Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 309: Cảm tạ tám đời tổ tổng nhà ngươi




Vân Đinh Lan khí thế bừng bừng.
Đáng tiếc còn chưa tới gần Vân Quán Ninh đã bị Như Yên xách vạt áo lên như đang xách một con gà: "Vân nhị tiểu thư, người như này là đang phạm thượng."
"Luận tội lãnh phạt!"
Chân của Vân Đinh Lan không dính, đôi tay huơ loạn xạ, giống như đang bị phạt đòn.
Dáng vẻ áy có hơi buồn cười.
Có thể biết được dáng vẻ của mình như vậy trông cũng rất buồn cười... Dù sao thì dáng vẻ nén cười của Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh ở đó trông rất giả tạo. ngôn tình ngược
Vân Đinh Lan ngưng giãy giụa, hùng hổ quát Như Yên: "Mau thả ta xuống!"
Đáng tiếc, khí thế không đủ.
Như Yên nhẹ nhàng buông nhẹ tay ra, người kia lại ngã rạp ra đất.
Khoảng thời gian trước, mấy vết thương mà Độc Nhãn Long ban tặng trên người Vân Đinh Lan vẫn còn chưa khỏi hẳn.
Hôm nay lại thêm một cú này, đau đến nhe răng trợn mắt: "Ngươi..."
"Không phải ngươi bảo ta buông tay hay sao?"
Như Yên tỏ vẻ vô tội: "Vân nhị tiểu thư, cho dù hôm nay người có gả vào Tam Vương phủ đi nữa, nhưng mà cũng đừng quên, người chỉ là một trắc phi nho nhỏ mà thôi."
"Nhìn thấy Vương phi nhà ta, người còn phải dập đầu hành lễ đấy."
Như Yên mỉm cười: "Nếu người còn dám bất kính với Vương phi nhà ta..."
"Vương gia nhà ta chỉ sợ sẽ cho Tam Vương gia nếm thử mùi vị cay đắng."
Nàng ta cũng không phải trực tiếp uy hiếp Vân Đinh Lan.
Mà là dùng Mặc Hồi Phong để uy hiếp người này.
Nàng ta biết, Mặc Hồi Phong là sự uy hiếp của Vân Đinh Lan.
Bây giờ nguyên khí của Mặc Hồi Phong tổn thương nặng nề, đã không còn là Doanh Vương quát tháo rung trời chuyển đất của ngày trước nữa. Nếu như Mặc Diệp muốn làm gì đó với hắn ta, cũng dễ như ăn cháo vậy."
Quả nhiên, sắc mặt của Vân Đinh Lan thay đổi, lập tức ngậm miệng lại.
"Nhị muội, hôm nay bổn vương phi là có lòng tốt tới đây tiễn ngươi xuất giá."
Vân Quán Ninh nhẹ giọng thở dài: "Nếu như ngươi không hoan nghênh, bổn vương phi cáo từ vậy."
"Đúng rồi..."
Nàng xoay người nhìn Vân Đinh Lan: "Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy bổn vương phi thì hôm nay nhất định cũng phải nhìn thấy. Ngươi gả vào Tam Vương phủ, ngày sau chúng ta cũng coi như là chị em bạn dâu của nhau rồi."
"Dù sao ngươi với ta cũng là tỷ muội, hôm nay ta sẽ miễn cho ngươi phải dập đầu ra mắt ta vậy."
Vân Đinh Lan là trắc phi.
Dựa theo quy củ thì hôm nay gả vào Tam Vương phủ, nàng ta phải dập đầu với Tần Tự Tuyết.
Ngoài ra, còn phải gặp mặt chị em bạn dâu.
Điều lúng túng chính là, đám người Vân Quán Ninh đều là Vương phi, còn nàng ta là trắc phi.
Trắc phi nhìn thấy Vương phi, chính xác là phải dập đầu thỉnh an.
Đặc biệt là vào lần gặp mặt đầu tiên.
Bị Vân Quán Ninh nói như thế, Vân Đinh Lan bỗng cảm thấy xấu hổ tía tai.
"Ngươi, ngươi..."
Nhìn thấy nàng ta nghẹn họng không nói được gì, Vân Quán Ninh khẽ cười một tiếng: "Ngươi cũng đừng tức giận, thực ra hôm nay cũng coi như ta là chó ngáp phải ruồi giúp ngươi một lần vậy."
