Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 412: Xem kịch vui của Sở vương phủ




Việc lớn lại xuất phát từ Sở vương phủ.
Nghe nói Lại di nương trong Sở vương phủ hoài thai rồi!
Vị Lại di nương kia mới được đưa vào Sở vương phủ một tháng trước, nàng ta đã hầu hạ Mặc Hồi Diên lúc không tỉnh táo, bởi vì công phu giường chiếu không tệ.
Nên sau đó đã được Mặc Hồi Diên nhiều lần sủng hạnh.
Sau đó Lại di nương này đã hoài thai.
“Vương phi, chuyện này chắc chắn là sự thật! Nghe nói hôm qua Sở vương phi bị tức đến mức nôn ra máu đó!”
Như Ngọc là bà một bà tám chính hiệu.
Nếu như cho hắn ta một nắm hạt dưa chỉ sợ lúc này hắn ta đang ngồi vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện rồi.
Vẻ mặt hắn ta lúc này không khác gì mấy bà lão đã có tuổi đang buôn chuyện...
“Lại di nương cái gì chứ, rõ ràng là Lại Thị người mà trước kia vương phi sai người đưa đến Sở vương phủ đó! Sau khi biết được thân phận của Lại thị, Sở vương phi tức đến mức không có chỗ giấu mặt!”
Như Ngọc tặc lưỡi nói: “Nghe nói sáng sớm hôm nay.”
“Sở vương phi không chịu được sự nhục nhã này nên đã ồn ào muốn dẫn con gái trở về đông quận đó!”
“Nhục nhã? Đúng là vô cùng nhục nhã.”
Vân Quán Ninh nghe xong rất hài lòng.
Lúc trước Mặc Hồi Diên cùng Triệu hoàng hậu đưa Lại Thị đến Minh vương phủ. Không phải nói Lại Thị là thân mẫu của Viên Bảo, là hồng nhan tri kỷ của Mặc Diệp hay sao...
Lại không ngờ tới Vân Quán Ninh sẽ đưa người đến Sở vương phủ.
Mà Uông di nương...
Làm việc rất được lòng của Vân Quán Ninh...!
“Hãy nhìn Uông di nương ngươi ta đi, đây mới gọi là phẩm chất.”
Vân Quán Ninh bắt chéo chân: “Đổi là những nữ nhân khác sợ bị thất sủng, có thế nào cũng không chịu để cho nam nhân của mình sủng hạnh những nữ nhân khác.”
“Nhưng mà Uông di nương rất có phong phạm chủ mẫu Sở vương phủ.”
Như Ngọc liếc nhìn nàng một cái: “Vương phi, còn không phải bởi vì Uông di nương là người của Đức Phi nương nương hay sao?”
Uông di nương cũng không có tình cảm với Mặc Hồi Diên, mà là một lòng làm việc vì Đức Phi và Vân Quán Ninh.
“Ngươi có tin bổn vương phi móc mắt ngươi ra hay không?”
Thấy hắn ta đang trợn trắng mắt nhìn nàng, Vân Quán Ninh ngồi thẳng dậy: “Đến cùng là ngươi đang nói chuyện giúp ai đấy hả? Cái đồ ăn cây táo rào cây sung này.”
Như Ngọc bị chửi rụt cổ lại, thở mạnh cũng không dám.
“Nhưng, mọi chuyện đang phát triển theo đúng hướng mà ta đã đoán trước...”
Vân Quán Ninh hài lòng đứng lên: “Xem ra, người của ta có thể phát huy được chút công dụng rồi.”
“Vương phi, chẳng lẽ thuộc hạ không phải là người của người hay sao? Vương phi muốn làm cái gì chỉ cần người ra lệnh một tiếng, thuộc hạ...”
Như Ngọc còn chưa phản ứng kịp, không ngờ tới người mà Vân Quán Ninh nói chính là Độc Nhãn Long.
Hắn ta tận dụng hết cơ hội để thể hiện lòng trung thành của mình.
