Lúc này Viên Bảo đứng đưa lưng về phía bà ta, đang an ủi Chu Điềm Điềm
Chu Điềm Điềm khóc quá to, nha đầu này một khi đã khóc thì không thể an ủi được. Không dễ gì mới dùng được vô số mĩ vị mới vỗ về được cô bé, Viên Bảo đang định đưa cô bé rời đi.
Người dân xung quanh đã hoàn toàn rời đi hết.
Không ổn!
Cảm giác được ánh mắt của Đức Phi đang ở trên người thằng bé, cơ thể nhỏ bé của Viên Bảo chợt cứng lại.
Như Ngọc đang ẩn nấp cũng lập tức thay đổi sắc mặt!
Vốn dĩ Đức Phi không biết đến sự tồn tại của Viên Bảo, nếu như hôm nay bà ta xác nhận mối quan hệ với Viên Bảo, thì không phải là phá vỡ kế hoạch của chủ tử và vương phi rồi sao?
Như Ngọc vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để đưa Viên Bảo đi.
Nhưng rõ ràng rằng hắn ta không nhanh nhạy bằng Viên Bảo.
Viên Bảo xách Chu Điềm Điềm muốn rời đi, thì nghe thấy phía sau lưng truyền tới âm thanh uy nghiêm: “Đứng lại!”
Lý ma ma vội vàng chạy tới: “Cậu bé, vừa rồi là ngươi đã cứu Đức Phi nương nương nhà chúng ta đúng không?”
Đức Phi nương nương?
Hỏng rồi!
Sắc mặt Viên Bảo lập tức biến đổi!
Vừa rồi thằng bé không nhìn kỹ người trong xe ngựa, chỉ nhìn thấy con ngựa hoảng loạn, tiếng va đập trong xe và tiếng la hét, cũng biết rằng người bên trong đã bị dọa cho sợ hãi.
Vì thế mới phi thân lên tương cứu.
Lúc cưỡi trên lưng ngựa mới nhìn thấy ký hiệu hoàng gia trên xe ngựa.
Vốn tưởng rằng chỉ là cứu người trong cung, không nghĩ rằng cứu được lại là tổ mẫu ruột của thằng bé.
Đáng tiếc thằng bé hôm nay ra ngoài không đeo mặt nạ, nếu như Đức Phi nhìn thấy thằng bé nhất định sẽ nhận ra thằng bé.
Viên Bảo đang định phủ nhận đào thoát, thì lại nghe thấy Chu Điềm Điềm rõng rạc nói: “Đúng thế! Chính là Viên Bảo ca ca của ta! Huynh ấy vừa rồi có phải rất lợi hại hay không?”
Chu Điềm Điềm chống hai tay lên má, ánh mắt phát sáng nhìn Viên Bảo.
Bộ dáng đó rất giống như một fangirl nhỏ của Viên Bảo.
Lý ma ma kinh ngạc: “Rất lợi hại đó muội muội!”
Bà ta quay đầu lại nhìn Đức Phi: “Nương nương, Quả nhiên là vị tiểu hiệp sĩ này đã ra tay tương cứu! Vô cùng lợi hại!”
Đức Phi cũng rất kinh ngạc.
Bà ta từ từ đi tới: “Cậu bé, ngươi tên là gì?”
Đức Phi đã tới gần.
Viên Bảo lập tức xoay người lại với bà ta: “Ta…”
“Huynh ấy tên là Viên Bảo! là Ca ca của ta!”
Chu Điềm Điềm vui vẻ nói.
Cô bé ôm chặt lấy Viên Bảo không buông, quang minh chính đại mà sàm sỡ.? “Ca ca của ngươi?”
Đức Phi bị bộ dạng ngây thơ của cô bé chọc cười, có phần nhẫn lại ngồi xuống trước mặt cô bé: “Thế ngươi tên là gì? Cha mẹ của các ngươi thì sao?”
Chu Điềm Điềm là một kẻ cửa trên miệng không bao giờ đóng.
