ha, thế nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy!
Nhưng cố tình là, đạo lý này nàng ấy không có cách nào phản bác!
Những điều Vương phi nói đều rất chính xác!
Không chỉ có Như Yên bị kinh ngạc, mà Mặc Diệp ở ngoài cửa cũng cực kỳ khiếp sợ!
Mặc dù Vân Quán Ninh đã đè thấp giọng nói của mình, nhưng những lời mà nàng nói... Mặc Diệp đã có tâm phải nghe lén, đương nhiên đều nghe rành mạch toàn bộ.
Nàng rốt cuộc là người như thế nào?
Bốn năm trước, hắn oán hận nàng;
Trong bốn năm, hắn phớt lờ nàng;
Bốn năm sau, hắn tiếp tục muốn tra tấn nàng.
Nhưng bốn năm sau nàng lại không tìm hắn báo thù... Hắn tin rằng, nếu Vân Quán Ninh đã muốn báo thù, chỉ sợ là hắn chết trong tay nàng lúc nào không hay!
Nàng không những không báo thù, mà còn lấy ơn báo oán với hắn.
Mà hắn cũng dần dần phát hiện, hắn muốn tra tấn trái tim của nàng, nhưng không biết từ khi nào đã biến mất không còn sót lại chút gì.
Trở thành muốn bảo hộ cho nàng thật tốt.
Hóa ra tất cả những điều này đều bởi vì bọn họ đã trở thành phụ thân, mẫu thân,
Bởi vì Viên Bảo, bọn họ oán hận lẫn nhau, gai nhọn ở trước mặt đối phương đã sớm vì đứa con mà khéo léo bị mài mòn.
Nàng muốn làm một mẫu thân tốt, sao hắn có thể không muốn làm một phụ thân tốt?
Dù sao đến bây giờ... Viên Bảo vẫn chưa chịu gọi hắn một tiếng phụ vương, mỗi lần nghe thấy nó nghiêm túc gọi to "Cha giả", Mặc Diệp đều muốn vừa khóc vừa cười.
Sau khi Như Ngọc tiễn Dương thái y trở về, thấy Mặc Diệp đứng ngoài cửa.
Cửa phòng đóng chặt, sắc mặt của chủ tử không được tốt lắm.
Thế này là... bị đuổi ra ngoài?
Hắn ta chà chà tay, cẩn thận tiến đến gần: "Chủ tử, nếu không thì thuộc hạ trực tiếp dỡ cái cửa này xuống?"
"Hay là chúng ta cứ vậy rời đi?"
Vẫn là gương mặt xám xịt, mang theo cái đuôi rời đi!
Nếu đổi lại là ngày thường, Mặc Diệp chắc chắn sẽ một cước đá bay hắn ta.
Nhưng nhìn thấy hôm nay Như Ngọc bị hắn đánh bay, đập vỡ bức tường, vết thương trên trán còn chưa bôi thuốc... Thôi bỏ đi, hắn ta đã bị thương rồi, không thể đánh thêm được nữa.
Ánh mắt Mặc Diệp hơi nhíu lại.
Thấy hắn nhấc chân bước xuống bậc thang, Như Ngọc chỉ nghĩ mình lại sắp bị đánh.
Đi theo chủ tử đã nhiều năm, nhất cử nhất động của chủ tử hắn ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Như Ngọc theo bản năng lên tiếng: "Chủ tử, quân tử động khẩu không động thủ..."
Nào ngờ Mặc Diệp chỉ đi ngang qua người hắn ta, để lại cho hắn ta một bóng lưng lạnh như băng.
Như Ngọc thở dài một hơi nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo: "Chủ tử, ngài đi đâu vậy?"
Mặc Diệp lạnh như băng ném lại ba chữ: "Hàn Vương phủ."
"Hàn Vương phủ?"
Như Ngọc sửng sốt một chút.
Nhìn bóng dáng chủ tử nhà mình, dần dần trở nên đằng đằng sát khí... Như Ngọc nhịn không được mà nuốt nước miếng: "Hàn Vương, ngài tự cầu mình nhiều phúc đi!"
Dáng vẻ này của chủ tử, rõ ràng là muốn đi giết người!