Nam Cung Nguyệt sẩy thai!
"Cái gì?!"
Vân Quán Ninh giật mình: "Sao lại nhanh vậy được?"
Hôm qua còn kéo gánh hát tuồng trong điện Thái Hoà, vu oan cho nàng. Vì Đức Phi đã ra tay, Vân Quán Ninh lại thương cho đứa trẻ vô tội, nên tạm thời chưa tính sổ với nàng ta, ai ngờ lúc này Nam Cung Nguyệt lại sẩy thai?
"Ta đến Sở Vương phủ."
Vân Quán Ninh vô cùng nghiêm túc.
Hôm nay đã tới phủ Tam Vương và chắc rằng Tần Tự Tuyết đã hoá điên hoá dại.
Giờ cũng phải đến Sở Vương phủ xác nhận xem Nam Cung Nguyệt có sẩy thai thật hay không.
Nữ nhân này đã quen thói diễn xuất, nhỡ đâu nàng ta lại tự biên tự diễn khổ nhục kế...
Nàng vẫn nên đi xem thử cho chắc ăn.
Khi Vân Quán Ninh đến, Sở Vương phủ đã thành một mớ hỗn loạn. Gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở, bất đắc dĩ, nàng đành đạp tung cửa.
Điều này khiến những người bên trong vô cùng hoảng hốt, họ nháo nhào đến kiểm tra.
Thấy người đến là Minh vương phi… Mọi người ai nấy cũng biến sắc.
Có thể đám hạ nhân đều đã biết chuyện xảy ra giữa Vân Quán Ninh và Nam Cung Nguyệt tối qua.
"Tình hình sao rồi?" Nàng hỏi với khuôn mặt lạnh lùng.
Diêu quản gia của Sở vương phủ vội vàng dẫn nàng tới hậu viện: "Minh vương phi, Dương thái y đang ở bên trong! Ngài ấy nói… Nói không giữ được đứa nhỏ nữa."
Đây thực sự là sẩy thai.
Vào tới hậu viện, mọi thứ bên trong rất lộn xộn, duy chỉ không thấy Mặc Hồi Diên đâu.
Vân Quán Ninh cau mày: "Vương gia của các ngươi đâu?"
Diêu quản gia ấp úng.
"Nói!"
Vân Quán Ninh trừng mắt, nhìn chằm chằm Diêu quản gia.
Đứa bé trong bụng Nam Cung Nguyệt là thứ quan trọng hơn cả đối với Mặc Hồi Diên và Triệu Hoàng hậu. Cho dù là sẩy thai, Mặc Hồi Diên cũng nên ở bên cạnh canh nàng ta mới phải.
Nhớ đến những mỹ nhân do Đức Phi phái tới, và thái độ do dự của Diêu quản gia lúc này…
Vân Quán Ninh đoán rằng có thể Mặc Hồi Diên vẫn đang chìm đắm trong phòng một mỹ nhân nào đó.
"Vương gia của ta cũng bị thương!"
Diêu quản gia lúc này mới bất lực đáp: "Giờ vương gia cũng đang hôn mê bất tỉnh trên giường!"
Mặc Hồi Diên cũng bị thương?
Sở vương phủ hôm nay bị sao thế?
Phải chăng ông trời cũng thấy hai người họ quá chướng mắt nên mới trừng phạt bọn họ?
Vân Quán Ninh kinh ngạc.
"Vương gia với vương phi của các ngươi đúng là cặp đôi hoàn hảo! Nếu không xảy ra chuyện thì thôi, một khi đã gặp chuyện là cả hai cùng gặp, đây gọi là gì ta? À, này mới là đồng vợ đồng chồng đích thực nè!"
Diêu quản gia nhễ nhại mồ hôi, ngượng ngùng cười cười: "...Minh vương phi đùa vui ghê."
Đã lúc nào rồi mà nàng còn châm biếm khiêu khích cho được.
"Bổn vương phi không rảnh chọc cười ngươi đâu."
