Ngay khi Đức phi xông vào Ngự Thư Phòng, đám người Tô Bỉnh Thiện và Lương tiểu công công cũng đã tự động biến mất.
Cho nên ngay lúc này đây, ngoài cửa Ngự Thư Phòng không một người phòng thủ.
Thục phi không gặp chút trở ngại mà mở cửa Ngự Thư Phòng ra.
Đức phi và Mặc Tông Nhiên liếc nhìn nhau, bà ta giận sôi gan, ánh mắt chất vấn Mặc Tông Nhiên: Tuyệt quá, lúc này mới được mấy ngày? Hoàng Thượng đã cùng Thục phi thân mật nóng bỏng?
Mặc Tông Nhiên oan ức: Trẫm không có!
Thục phi uốn éo vòng eo tiến vào, trong tay bưng theo chén canh: “Hoàng Thượng…”
“Ơ, Đức phi muội muội cũng ở đây à?”
Đức phi: “???”
“Thục phi muội muội, ngươi gọi bổn cung là gì?”
Ha, mới mấy ngày không gặp, bà ta đã biến thành Đức phi muội muội rồi sao?
“Nghe nói Đức phi muội muội bị Hoàng Thượng cấm túc vài ngày, trong lòng bổn cung vô cùng đồng cảm. Từng có suy nghĩ sẽ nói tốt cho Đức phi muội muội nhưng cũng không biết vì sao Đức phi muội muội lại chọc cho Hoàng Thượng tức giận.”
Thục phi che miệng, nụ cười ấy khiến cả người nàng ta run lên.
“Bổn cung sợ nói sai ngược lại sẽ tổn hại đến tình cảm giữa Hoàng Thượng với Đức phi muội muội.”
Vẻ mặt nàng ta vô tội: “Cho nên đành phải một mình ôm vào người gánh nặng xử lý lục cung này. Đức phi muội muội, ngươi sẽ không oán trách tỷ tỷ không nói giúp ngươi, đúng không?”
Đức phi: “???”
Muốn nói thì cứ nói thôi, hà cớ gì mà thân mình vặn vẹo y hệt như Bạch Cốt Tinh vậy hả?
“Ai nói ta chọc giận Hoàng Thượng?”
Mặc Tông Nhiên ở một bên cũng ho nhẹ một tiếng, cố gắng giảm bớt sự xấu hổ trong điện.
Đúng vậy!
Đức phi chọc giận ông chỗ nào?
Rõ ràng là ông chọc giận Đức phi cho nên mới cấm túc bà ta trong Vĩnh Thọ Cung…
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Thục phi đồng cảm liếc nhìn Đức phi một cái, đi vòng quanh bà ta một vòng, thở dài nói: “Nhưng mà Đức phi muội muội cũng không cần phải đau lòng, Hoàng Thượng yêu chiều ngươi nhiều năm nhất định không đành lòng lạnh nhạt với ngươi.”
Đức phi nhíu mày càng sâu hơn.
Thị lực của Thục phi không tốt hả?
Nhìn chỗ nào thấy bà ta đau lòng?
Lúc này rõ ràng là bà ta đang tức giận, tức giận đấy!
“Hoàng Thượng.”
Bàn tay của Thục phi tay nhẹ nhàng đặt nơi đầu vai Mặc Tông Nhiên: “Bất kể Đức phi muội muội chọc giận ngài như thế nào.”
“Vẫn xin Hoàng Thượng nhìn đến thân phận của Minh Vương, Minh Vương phi cùng với Cửu Công chúa mà bỏ qua cho Đức phi muội muội lần này được không ạ!”
Nàng ta tự cho là đúng mà nói tốt thay cho Đức phi.
Mặc Tông Nhiên hết sạch kiên nhẫn, đẩy tay nàng ta ra: “Nói chuyện đàng hoàng, vặn vẹo cái gì? Động tay động chân làm cái gì? Lúc này nàng đến gặp trẫm làm cái gì?”