Vốn dĩ Viên Bảo sợ rằng cô bé sẽ lỡ miệng, nhưng một giây mới phản ứng lại, sợ cái gì chứ?
Chu Tiểu Béo này giống như cô mẫu của nó, đều là kẻ ngốc nghếch chỉ biết ăn…
“Ta tên là Chu Tiểu Béo! Là tên mà Viên Bảo ca ca đặt cho ta! Cha mẹ của ta không biết đang ở đâu.”。
Chu Điềm Điềm chớp chớp mắt, thành thật trả lời.
Cô bé thật sự không biết cha mẹ của mình ở đâu.
Lúc Như Ngọc dẫn theo cô bé và Viên Bảo ra ngoài đi dạo thì cha mẹ của cô bé nói rằng có việc phải ra ngoài một chuyến, ai biết rằng đi đâu làm gì…
“Nói như vậy, hai người các ngươi hóa ra lại là cô nhi?”
Đức Phi rất ngạc nhiên.
Mắt nhìn hai đứa trẻ này, ăn mặc rất sạch sẽ, khí chất quanh người cũng không tồi, cũng không giống như cô nhi chút nào!
Nhưng Đức Phi nghĩ trong lòng trẻ con sẽ không nói dối.
Vì thế đồng tình mà nhìn hai bọn chúng: “Thật là đứa trẻ tội nghiệp! Vậy thì hiện tại các ngươi sống cùng ai?”
Viên Bảo đang đứng xoay lưng với Đức Phi không nhịn được trợn trắng mắt: “…”
Thì ra trên đời này còn có người dễ lừa hơn cả Chu Tiểu Béo?
Hơn nữa cái người này còn là tổ mẫu của thằng bé!
Đúng là muốn mạng mà!
Cũng may cậu bé không thừa hiện sự ngốc nghếch của tổ mẫu, nếu không thằng bé của bây giờ chỉ số thông minh phải ngang với Chu Tiểu Béo.
Viên Bảo và Đức Phi lần đầu gặp mặt, thằng bé đã có một kết luận trong lòng: Tổ mẫu là một người ngốc nghếch!
Nó không lên tiếng, Chu Điềm Điềm cũng không tiếp tục trả lời, chỉ vô tội nhìn Đức Phi: “Viên Bảo ca ca nói, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ.”
“Người lạ sẽ dùng kẹo hồ lồ lừa ta đi mất! bán cho gia đình giàu có làm nha hoan!”
Đức Phi bị bộ dạng ngây ngô của cô bé chọc cho cười.
Bà ta rất giống người xấu sao?
Dường như Chu Điềm Điềm không biết, bà ta chính là tiểu thư của gia đình giàu có…
Đức Phi nhìn thấy Viên Bảo vẫn đứng xoay lưng với mình từ đầu đến cuối, bà ta tò mò thằng bé có hình dáng thế nào liền bước hai bước tới trước mặt thằng bé.
“Ngươi tên là Viên Bảo?Vậy cung phu của ngươi là học từ ai?Vừa rồi bổn cung nhìn thấy ngươi thật sự rất lợi hại, tuổi còn nhỏ mà đã có công phu như vậy, xem ra tiền đồ sau này sau có giới hạn!”
Viên Bảo đã cúi thấp đầu, Đức Phi chỉ nhìn thấy cái trán trơn bóng của thằng bé.
Trán cao như vậy, quả nhiên sau này đứa trẻ này có tiền đồ!
Đức Phi nghĩ trong lòng.
Viên Bảo cố tình giả giọng ồm ồm nói: “Ta nhìn người ta luyện võ, nên đã học theo.”
“Vậy sao?”
Đức Phi chấn động: “Lợi hại như vậy sao?”
Bà ta kiên nhẫn cúi thấp đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc Viên Bảo chông như thế nào… Nói đến cũng thật kỳ lạ, bình thường Đức Phi không thích trẻ con, nhưng đối với ‘cặp huynh muội’ này, đặt biệt là cậu bé này, trong lòng bà ta luôn có một cảm giác kỳ quái.