Vân Quán Ninh lạnh lùng liếc ông ta một cái: "Vương gia của các ngươi sao lại bị thương?"
Diêu quản gia lúng túng.
Nhưng khi thấy Như Ngọc sau lưng nàng đang thản nhiên lau thân kiếm như không có chuyện gì xảy ra... Thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, dưới ánh sáng hiu hắt từ đèn lồng ở hành lang, nó toát ra một thứ ánh sáng lành lạnh.
Diêu quản gia chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy.
Ông ta vội che cổ lại: "Lúc vương gia biết tin vương phi gặp chuyện, ngài ấy vẫn đang ở trong phòng của Uông di nương!"
"Uông di nương?"
Vân Quán Ninh nhướng mày.
"Là một trong số những cô nương được Đức phi nương nương gửi tới."
Diêu quản gia rụt cổ lại, dè dặt liếc nhìn Vân Quán Ninh, tuy khó chịu nhưng lại không dám nói ra.
Vân Quán Ninh mừng rỡ: "Xem ra Sở vương rất hài lòng với người mẫu phi đưa tới, nhanh như vậy đã cho di nương thân phận?"
Nàng đã hiểu sơ về những chuyện đang xảy ra.
Mọi chuyện là thế này, sau khi Nam Cung Nguyệt mang thai, Mặc Hồi Diên không dám động vào nàng ta. Hắn ta lại đang ở thời kỳ sung mãn, tuy rất yêu Nam Cung Nguyệt, nhưng nam nhân mà, làm gì có chuyện không ăn vụng?
Nhất là khi những cô nương kia, ít nhiều gì cũng có nét giống Nam Cung Nguyệt.
Nếu bọn họ cố tình khiêu gợi!
Mặc Hồi Diên làm "hoà thượng" bất đắc dĩ lâu như vậy, sao có thể kìm lòng?
Mà Nam Cung Nguyệt, tối qua đã rất giận, nay lại lòi ra các di nương...
Nhất định là nàng ta không chấp nhận được chuyện này, nên mới tức đến mức sẩy thai!
Diêu quản gia khom người, nói với vẻ mặt ủ rũ: "Vương gia vội vàng đến gặp vương phi, ai ngờ đường tuyết trơn trượt... Trên bậc thang còn có lớp băng, vương gia sơ ý trượt té gãy chân."
"Hơn nữa còn vô tình đập đầu vào bậc thang, nên mới hôn mê bất tỉnh."
"Vương gia với vương phi nhà ngươi đồng lòng ghê"
Vân Quán Ninh cười khẩy: "Thật đáng mừng!"
Diêu quản gia: "..."
Sở vương phủ của họ cũng sắp sập tới nơi rồi đây này.
Vương phi bị sẩy thai, vương gia té gãy chân, bể đầu. Vậy mà bảo là đáng mừng?
Lúc này, không thể để Minh vương phi vào thăm Sở vương phi. Nếu không, Sở vương phi sẽ tức chết cho xem… Diêu quản gia vội ngẩng đầu lên: "Minh vương phi, vương gia với vương phi đều hôn mê bất tỉnh cả rồi"
"Chi bằng để hôm khác Minh vương phi hẵng quay lại?"
"Đợi nào vương gia và vương phi tỉnh lại, nô tài nhất định sẽ báo họ biết có Minh vương phi tới thăm"
"Hôn mê bất tỉnh hả? Không sao! Ta không cần họ tiếp đãi, ta vào nhìn vương phi của ngươi chút thôi à."
Vân Quán Ninh chắp tay sau lưng rồi bước vào: "Nhỡ lúc vương phi ngươi tỉnh, lại đau lòng quá mà làm ra chuyện gì đó nguy hiểm tính mạng, ta cũng có thể khuyên bảo nàng ta!"
Trong khi đang nói, nàng đã bước vào phòng của Nam Cung Nguyệt.
Căn phòng nồng nặc mùi máu.