Mấy lần “Cái gì” suýt nữa hỏi cho Thục phi ngơ người luôn.
“À, thần thiếp đến đưa canh nóng cho người ạ.”
Thục phi nhớ đến mục đích đến của mình, vội vàng mở nắp chén canh ra, múc một chén nhỏ đưa qua: “Thần thiếp hầm suốt một canh giờ đấy.”
“Hoàng Thượng nếm thử xem hương vị thế nào?”
Mặc Tông Nhiên kháng cự: “Trẫm không khát.”
Đức phi nhìn dáng vẻ hoàn toàn không bằng lòng chút nào của ông thì trong lòng thoáng vui vẻ: “Làm sao Thục phi muội muội biết bổn cung khát thế?”
“Nói chuyện với Hoàng Thượng lâu như vậy làm miệng cũng khô hết rồi! Hoàng Thượng không uống thì để bổn cung uống!”
Đức phi lập tức nhận lấy canh: “Hương vị thật sự không tệ đâu! Thục phi muội muội vất vả rồi.”
Bà ta bưng canh lên uống một hơi cạn sạch.
Thục phi dám đưa đến cho Mặc Tông Nhiên uống thì tuyệt đối không dám động tay động chân với canh ở bên trong.
“Ngon thật đấy! Múc cho bổn cung thêm một chén đi!”
Bà ta đưa cái chén không qua.
Thục phi: “…”
“Bổn cung đã nổi nóng với Hoàng Thượng mấy ngày nay rồi, định sẽ tuyệt thực. Nhưng món canh này của Thục phi muội muội thật sự quá thơm ngon! Gợi lên cảm giác thèm ăn của bổn cung đây này.”
Đức phi nhìn Thục phi.
Thục phi tức giận đến nghiến răng.
Nàng ta vất vả cực khổ hầm canh cho Hoàng Thượng nhưng cứ như vậy bị tiện nhân này uống sạch chén này đến chén khác?
Còn bảo nàng ta múc canh cho bà ta, nàng ta là cung nhân hả?
“Bản thân Đức phi muội muội không có tay đúng không?”
Thục phi nghiến răng nghiến lợi nói.
Đức phi lập tức nhìn về phía Mặc Tông Nhiên: “Hoàng Thượng…”
“Thục phi, múc canh cho Đức phi đi.”
Thục phi tủi thân nhưng không dám nói.
Múc cho Đức phi một chén rồi lại một chén, thấy canh trong chén đã cạn đến đáy, Thục phi mới nhịn không được mà nói: “Hoàng Thượng, ngài nếm một ngụm đi!”
Ai biết Đức phi có thể ăn nhiều như vậy!
Một chén canh này thế mà bị bà ta uống hết sạch!
Nàng ta ôm lấy chén canh tựa như bảo vệ cho đứa con, không muốn đưa cho Đức phi.
Đức phi cũng không để ý mà chỉ đặt cái chén không xuống: “Hoàng Thượng, tay nghề hầm canh của Thục phi muội muội đúng là không tệ, thần thiếp rất thích!”
Vừa nghe bà ta nói thích…
Mặc Tông Nhiên vung tay lên: “Thục phi, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày hầm cho Đức phi một chén canh đưa đến Vĩnh Thọ Cung.”
Thục phi dấu chấm hỏi đầy đầu: “Hoàng Thượng, ngài nói cái gì?”
Nàng ta là Thục phi!
Là Thục phi Chưởng quản lục cung đấy!
Mẫu gia của nàng ta chính là phủ Ngụy Quốc Công!
Thế mà Hoàng Thượng xem nàng ta như nữ đầu bếp, còn là nữ đầu bếp của Đức phi?
Làm sao Thục phi nuốt được cục tức này chứ?
“Sao vậy? Nàng không vừa ý à?”
Thục phi đang muốn gật đầu, chỉ nghe Mặc Tông Nhiên lại nói: “Nếu nàng không vừa ý, vậy thì mỗi ngày sáng hay tối cũng đều đưa canh đi! Còn không vừa ý tiếp thì một ngày ba bữa cơm đều đưa.”
