“Ninh Nhi, không sao đâu, bổn cung đã đến rồi!”
Đức phi quay đầu nhìn Vân Quán Ninh, đau lòng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, “Con cứ yên tâm, chuyện này bổn cung nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!”
Nhìn thấy hai mắt Vân Quán Ninh sưng đỏ lên, trông nàng vô cùng phờ phạc!
Cái dáng vẻ hăng hái hồ hởi thường ngày đâu rồi?
“Mẫu phi…”
Vân Quán Ninh sụt sịt, nghẹn ngào tựa vào vai bà.
Ngay sau đó, Lại Thị bị dẫn ra.
Xem ra có vẻ như những ngày tháng sống trong Minh vương phủ này rất tốt, ít nhất thì trạng thái của Lại Thị cũng tốt hơn Vân Quán Ninh rất nhiều.
Thấy vậy, Đức phi lại càng tức giận vô cùng.
Tuy nhiên, Lại Thị này lại trông có vài phần giống với Tần Tự Tuyết.
Ánh mắt của Đức phi khẽ lóe lên: “Ngươi là Lại Thị?”
Trước đây Lại Thị chưa từng được gặp Đức phi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Nhìn thấy Vân Quán Ninh lúc này đang ấm ức ngồi bên cạnh bà, Đức phi thương xót ôm lấy vai nàng. Hạ nhân ban nãy đưa nàng ta lên vừa rồi cũng nói rằng “Đức phi muốn gặp nàng ta”.
Lại Thị biết ngay người này là thân mẫu của Minh vương, Đức phi nương nương.
Nàng ta vội vàng quỳ xuống thỉnh an Đức phi.
Trông có vẻ là một người an phận và hiểu lễ nghĩa...
Trong lòng Đức phi thầm nghĩ.
“Khá khen cho ngươi, Lại Thị kia! Dám đến Minh vương phủ lừa gạt! Nói đi! Là kẻ nào ở phía sau đã vạch ra âm mưu này cho ngươi!”
Bà ta biết chuyện này nhất định là do Triệu hoàng hậu xúi giục, nhưng không tiện nói thẳng ra.
“Đức phi nương nương, oan uất qua! Dân nữ không hề lừa gạt! Mấy năm trước, vương gia thật sự là có cùng với dân nữ... Đức phi nương nương, dân nữ không hề nói dối!”
Lại Thị do dự, có vẻ như làm vậy sẽ càng khiến người ta tin tưởng hơn.
Nhưng nàng ta lại không biết rằng Mặc Diệp đã thành thật giải thích rõ mọi chuyện ở trước mặt Đức phi và Vân Quán Ninh rồi.
Hắn hoàn toàn không hề quen biết Lại Thị nào cả!
“Mẫu phi, nếu như người là do mẫu hậu gửi đến, con dâu cũng không tiện gửi trả lại cho mẫu hậu...”
Vân Quán Ninh nhấc khăn gấm lên, khẽ nức nở nói.
“Có gì mà không tiện gửi trả lại cơ chứ? Bổn cung trả lại cho!”
Đức phi thô bạo nói.
“Tốt hơn hết là đừng, mẫu phi à.”
Vân Quán Ninh nghẹn ngào nói: “Chuyện này con sẽ điều tra rõ ràng. Nếu Lại Thị thật sự có chuyện gì với vương gia, đương nhiên là con dâu sẽ không đuổi người đi.”
Thấy thấy nàng khóc lóc, Lại Thị ngây ngốc!
Ban nãy khi nàng ta vừa bước vào cửa, đã cảm thấy bộ dạng của Vân Quán Ninh có gì đó không ổn.
Nhưng lại không thể nghĩ ra rốt cuộc là có chỗ nào không ổn.
Bây giờ nhìn lại thì mới chợt bừng tỉnh.
Minh vương phi vậy mà lại đang khóc sao?!
Còn khóc rất đau lòng, như thể đã phải chịu một sự uất ức to lớn lắm vậy, trông nàng tiều tụy vô cùng!
Mặt trời mọc ở đằng tây rồi à?!
