Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 415: Muội bị tẩy não rồi à?




“Tam muội!”
Nàng đứng dậy nghênh đón: “Sao muội lại tới đây? Lâu lắm rồi không nhìn thấy muội.”
Vân Đinh Đinh kích động nhào vào trong ngực của nàng, không nói hai lời bắt đầu cáo trạng: “Hu hu hu, đại tỷ, gần đây phụ thân cấm túc muội không cho muội xuất phủ.”
“Cấm túc?”
Vân Quán Ninh kinh ngạc nhìn nàng ấy: “Tại sao ông ta lại cấm túc muội?”
Gần đây nàng quá bận rộn nên đán ném Vân Đinh Đinh ra sau đầu rồi!
Tính tính thời gian thì cũng phải mấy tháng chưa gặp nàng ấy rồi.
“Phụ thân nói những năm này đã không quan tâm nhiều đến muội cho nên không phát hiện muội không biết cầm kỳ thi họa... Phụ thân nói không để cho muội học theo đại tỷ, cho nên trong khoảng thời gian này đã nhốt muội ở trong phủ để học cầm kỳ thư họa và nữ công gia chánh.”
Vân Đinh Đinh cực kỳ oan ức!
Mặt già của Vân Quán Ninh đỏ lên: “... Ai nói ta không biết cầm kỳ thư họa hả?”
Nàng ôm Vân Đinh Đinh đến ngồi xuống ghế, nhìn kỹ mới phát hiện nàng ấy đã gầy xuống một vòng lớn.
Lúc trước hai má còn tròn trịa, bây giờ đã gầy đi không ít.
Vân Quán Ninh vô cùng đau lòng.
“Vân Chấn Tung đây là đang ngược đãi muội sao?”
Nàng dừng lại một lúc rồi nói: “Cho dù muốn muội học tập cầm kỳ thư họa nữ công, nhưng chẳng lẽ lại không cho muội ăn no cơm hay sao?”
“Phụ thân nói nữ tử phải có dáng điệu uyển chuyển, như vậy mới khiến cho nam nhân sinh lòng thương tiếc được.”
Mặc dù Vân Đinh Đinh đã sắp cập kê, nhưng tâm tính vẫn còn đơn thuần, nàng ấy đã nhắc lại y nguyên lời nói của Vân Chấn Tung cho Vân Quán Ninh nghe: “Đại tỷ, mỗi ngày muội đều không được ăn no, lúc nào cũng đói và buồn ngủ.”
Nghe thấy vậy Vân Quán Ninh không nén được tức giận ở trong lòng.
“Đúng là nói bậy nói bạ.”
Nàng hận không thể lập tức sai người đi kéo Vân Chấn Tung tới đây để xả giận cho Vân Đinh Đinh.
Vân Đinh Đinh đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng ông ta lại không cho nàng ăn no.
Còn có những lời nói vớ vẩn kia nữa...
Đây là những lời nói mà một người phụ thân nên nói với con gái của mình hay sao?
Vân Quán Ninh tức giận đến nghiến lợi: “Hôm nay đã biết lúc trước không quan tâm đến muội rồi à? Ta thấy rõ ràng là đại danh của Vân Đinh Lan đã bị phá hủy cho nên mới nghĩ đến việc xây dựng tiểu danh của muội đấy.”
Thực sự khiến Vân Đinh Đinh bó tay rồi.
“Đại tỷ, cái gì mà đại danh với tiểu danh vậy?”
Nàng ấy lau nước mắt, uất ức nhìn nàng: “Tỷ là đại tỷ, không phải tỷ mới là đại danh hay sao?”
Mặt già của Vân Quán Ninh lại lần nữa đỏ lên.
Đúng là nàng có đại danh nhưng đại danh của nàng đã sớm bị phá hủy rồi...
Vân Chấn Tung bỏ bao nhiêu công sức mới có thể rèn ra được “trung danh” của Vân Đinh Lan, nhưng lại không trông cậy được cho nên mới nghĩ đến việc rèn tiểu danh của Vân Đinh Đinh!
“Ông ta còn nói cái gì nữa không?”
Vân Quán Ninh xụ mặt nói sang chuyện khác.