"Nếu như người không chọn làm theo biện pháp mà ta nói, hôm nay không phải ngươi sẽ thành trò cười của cả kinh thành này hay sao?"
Vân Đinh Lan nghẹn họng.
"Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chẳng mấy chốc, Tam Vương phủ sẽ thỏa hiệp thôi."
Vân Quán Ninh lại nói: "Miếng vải này, ngươi không cần mặc. Đợi lát nữa thì người của Tam Vương phủ sẽ tự động mang tới cho ngươi một bộ giá y đàng hoàng, ngươi còn phải cảm tạ ta nữa cơ!"
Vân Đinh Lan nhìn qua với ánh mắt oán hận: "... Phải, ta quả thực cảm tạ ngươi."
"Ta cảm tạ tám đời tổ tông nhà ngươi."
Nói câu này, vẫn là học theo Vân Quán Ninh.
"Tám đời tổ tông nhà ta không có liên quan gì tới ngươi sao? Tiểu thư Vân Đinh Lan?"
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ta, cố ý nhấn mạnh chữ "Vân" kia."
Vân Đinh Lan cau mày, sao tự dưng lại mắng mình luôn vậy không biết...
Vân Đinh Đinh vội vàng nói: "Còn có ta! Còn phụ thân, còn đám người của tổ phụ, cả gia đình đều là họ Vân đấy! Ngày đại hỉ mà nhị tỷ sao lại lôi cả tổ tông trên dưới cả nhà chúng ta ra mắng vậy chứ?"
Vân Đinh Lan không nói gì, đơn giản chỉ là ngậm miệng lại.
Cùng lúc đó, ở Tam Vương phủ.
"Cái gì? Ả tiện nhân Vân Đinh Lan đó lại còn dám cao ngạo, chết sống cũng không muốn ra ngoài ư?"
Nghe được hạ nhân truyền lời lại, Tần Tự Tuyết kinh ngạc hỏi: "Còn không lên kiệu hoa nữa thì sẽ lỡ mất giờ lành, ai dám đứng ra chịu trách nhiệm vì bỏ lỡ giờ lành chứ?"
Tần Tự Tuyết cũng là một lòng muốn làm cho Vân Đinh Lan xấu mặt.
Cho nên đã cố ý lấy một tấm vải lụa mỏng như thế, phái người mang tới cho Vân Đinh Lan.
Thế nhưng, cũng chỉ là muốn để Vân Đinh Lan xấu mặt mà thôi.
Lại không ngờ rằng phải làm trễ nãi giờ lành, khiến cuộc hôn sự này rối tung.
Chỉ hôn của hoàng thượng, có ai dám tùy tiện làm rối tung chứ?
Khiến Vân Đinh Lan xấu mặt không quan trọng, nhưng nếu như làm trễ giờ lành, nhất định sẽ rước phải một ngôi sao chổi vào nhà, như thế thì sẽ khiến Vương phủ này chó gà không yên.
"Tiện nhân này, sao ả ta dám chứ?"
Tần Tự Tuyết dùng sức quật ngã chén trà trong tay.
Tử Tô vội vàng dùng hai tay làm thành chữ thập, nhỏ giọng nói: "Không xui rủi, không xui rủi."
"Khách khứa đều chờ đầy ở ngoài vườn rồi, Vương gia bên kia cũng sai người tới hỏi nhiều lần rồi. Tiện nhân này, lại dám làm giá với bổn vương phi vào lúc này?"
Tần Tự Tuyết giận đến chịu không nổi.
Vân Đinh Lan rõ ràng là muốn đối nghịch với nàng ta đây mà.
Tử Tô không nhìn nổi cảnh này, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Vương phi, cái bộ giá y kia quả thực là có chút tiết kiệm vải."
Còn hơn cả tiết kiệm, đích xác là không thể nào mặc như thế để ra ngoài gặp người khác được.
"Vân nhị tiểu thư không muốn mặc, đó cũng..."
"Cũng cái gì?"
Tần Tự Tuyết phóng ánh mắt dao găm nhìn qua: "Đồ ăn cây táo rào cây sung, bổn vương phi chính là vương phi, lúc trước tận tâm tận lực hầu hạ ả ta như vậy, còn chăm sóc đứa bé."
"Ai ngờ ả tiện nhân đó lại là giả mang thai."