Kể từ hôm qua nàng ta được đưa đến Minh vương phủ, cùng với Trương ma ma “thoát chết” khỏi tay Vân Quán Ninh. Trong lòng Lại Thị, nữ nhân này có thể nói là rất cứng rắn.
Bây giờ nàng vậy mà lại... đang khóc à?!
Vân Quán Ninh cứ khóc như vậy, Đức phi lại càng cảm thấy đau lòng cho nàng hơn.
Nghĩ đến việc ngày thường nha đầu này mạnh mẽ đến thế nào cơ chứ?
Mà lần này lại có thể khóc đến mức độ đó, có thể thấy rằng quả thực là nàng đã phải chịu sự ấm ức, trong lòng đã cảm thấy khó chịu đến mức độ nào!
Vì vậy, bà lại càng hận Lại Thị đến tận xương tủy hơn.
“Ninh Nhi, bổn cung nghĩ, có tin hay không tin? Mặc kệ nàng ta và Diệp Nhi có quá khứ hay không, thì chỉ cần đánh rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài là được rồi!”
Đức phi lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Bà nhìn Lại Thị bằng ánh mắt lạnh lùng.
Chỉ thấy nàng ta sợ tới mức tái mặt đi, bà lại càng không chút nương tình nói: “Huống hồ chi, Diệp Nhi cũng nói rằng thằng bé hoàn toàn không quan biết Lại Thị bất lương này!”
“Nếu không muốn đánh đuổi ra ngoài, thì bổn cung sẽ làm chủ, trực tiếp đánh chết!”
Những lời nói đó đã dọa Lại Thị toàn thân mềm nhũn ra.
Đây là hoàng quyền!
Đây chính là thiên gia!
Nghe không lọt lỗ tai là đã muốn đánh người...
“Không cần đâu mẫu phi!”
Vân Quán Ninh vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân đưa Lại Thị xuống, rồi mới nói nhỏ với Đức phi: “Mẫu phi, chuyện này không thể coi thường được! Bây giờ chuyện này đã náo động đến mức toàn bộ người trong kinh thành đều biết rồi, có vô số cặp mắt đang đổ dồn vào Minh vương phủ đấy.”
“Nếu trực tiếp đánh người, nhất định sẽ bị người ta đàm tiếu.”
“Cũng không tốt cho danh tiếng của vương gia...”
Nghe vậy, Đức phi không khỏi gật gật đầu.
Tại sao bà lại không nghĩ đến điều này chứ!
Cũng may là trong tình hình này, Vân Quán Ninh vẫn có thể nghĩ cho Mặc Diệp.
Bà thở dài, vỗ nhẹ vào tay Vân Quán Ninh: “Con của ta, cũng may là côn chu đáo.”
“Bổn cung chỉ một lòng muốn trút giận cho con, nên đã không nghĩ tới điều này! Con có thể nhẫn nhịn chịu đựng vì Diệp Nhi, vì nghĩ cho toàn bộ Minh vương phủ như thế này, quả thật không dễ dàng gì.”
“Con cứ yên tâm, chuyện này bổn cung hoàn toàn đứng về phía con!”
Vân Quán Ninh lau nước mắt: “Mẫu phi, chuyện này con đã lệnh cho người bí mật đi điều tra rồi xem rốt cuộc là ai đang đứng trong bóng tối giở trò rồi.”
“Đến lúc đó, con nhất định sẽ bắt kẻ này đứng trước mặt mọi người giải thích rõ ràng!”
Không cần điều tra, bọn họ cũng đã biết được là ai đứng sau gây rối.
Nhưng mọi chuyện đều cần phải có bằng chứng.
Vì vậy, Vân Quán Ninh đã cử người bí mật thu thập bằng chứng...
Đức phi thở phào nhẹ nhõm gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi!”
Vốn dĩ bà nghĩ rằng tính khí của Vân Quán Ninh cũng nóng như lửa giống như bà vậy, một người tứ chi phát triển như đầu óc lại đơn giản.
Nhưng bà không ngờ rằng, nàng lại có thể cẩn thận như vậy, thật sự là hiếm thấy! Đức phi lại càng thích đứa con dâu này hơn.
