"Vậy lấy ra đây!"
Nam Cung Nguyệt đinh ninh rằng nàng không thể đưa ra bằng chứng.
Dù sao đây cũng là kế sách bất ngờ do nàng ta dày công mưu tính. Dù Vân Quán Ninh có tài ba đến đâu, cũng không tài nào nghĩ ra cách ứng phó chỉ trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi!
"Thứ nhất, giờ dậu canh ba phụ hoàng đã đưa Viên Bảo vào điện."
Vân Quán Ninh khoanh tay và sải từng bước chậm rãi quanh Hồng Liên: "Khi đó, bổn vương phi chỉ lo trông con, ngồi yên trong điện, ai ai cũng nhìn thấy."
"Sao có thể xuất hiện bên ngoài điện Thái Hoà? Lại rảnh đâu mà lo hãm hại mấy người vớ vẩn?"
Nam Cung Nguyệt tức đến nôn ra máu!
Người vớ vẩn?
Nàng ta đường đường là Sở Vương Phi, nhưng trong mắt nàng lại chỉ là kẻ vớ vẩn?
Tức giận là thế, nhưng lời Vân Quán Ninh quả thực rất có lý, đó là chuyện ai cũng trông thấy nên không thể phản bác!
Hồng Liên cũng thật ngu xuẩn, đã bịa chuyện lại không chịu động não sao cho hợp lý, thế nên lời nói mới đầy sơ hở khiến Vân Quán Ninh dễ dàng nắm thóp!
Vốn dĩ, nàng ta thấy Hồng Liên thông minh lanh lợi, nên mới tin tưởng giao cho nàng ta trọng trách nặng nề.
Ai dè lại chỉ là con ngốc!
"Thứ hai, con trai ta là Hoàng trưởng tôn điện hạ, há lại cần củng cố địa vị?"
Vân Quán Ninh liếc nhìn Nam Cung Nguyệt: "Đứa nhỏ trong bụng Sở Vương Phi vẫn chưa rõ là trai hay gái. Sao có thể uy hiếp được ta?"
Mặt Nam Cung Nguyệt nóng như lửa đốt, nàng ta dõng dạc đáp: "Biết đâu ngươi sợ bổn vương phi sinh ra Hoàng tôn, uy hiếp địa vị con trai ngươi."
"Ngươi đề cao mình quá rồi đó, ngươi là cái thá gì chứ?"
Vân Quán Ninh liếc xéo nàng ta: "Hừ, sinh ra Hoàng tôn? Nếu sinh ra thì sao, chẳng lẽ có thể vượt mặt con trai ta, trở thành Hoàng trưởng tôn?"
"Ngươi…"
Nam Cung Nguyệt vô cùng tức giận!
"Bổn vương phi không thèm đôi co với ngươi." Vân Quán Ninh nói.
Nếu nàng thực sự muốn cãi với Nam Cung Nguyệt, chỉ hai đến ba câu là đã đủ khiến nàng ta tức xì khói đen!
Nhưng rõ ràng là giờ Vân Quán Ninh đang có mục đích khác: "Thứ ba, coi bộ Hồng Liên rất thông minh, biết cả chuyện người đang mang thai không được ăn bánh hạnh nhân, cũng không được uống trà kiều mạch."
Bên trong hạnh nhân có chứa chất độc axit hydrocyanic, để tránh chất độc của nó ảnh hưởng đến thai nhi qua dây rốn, bà bầu phải kiêng ăn.
Cả trà kiều mạch cũng cần hạn chế.
Trà kiều mạch có thể giúp điều hoà các triệu chứng gây thừa axit dạ dày.
Hầu hết các món trong cung yến đều là thịt, cá và đồ ăn nhẹ, để giúp tiêu hóa, trà kiều mạch sẽ được chuẩn bị trong cung yến.
Tuy nhiên, kiều mạch có tính hàn. Phụ nữ có thai và những người tỳ vị yếu cực kỳ nên tránh các món ăn có tính hàn.
Đặc biệt, trà kiều mạch có thể gây dị ứng, có nguy cơ dẫn đến các bệnh như hen suyễn, và gây ra các triệu chứng dẫn tới hôn mê.
"Nhưng ngươi và bổn vương phi đâu có quen biết gì nhau"
Vân Quán Ninh nhìn Hồng Liên và nở nụ cười đầy ẩn ý: "Nếu bổn vương phi thật sự có ý đồ đó, liệu ta có cử một kẻ ngu ngốc như ngươi làm?"