Dương thái y đang bận rộn bên giường, còn Bích Ngọc - tỳ nữ của Nam Cung Nguyệt thì đang đứng trước giường rưng rưng nước mắt.
Thấy Vân Quán Ninh, tâm trạng Bích Ngọc như gặp phải một kẻ thù kinh khủng khiếp!
Bích Ngọc vội vàng bước tới: "Minh vương phi, vương phi nhà nô tỳ hiện đang hôn mê, e là không thể tiếp đãi Minh vương phi!"
Đanh đuổi khéo đây mà.
Vân Quán Ninh tỏ ra nghiêm trọng: "Ngươi đuổi ta à?"
Sắc mặt tỳ nữ tái nhợt: "Nô tỳ, nô tỳ không dám..."
"Vậy thì tránh ra!"
Vân Quán Ninh phớt qua người nàng ta và đi đến bên giường.
Khá lắm!
Ga trải giường đỏ thẫm màu máu, máu chảy ròng ròng xuống đất chưa kịp dọn. Hai tay Dương thái y cũng toàn màu máu và máu, sắc mặt còn rất căng thẳng.
Thấy Vân Quán Ninh tới, ông ta vội vàng đứng dậy: "Trời ạ, Minh vương phi tới rồi!"
"Vi thần có tuổi rồi, không làm được chuyện này! Vi thần sắp ngất tới nơi rồi, Minh vương phi đến đây đi!"
"Tôi không biết."
Vân Quán Ninh khoanh tay, dứt khoát từ chối: "Ta chưa đỡ đẻ cho ai bao giờ, cũng chưa từng gặp tình huống thế này."
Nàng có thể.
Nhưng nàng không muốn.
Dù người nằm trên giường có là Tần Tự Tuyết đáng ghét, nàng cũng sẽ rủ lòng từ bị giúp nàng ta giải quyết. Nhưng người này là Nam Cung Nguyệt, nàng kiên quyết không giúp nàng ta!
Tần Tự Tuyết dù có đáng ghét nhưng chỉ đối phó với nàng một lần.
Nhưng Nam Cung Nguyệt thì lại năm lần bảy lượt tìm cách hạ gục nàng, lại còn nhiều lần thăm dò, có ý đồ với Viên Bảo!
Vân Quán Ninh tuyệt đối không bỏ qua chuyện này!
Con trai là tất cả đối với nàng, là điều quan trọng nhất đời nàng và cũng là điểm yếu lớn nhất của nàng!
Không kể đến tình bạn giả tạo mà Nam Cung Nguyệt dành cho nàng, thì trước đó Vân Quán Ninh thực sự nghĩ rằng nàng ta rất tốt...
Bây giờ khi nhìn rõ bộ mặt gian xảo của nàng ta, Vân Quán Ninh chỉ thấy ôi sao thật ghê tởm và chán ghét.
Nàng không chỉ thấy Nam Cung Nguyệt ghê tởm, mà còn rất hận nàng ta!
Bất đắc dĩ, Dương thái y chỉ đành tiếp tục xử lý cho Nam Cung Nguyệt.
Vân Quán Ninh nhìn xuống Nam Cung Nguyệt và thấy nàng ta thực sự đang rơi vào hôn mê sâu. Ngay cả khi hôn mê, lông mày nàng ta cũng nhíu chặt vào nhau.
Sắc mặt tái nhợt, cả người trông vô cùng yếu ớt!
Ả tỳ nữ của Nam Cung Nguyệt cứ như đang trông trộm, nàng ta nhìn Vân Quán Ninh trong tâm thái cảnh giác cao độ.
Thấy nàng không làm gì, nàng ta tự hỏi chẳng lẽ Minh vương phi có lòng tốt đến thăm vương phi của mình thật?
Nhưng…
Thứ gọi là lòng tốt…
Vốn dĩ không tồn tại!
Lòng tốt của Vân Quán Ninh có thể trao cho bất kỳ ai, chỉ riêng Nam Cung Nguyệt là không bao giờ!