“Nhân tiện, Ninh Nhi, đứa con đó của con...”
Đức phi cân nhắc một chút, cũng không thể dùng cái từ “dã chủng” để gọi đứa con của Vân Quán Ninh với “gia đinh” đó được: “Hiện tại đang ở đâu? Dẫn đến cho bổn cung xem thử đi!”
Hôm nay sau khi bà nhìn thấy tiểu Viên Bảo, bà thực sự cực kỳ thích nó!
Vì vậy đối với “dã chủng” mà bà đã nhìn thấy lần trước, cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều.
Vân Quán Ninh sững sờ trong giây lát.
Nàng nhanh chóng nhận ra rằng bà đang nói về Viên Bảo.
Bây giờ mà gặp, thì sinh thần còn gì bất ngờ nữa chứ?!
Vân Quán Ninh vội vàng cười nói: “Mẫu phi, đứa nhỏ đã đi ra ngoài chơi rồi! Cũng không biết là khi nào mới quay về, thường ngày nó cứ chạy đi không thấy bóng dáng đâu cả.”
“Ồ, hóa ra là vậy!”
Đột nhiên Đức phi cảm thấy trong lòng có chút mất mát.
Nhưng bà cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: “Một đứa con nít đã lớn thì nên chạy nhảy xung quanh, chơi cho thỏa thích.”
“Con không thể cứ ép nó đọc sách mãi được! Khi Diệp Nhi cỡ tuổi như vậy, thằng bé cũng rất thích chạy xung quanh cung...”
Nhắc đến Mặc Diệp, Đức phi lại thở dài: “Diệp Nhi từ nhỏ đã không thích đọc sách.”
Câu này, Vân Quán Ninh nghe thấy mà lỗ ta như muốn nổi sạn.
Trước đây Viên Bảo quá thật là không thích đọc sách.
Nhưng sau khi đi theo ngoại tổ phụ một thời gian, nó lại cảm thấy “Trong sách tự có nhà lầu vàng; Trong sách tự có người như ngọc”. Rồi từ trong Ngự Thư Phòng của Mặc Tông Nhiên, kiếm được vô số bản sách hiếm.
Mỗi ngày đều cầm sách, xem đến mê mẩn quên lối về!
“Bổn cung cũng nghe Diệp Nhi nói rằng đứa trẻ mà lão đại nhìn thấy ngày hôm đó thực sự là con của con, phải không?”
Vân Quán Ninh lại sững sờ.
Mặc Diệp vậy mà lại nói ra rồi... Khi hắn quay lại, nàng sẽ tìm hắn để tính toán rõ ràng món nợ này mới được!
“Vâng.”
Nàng bất lực đành phải thừa nhận.
“Nếu đã như vậy, bổn cung đã yên tâm rồi! Không có Lại Thị vô liêm sĩ gì đó nhảy ra làm loạn, đến lúc đó có thể tát mạnh vào mặt hoàng hậu và những người khác rồi!”
Nói xong, Đức phi thở dài một hơi.
Bà nhìn Vân Quán Ninh đầy ẩn ý: “Ninh Nhi, con đã thành hôn được với Diệp Nhi năm năm rồi.”
“Con xem có phải đã đến lúc nghĩ đến chuyện có con trai nối dõi rồi hay không?”
Nói mãi nói mãi, Đức phi đã bắt đầu giục sinh rồi: “Để tránh bị người ta hiểu lầm! Lỡ như đến lúc đó hoàng hậu lại tìm được cái cớ gì đó, muốn nhét người vào phòng của Diệp Nhi...”
“Bổn cung cũng không tiện đứng ra bảo vệ con!”
Nghe vậy, ánh mắt Vân Quán Ninh hơi sa sầm lại.
Không phải vì Đức phi giục sinh, mà là bởi vì Đức phi nói không sai!
Nếu còn không công khai thân phận của Viên Bảo nữa, thì e rằng Triệu hoàng hậu sẽ thật sự lấy lý do “Minh Vương phủ không có con nối dõi” mà nhét người vào phòng của Mặc Diệp mất!