Lời nói đã đến bên miệng nhưng Thục phi bèn lập tức nuốt ngược về: “Thần thiếp không dám…”
“Ừm, canh không tồi, quay về đi.”
Mặc Tông Nhiên hạ lệnh đuổi khách.
Thục phi mang theo chén canh hết nhẵn, giận mà không dám nói gì, đi một bước quay đầu ba lần lưu luyến đi ra ngoài.
Vốn tưởng rằng, thừa dịp Đức phi và Triệu Hoàng Hậu đều bị cấm túc, nàng ta có thể ở trước mặt hoàng thượng đường hoàng tìm kiếm cảm giác tồn tại.
Không ngờ là hôm nay sẽ đụng phải Đức phi.
Tên thần ôn dịch này!
Nàng ta không những không được Hoàng Thượng khen ngợi, ngược lại còn biến thành nữ đầu bếp của Đức phi… Trong lòng Thục phi sao có thể nuốt trôi cục tức này đây?
Sau khi nhìn thấy Thục phi đi ra ngoài, lúc này Đức phi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hoàng Thượng, xem ra việc cấm túc thần thiếp là có nguyên nhân nhỉ.”
Bà ta nói đầy ẩn ý.
“Ái phi có ý gì? Trẫm nghe không hiểu.”
Mặc Tông Nhiên cười gượng, ra vẻ nghe không hiểu ngụ ý trong lời nói của bà ta.
Đức phi cười lạnh: “Chắc hẳn mấy ngày nay thần thiếp cấm túc, hôm nay là Thục phi, ngày mai là Lưu quý phi, ngày sau lại là Mai Đáp Ứng… Người được Hoàng Thượng yêu thương mỗi ngày đều không trùng lặp.”
Nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng của bà ta, trong lòng Mặc Tông Nhiên “Lộp bộp” một chút.
Xem ra, cơn giận trong lòng Đức phi vẫn còn chưa tiêu tan mà…
“Không phải, ái phi, nàng hiểu lầm trẫm rồi!”
Ông cố gắng giải thích.
“Hiểu lầm? Thần thiếp thấy bộ dạng đến đưa canh của Thục phi rất thuần thục!”
Đức phi tiếp tục cười lạnh: “Hoàng Thượng phải lừa gạt nhiều nữ nhân như vậy, nhất định là rất mệt đúng không?”
“Thần thiếp là nữ nhân thích làm càn làm bậy, không nói đạo lý! Không hiền thục rộng lượng giống những nữ nhân khác, thần thiếp luôn lòng dạ hẹp hòi thích tính toán chi li, nhất định khiến Hoàng Thượng rất nhàm chán, đúng không?”
“Trẫm không có…”
“Đủ rồi! Hoàng Thượng cũng không cần giải thích, sau này thần thiếp cũng không cần giải thích nữa.”
Đức phi lạnh lùng liếc ông một cái: “Từ ngày hôm nay, thần thiếp tự xin cấm túc! Về sau sẽ không xuất hiện trước mặt hoàng thượng nữa.”
“Nếu như Hoàng Thượng cảm thấy Vĩnh Thọ Cung quá mức thân cận, thần thiếp chướng mắt. Có thể tống cổ thần thiếp đến hành cung, hoặc là đến núi Vân Đài xuống tóc tu hành đều được!”
“Đủ rồi! Nàng càng nói càng quá đáng đấy.”
Mặc Tông Nhiên cau mày: “Hơn hai mươi năm nay, trẫm đối xử với nàng như thế nào, chẳng lẽ nàng không rõ sao?”
“Tội gì phải nói những lời này chọc tức trẫm?”
Ông không vui vẻ phất tay áo đi đến bên cạnh cửa, đang muốn sai phái Tô Bỉnh Thiện nhanh chóng đi thỉnh “Cứu tinh” tới cứu cánh thì cửa Ngự Thư Phòng đã bị người khác đẩy ra…