Nói tới chuyện này, trên mặt nàng ta càng lúc càng phẫn nộ, gần như là phát tiết lên rồi.
Vốn tưởng sau chuyện đó thì Vân Đinh Lan sẽ không có cơ hội tiến vào Vương phủ nữa.
Ai ngờ, Mặc Tông Nhiên lại đột ngột ban xuống chỉ hôn.
"Lừa gạt bổn Vương phi cũng thôi đi, còn để bổn Vương phi phải mất hết thể diện ở trước mặt Vương gia, trở thành trò cười khắp cả kinh thành! Thậm chí cũng bởi vì chuyện này mà Vương gia bị tước đi phong hào, cấm túc trong Vương phủ."
Tần Tự Tuyết cũng chịu nhiều đau khổ, lại không còn mặt mũi gặp người khác nữa.
Mộng tưởng được làm hoàng hậu của nàng ta đã hoàn toàn phá sản rồi.
Mấy tháng nay, nàng ta phải mặt dày lắm mới miễn cưỡng coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra.
Miễn cưỡng lắm mới thuyết phục được Mặc Hồi Phong, bảo rằng bọn họ vẫn còn cơ hội trở lại thời huy hoàng như trước.
Nào ngờ ả tiện nhân Vân Đinh Lan đó lại vỗ cho nàng ta một cái tát thật mạnh.
"Lần này nếu không có chỉ hôn của phụ hoàng thì bổn vương phi tuyệt đối sẽ không để cho ả ta tiến vào cửa của Vương phủ. Coi như là nể mặt phụ hoàng, bổn vương phi tận tâm tận lực lo liệu chuyện hôn sự."
Vân Đinh Lan lại không biết điều như thế?
Tần Tự Tuyêt hít một hơi thật sâu, nói: "Rốt cuộc là ả ta muốn như thế nào?"
"Ả ta là trắc phi, chẳng lẽ còn muốn mặc giá y đàng hoàng chính thống hay sao?"
Tử Tô dè dặt nói: "Vương phi, có lẽ Vân nhị tiểu thư chỉ là thấy cái bộ giá y đó quá mỏng..."
"Mỏng? Trời nóng gắt như này, còn cần bổn vương phi phải phái người tới mang chăn giường qua cho ả ta làm giá y à?"
Độ chua ngoa của Tần Tự Tuyết cũng coi như là lợi hại thêm được mấy phần rồi.
Tử Tô không dám tiếp lời, chỉ lo nói nhiều lại bị Tần Tự Tuyết mắng ăn cây táo rào cây sung.
Tần Tự Tuyết đi qua đi lại trong phòng, Tiểu Ấn Tử ở ngoài cửa rướn cổ lên hỏi: "Vương phi, Vương gia bảo tiểu nhân tới hỏi, Vân nhị tiểu thư bao giờ thì tiến vào Vương phủ?"
"Không đi hỏi Vân Đinh lan, hỏi bổn vương phi làm cái gì?"
Tần Tự Tuyết tức giận nói: "Bổn vương phi không có đi đón tân nương!"
Tiểu Ấn Tử rụt cổ về: "Là Vương gia..."
"Về báo với Vương gia, cứ nói là Vân Đinh Lan sắp tới rồi. Bảo Vương gia chờ một chút."
Tần Tự Tuyết cau mày đuổi Tiểu Ấn Tử đi, Tử Tô bên này lại có chút bận tâm hỏi: "Vương phi, bây giờ Vân nhị tiểu thư đã rõ ràng là đang trở chứng, người định làm gì?"
"Bổn vương phi nghĩ ra biện pháp rồi."
Tần Tự Tuyết cười lạnh.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua tấm bình phong, ở phía bức tường sau tấm bình phong có treo một bức tranh.
Là tranh của họa sĩ cung đình đã vẽ ngày đại hôn của nàng ta và Mặc Hồi Phong lúc trước để làm kỉ niệm, vẫn còn treo đến tận bây giờ.
Tần Tự Tuyết chậm rãi cong môi lên nói: "Bổn vương phi muốn cho con tiện nhân đó phải ghi nhớ thật kỹ, rốt cuộc ai mới là nữ chủ nhân của Vương phủ này!"
Nàng ta ngoắc tay gọi Tử Tô, nhẹ giọng dặn dò: "Ngươi lui đi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.