Đây chẳng phải gậy ông đập lưng ông sao?
Hồng Liên che mặt, không nói được gì. "Thứ tư, ngươi nói trên đĩa điểm tâm chỉ có bốn miếng bánh."
Mọi người đều nín thở và chăm chú lắng nghe lời nàng phân tích.
"Nếu là ngày thường, thì đúng là trong cung sẽ xếp từ bốn đến năm miếng trên một đĩa. Nhưng đêm nay là sinh thần của mẫu phi, để đem lại may mắn, tất cả điểm đâm đều được xếp sáu miếng trên một đĩa."
Tất cả mọi người vội vàng cúi xuống nhìn thử.
Số điểm tâm trên đĩa quả đúng là sáu!
Rốt cuộc là ai nói dối, đến đây đã quá rõ!
Thấy sắc mặt Hồng Liên đã tái mét, Vân Quán Ninh cũng không làm khó nàng ta nữa, nàng chỉ cười với Nam Cung Nguyệt: "Chắc Sở Vương Phi cũng đã biết tính của ta."
"Nếu ta muốn hạ độc ngươi, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết, ngươi nghĩ xem liệu ta có bất cẩn đến nỗi để lại cái thóp cho ngươi nắm?"
"Nếu ta muốn làm, liệu có cần người ngoài nhúng tay?"
Nụ cười của nàng bỗng tắt và hoá thành sắc mặt lạnh lùng đáng sợ: "Nếu thật sự là ta, ta đã cho ngươi chết không có chỗ chôn, chứ liệu có cho ngươi cơ hội quay lại cắn trả?"
Biết rõ bản lĩnh của Vân Quán Ninh, Nam Cung Nguyệt càng không dám nghi ngờ những lời nàng nói.
Mỗi câu Vân Quán Ninh thốt ra đều vô cùng có lý, đừng nói Hồng Liên không phản bác được, mà ngay cả Nam Cung Nguyệt cũng phải bí lời!
"Nếu Sở Vương Phi không trả lời được, vậy sự thật hôm nay chỉ có một… Ngươi vu khống ta!"
Nam Cung Nguyệt rất hoảng loạn, nhưng càng hoảng lại càng không trả lời được!
Thấy vậy, Mặc Hồi Diên vội nói: "Vân Quán Ninh! Ngươi đừng có ngậm máu phun người! Chính ngươi làm chuyện ác lại không dám nhận, mà còn đổ thừa Nguyệt nhi vu khống ngươi, thật vô liêm sỉ!"
"Đại ca, ăn nói cho cẩn thận."
Mặc Diệp đã cho Vân Quán Ninh cơ hội tốt nhất để thể hiện, khi thấy Mặc Hồi Diên đáp trả, hắn lập tức lên tiếng bênh vực nàng.
Hiện trường diễn ra rất căng thẳng.
Mọi người ngước nhìn Mặc Tông Nhiên, muốn nghe xem ông ấy giải quyết thế nào.
Nhưng lại thấy ông ấy cúi xuống nhìn Viên Bảo đang trong vòng tay, ông nở nụ cười trìu mến: "Viên Bảo, con nghĩ sao về chuyện này?"
Tất cả mọi người: "..."
Chuyện lớn như vậy mà hoàng đế lại đi hỏi ý kiến một đứa nhóc bốn tuổi?
Đứa bé này tuy là Hoàng trưởng tôn điện hạ cao quý, nhưng cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ bốn tuổi!
Huống hồ, thằng bé còn là con do chính Minh vương phi mang nặng đẻ đau, nó chắc chắn sẽ đứng về phía mẫu thân nó!
Và quả nhiên, không làm mọi người "thất vọng", Viên Bảo nói: "Hoàng tổ phụ, chuyện này rõ ràng là đại bá mẫu vu khống mẫu thân con! Đại bá mẫu có lỗi!"
Đám đông lắc đầu ngao ngán.
Bất kể ai đúng ai sai trong chuyện xảy ra tối nay, nhưng nếu Hoàng trưởng tôn điện hạ đã nói như vậy…
Mọi người bèn hiểu ra thái độ của thằng bé.