“Rốt cuộc ngươi trung thành với ta hay là ngươi trung thành với bạc của ta? Đừng tưởng rằng bổn vương phi không biết ngươi chính là người trong mắt chỉ có tiền mà thôi.”
Vân Quán Ninh hừ lạnh một tiếng rồi chắp tay sau lưng đi ra ngoài.
...
Tin tức Lại Thị hoài thai đã được truyền đi chưa tới một canh giờ, Độc Nhãn Long mang theo các huynh đệ đến Sở vương phủ.
Vân Quán Ninh bỏ mặc Như Ngọc, nàng cũng lẻn vào trong đám người để xem kịch vui.
Cái tên Độc Nhãn Long này nhìn thì ngu ngơ nhưng lại một tên diễn kịch rất giỏi.
Trời rất lạnh, hắn ta trực tiếp ngồi trên bậc thềm trước Sở vương phủ, chân thì bắt chéo, trên giày còn bị thủng một lỗ lộ ra ngón chân cái.
“Các vị khách quan đến xem rồi phán xử giúp đi!”
Hắn ta nói lớn: “Lại Thị này vốn là cô nương của Thúy Tiên lâu chúng ta.”
“Vụng trộm chạy trốn không nói, lại còn hại chúng ta mất bạc! Hôm nay mới biết, đúng là vụng trộm chạy vào Sở vương phủ trốn.”
Hai tay Độc Nhãn Long chống trên bậc thềm: “Sở vương phủ cũng nên cho chúng ta một lời giải thích chứ nhỉ.”
Những người lăn lộn trong kinh thành, ai lại không biết tên của hắn ta là Đại Long vậy?
Chỉ là đoạn thời gian gần đây không thấy bóng dáng của hắn ta cho nên dân chúng còn tưởng rằng hắn ta đã bị kẻ thù chém chết rồi.
Hôm nay đột nhiên lại thò đầu ra, mọi người lại nhao nhao bàn tán.
Lúc này trong đám người có một người đứng ra, nói ở Thúy Tiên lâu đúng là có một vị cô nương họ Lại.
“Đúng vậy.”
Độc Nhãn Long vỗ tay một cái, trừng mắt lớn như cái chuông đồng nói: “Nhớ ngày đó, Lại Thị này là được ta mua từ tay của phụ thân nàng ta! Ta đã phải bỏ ra mười lượng bạc đấy!”
“Mười lượng bạc này còn chưa kịp thu về lợi nhuận mà nàng ta đã bỏ chạy mất rồi.”
Vẻ mặt hắn ta khoa trương nói: “Nàng ta là một nữ nhân thúi, sao có thể chạy trốn như vậy chứ?”
“Bây giờ mới biết, thì sau lưng có Sở vương làm chỗ dựa đấy.”
Độc Nhãn Long đứng thẳng người lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Các vị hãy đến đây phán xử giúp đi! Sở vương đường đường là vương gia, sao có thể làm loại chuyện này chứ?
“Nếu như ngài ấy vừa ý Lại Thị thì có thể chuộc thân cho nàng ta mà.”
“Dáng vẻ của Lại Thị vốn là khúm lúm, không nghĩ tới để có thể bám được vào sở vương, bay lên làm phượng hoàng, đến mặt mũi và lương tâm cũng đều không cần nữa rồi.”
“Sở vương không thể lấy ra mười lượng bạc hay sao?”
“Hôm nay ta đến không phải nói đến chuyện tiền nong, cách làm này của ngài là không đúng, các vị nói xem có phải hay không?”
Dân chúng vốn không ai muốn dính dáng đến loại chuyện hư hỏng này.
Dù sao người nọ cũng là Độc Nhãn Long...
Ai muốn cùng hắn có dấy lên quan hệ chứ?
Nhưng không biết ai trong đám người lại bắt đầu phụ họa lời nói của Độc Nhãn Long. Con người ấy mà, đều là những thành phần bà tám bởi vậy có không ít người cũng bắt đầu gật đầu biểu thị đồng tình.