Trong bóng tối, dường như có một sức mạnh kỳ quái đang điều khiển bà ta, bắt bà ta phải nhìn rõ bộ dạng của cậu bé này.
Nhưng đứa trẻ này lại rất lanh lợi.
Lại nhanh chóng xoay đầu sang bên trái, nắm tay Chu Điềm Điềm bỏ chạy: “Chúng ta nên đi rồi!”
Nếu như hôm nay bị Đức Phi nhận ra, thì kinh hỉ mà mẫu thân nỗ lực chuẩn bị sẽ không còn nữa rồi.
Viên Bảo phải bảo vệ kinh hỉ mà mẫu thân chuẩn bị, chính là phải bảo vệ “mặt nhỏ” của mình thật tốt, không bị Đức Phi nhìn thấy.
“Đứng lại!”。
Đức Phi vội đứng lên, ra ký hiệu mắt với Lý ma ma.
Lý ma ma hiểu ý,lập tức đi tới gian hàng hồ lô bên cạnh.
Đức Phi bước nhanh về phía trước,đứng chắn trước mặt Viên Bảo và Chu Điềm Điềm: “Hai đứa nhóc các ngươi, bổn cung cũng không phải người xấu! Các ngươi chạy cái gì?”
“Viên Bảo, ngươi cứu bổn cung, bổn cung còn chưa cảm tạ ngươi!”
Bà ta nhìn hồ lô rơi dướiđất, cùng với nước đường trên mặt Chu Điềm Điềm...
Biết rằng kẹo hồ lô này là của Chu Điềm Điềm liền cười nói: “Bổn cung mời các ngươi ăn kẹo hồ lô được không?”
Vốn dĩ muốn phân phó Lý ma ma chuẩn bị hậu lễ đến phủ của hai đứa trẻ này để cảm ơn người lớn, nhưng khi nghe Chu Điềm Điềm nói... nghĩ đến hai đứa trẻ này thật đáng thương, hóa ra là cô nhi!
Chỉ có thể xua tan suy nghĩ này đi.
“Được!”。
Chu Điềm Điềm vui mừng đáp lại, hai mắt dường như đều phát sáng.
Viên Bảo cạn ngôn.
Chu Tiểu Béo quả nhiên là đầu heo, chỉ biết ăn!
Nếu như tiểu béo này một mình ra ngoài, chỉ cần một cây kẹo hồ lô là đã bị người khác lừa đi rồi... vẫn thật là khiến người khác không yên tâm!
Lý ma ma rất nhanh đã cầm theo kẹo hồ lô tới gần, Đức Phi đưa cho hai đứa nó: “Viên Bảo, nếu như hai huynh đệ các ngươi không có người chăm sóc, vậy thì hiện tại ở đâu?”
Bà ta thật sự đau lòng cho đứa trẻ này!
Viên Bảo nhỏ giọng trả lời: “Tứ hải làm nhà.”
Như Ngọc đang ẩn nấp nghe được câu nói này liền phụt cười.
Đức Phi càng đau lòng hơn, không tự chủ kéo tay của thằng bé: “Nếu như các ngươi nguyện ý, bổn cung sẽ cho người chăm sóc tốt các ngươi?”
“Không nguyện ý.”
Viên Bảo dứt khoát cự tuyệt.
“Á.”
Đức Phi bịt miệng: “Thì ra cảm giác bị cự tuyệt lại khó chịu như vậy?”
Bà ta cũng không biết bản thân hôm nay bị làm sao, bị một đứa trẻ xa lạ trước mắt làm cho rối ruột rối gan.
Ai ngờ lúc này tay của Chu Điềm Điềm lại phát run, kẹo hồ lô trong tay lại rơi xuống đất...
Viên Bảo nhanh tay lẹ mắt đón lấy giúp cô bé, vừa đưa kẹo hồ lô cho Chu Điềm Điềm thì Đức Phi đã kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của thằng bé: “Ngươi, ngươi ngươi...”