Lẽ ra, thằng bé phải phân tích lại vấn đề trước rồi mới đưa ra kết luận.
Nhưng đằng này, Viên Bảo lại kiên quyết đưa ra kết luận trước. Vậy khác nào đang tuyên bố với mọi người rằng: "Ta bảo vệ mẫu thân ta đấy!"
Mọi người thất thần nhìn nhau, bàn tán xì xào.
Lúc này, Viên Bảo lại nói: "Ta hiểu mẫu thân ta nhất. Bà ấy không phải người lòng dạ độc ác, lại càng không phải người nhẫn tâm xuống tay với một sinh mạng nhỏ bé vô tội."
"Hơn nữa, mẫu thân ta cũng đã phân tích rất rõ ràng. Chuyện này rành rành là đại bá mẫu cố ý vu hãm."
"Đề nghị của nhị bá mẫu cũng không tệ, Hồng Liên không thành thật, thì đánh đến khi nào ả thành thật khai báo thì thôi!"
Những lời này đã chấn động tất cả mọi người!
Phải chăng vị Hoàng trưởng tôn nhỏ tuổi này vừa lóe lên một ánh nhìn đầy sát khí?
Tất cả là học theo Minh Vương!
Vừa mở miệng đã kêu đánh kêu giết, quả thật rất có khí phách của Hoàng trưởng tôn!
"Viên Bảo nói có lý."
Mặc Tông Nhiên vội vàng gật đầu mà không chút do dự: "Các ngươi ngốc hết rồi à? Không nghe cháu trai trẫm nói gì sao? Người đâu! Kéo ả nô tỳ gian dối ngu xuẩn này xuống, phạt năm mươi hèo!"
Ăn năm mươi hèo, chắc Hồng Liên cũng toi đời!
Mọi người lại nhìn về phía Đức Phi.
Đức Phi không nói gì, nhưng Viên Bảo đã ngăn Mặc Tông Nhiên lại: "Hoàng tổ phụ, hôm nay là sinh thần của Đức Phi tổ mẫu."
Lại dám hãm hại mẫu thân ngay trước mặt Viên Bảo?
Phụ thân đã lên tiếng bênh vực, thằng bé cũng sẽ nhất quyết bảo vệ mẫu thân!
Viên Bảo nói tiếp: "Đánh đánh giết giết trong ngày vui thế này thì không nên! Chi bằng nhốt Hồng Liên lại trước, trông coi cẩn thận, ngày mai hành hình."
"Vẫn là Viên Bảo suy nghĩ chu đáo."
Mặc Tông Nhiên và Đức Phi hôn thằng bé mỗi người một cái. Mặc Tông Nhiên xua tay: "Giam Hồng Liên lại, giám sát nghiêm ngặt!"
So với việc bị hành hình và mất mạng ngay lập tức thì điều Hồng Liên sợ hơn cả chính là cảm giác nơm nớp trong đêm dài đằng đẳng, không biết thứ tra tấn khủng khiếp nào sẽ đón đợi ả vào ngày mai!
Đêm nay mới thực sự là cực hình!
Nàng ta nhìn Viên Bảo bằng ánh mắt khiếp sợ tột độ.
Hai tên tên Ngự Lâm Quân đến lôi ả ta đi.
"Sở vương phi, cứu mạng! Sở vương phi, mai cứu nô tỳ!"
Hồng Liên không chịu được nữa, ả hét lên cầu xin Nam Cung Nguyệt. Ả nắm lấy vạt áo của Nam Cung Nguyệt và liên tục hét lên: "Sở Vương Phi, cứu… cứu nô tỳ!"
Nam Cung Nguyệt lơ là nên đã suýt bị ả ta kéo xuống!
Cũng may, Mặc Hồi Diên đã nhanh tay đỡ nàng ta dậy và đạp cho Hồng Liên một phát!
Nhìn thấy cảnh này, chẳng lẽ người ta còn không hiểu?
Mọi ánh mắt về phía Nam Cung Nguyệt và Mặc Hồi Diên bỗng trở nên đầy ẩn ý.
Thấy Nam Cung Nguyệt im lặng thờ ơ, Hồng Liên tuyệt vọng!
Thấy sắp bị lôi ra gần cửa, ả đột nhiên hét lên: "Minh vương phi! Xin người tha cho nô tỳ! Nô tỳ sẽ thành thật khai báo, nô tỳ được..."