Thấy thế Độc Nhãn Long diễn kịch càng thêm hăng hái.
“Nay nếu Sở vương không cho ta một cái công đạo thì ta sẽ náo đến trước mặt của hoàng thượng.”
Hắn ta giơ tay lên lớn tiếng ồn ào: “Đường đường là sở vương, nhìn trúng một nữ tử thanh lâu thì cũng thôi đi, sao đến điểm mấu chốt làm người mà cũng không có vậy?”
“Loại người như này sao xứng làm vương gia chứ?”
Cảm xúc của dân chúng cũng rất sục sôi, nhao nhao đi theo phụ họa.
Sau khi Vân Quán Ninh lẻn vào trong đám người, khoanh tay đứng ở dưới cột nhà của cửa hàng đối diện, buồn cười xem Độc Nhãn Long diễn kịch.
Nếu như ở thế kỷ hai mươi mốt, cái tên này mà tiến vào giới giải trí thì rất thích hợp với vai diễn cường đạo thổ phỉ, sau đó nhất định có thể mang về máy cái tượng vàng oscar!
Nhưng tên này ngược lại lại thích hợp làm dê đầu đàn.
Cái loại trường hợp thủ lĩnh bị đánh kia.
Độc Nhãn Long ồn ào một lúc lâu ở bên ngoài Sở vương phủ mới có người đi ra mở cửa.
“Ồn ào cái gì? Nơi này là Sở vương phủ, không phải là chợ bán thức ăn!”
Gã sai vặt gác cổng đã sớm phát hiện chuyện Độc Nhãn Long đến, nhưng lại không dám ra mở cửa, cho nên đã đi mời Diêu quản gia đến.
Diêu quản gia có phân lượng hơn nhiều.
Nhìn thấy Độc Nhãn Long, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Ngươi là ai?”. ngôn tình hay
“Ở ngoài cửa chửi bới vương gia nhà chúng ta, có phải chán sống rồi không?”
Lời nói này đối với người bên ngoài thì rất có lực uy hiếp.
Nhưng người nọ lại là Độc Nhãn Long đấy!
Lúc trước hắn ta là một người không sợ chết, đến Vân Quán Ninh mà cũng dám bắt cóc... Hôm nay sau lưng lại có cô nãi nãi làm chỗ dựa, cô nãi nãi nhà hắn ta ở kinh thành chính là sự tồn tại vô địch, hắn ta còn sợ ai nữa chứ?
“Chửi bới?”
Độc Nhãn Long đi nhanh lên bậc thang đến trước mặt của Diêu quản gia.
Hắn ta cao lớn mạnh mẽ, khí thế bá đạo, khí thế của Diêu quản gia lập tức giảm hơn phân nửa!
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Diêu quản gia lùi về phía sau một bước: “Ta cảnh cáo ngươi, chỗ này là chính là Sở vương phủ! Không phải là nơi mà ngươi có thể làm xằng bậy đâu!”
“Ta cứ làm xằng bậy đấy, ông có thể làm gì ta?”
Độc Nhãn Long cúi đầu, áp chế Diêu quản gia một cách gắt gao. Vào lúc vẻ mặt Diêu quản gia đang hoang mang sợ hãi, thì hắn ta đột nhiên lè lưỡi về phía Diêu quản gia.
“Có bản lĩnh thì ông hãy đánh ta đi.”
Độc Nhãn Long cũng đã học được chiêu chọc điên người không đền mạng của Vân Quán Ninh: “Nếu không thì hay gọi vương gia nhà các ông đi ra đây.”
“Ta muốn đối chất với hắn ta!”
“Còn có, kêu cả tiện nhân Lại thị đi ra đây cho ta! Bồi thường bạc hay là bồi thường người, để cho vương gia nhà các ngươi tự mình lựa chọn.”
Hắn ta cũng không tin, hôm nay hắn ta không thể làm thanh danh của Mặc Hồi Diên thối hoắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.