Vân Đinh Đinh kìm nén nói: “Ông ấy còn nói nếu muội không chăm chỉ học tập thì tương lai sẽ không thể gả cho người có gia thể tốt!”
Vân Quán Ninh tức giận đến mức vỗ bàn!
Nàng biết ngay lão già Vân Chấn Tung kia sẽ đánh cái chủ ý này mà!
Mặc dù nàng gả vào Minh vương phủ trở thành Minh vương phi tôn quý vô song, nhưng mấy năm trước nàng không được sủng ái, vì sợ nàng liên lụy đến phủ vân quốc công cho nên Vân Chấn Tung đã vạch rõ ranh giới với nàng.
Sau đó trông cậy vào Vân Đinh Lan đánh bại Tần Tự Tuyết để leo lên vị trí doanh vương phi.
Nhưng lại không ngờ Mặc Hồi Phong lại bị Vân Quán Ninh và Mặc Diệp phá hủy.
Vân Đinh Lan và Tần Tự Tuyết cùng bị tổn thất, bây giờ chỉ có thể là một vân trắc phi không lên nổi mặt bàn mà thôi!
Bây giờ Vân Chấn Tung cũng chỉ có thể trông cậy vào Vân Đinh Đinh.
“Muội biết ông ta đang suy tính gì không?”
Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn Vân Đinh Đinh.
Vốn tưởng tiểu cô nương này cái gì cũng biết, nào ngờ nàng ấy vẫn có một tầng “kính lọc” với người phụ thân không xứng chức – Vân Chấn Tung kia.
Vân Đinh Đinh thành thành thật thật lắc đầu: “Phụ thân nói ông ấy làm vậy là vì tốt cho muội!”
Vân Quán Ninh phục sát đất rồi.
Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc chọc vào gáy của Vân Đinh Đinh: “Tốt cho muội cái rắm ấy!”
“Ông ta đây là chồn chúc tết gà, lòng không có ý tốt đấy!”
Như Yên ở một bên ho nhẹ một tiếng: “Vương phi, chồn chúc tết gà hình như không phải dùng như vậy!”
“Ta quản nó dùng thế nào à! Có khác biệt sao?”
Vân Quán Ninh bá đạo trừng mắt nhìn nàng ấy.
Thấy Vân Đinh Đinh tủi thân xoa trán, nàng mới nghiến răng nghiến lợi giải thích: “Ông ta xem muội là quân cờ, cố ý nói những điều hay ý tốt kia để tạo lớp vỏ bọc mà thôi!”
“Muội không hiểu.”
Vân Đinh Đinh lắc đầu: “Ông ấy là phụ thân của muội, chẳng lẽ còn có ý đồ xấu với muội hay sao?”
Nghe xong những lời này, cũng biết đây là lời Vân Chấn Tung đã từng nói với nàng ấy.
“Đinh Đinh, muội bị ông ta tẩy não rồi hả?”
Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn.
Nếu như ở cổ đại có tổ chức bán hàng đa cấp...
Thì Vân Chấn Tung chắc chắn có thể đảm nhiệm chức thủ lĩnh!
Hãy nhìn tiểu cô nương Vân Đinh Đinh này đi, đã bị ông ta tẩy não hoàn toàn rồi đây này!
Vân Quán Ninh cho người chuẩn bị thức ăn, định cho Vân Đinh Đinh ăn no trước: “Chuyện này chúng ta tạm thời không nhắc đến nữa. Bây giờ muội nói xem tại sao hôm nay muội có thể xuất phủ?”
“Phụ thân để cho muội tới đây.”
Vẻ mặt Vân Đinh Đinh vô tội nói: “Phụ thân nói mấy ngày nữa chính là sinh thần của ông ấy.”
“Nhị tỷ không có ở kinh thanh, nếu đại tỷ cũng không trở về... Sẽ khiến cho người bên ngoài thấy thì ông ấy cũng không sao cả, dù sao cũng đã già rồi, tấm mặt mo kia cũng không đang bao nhiêu tiền.”
“Nhưng đại tỷ là Minh vương phi, lại thân mẫu của hoàng trưởng tôn điện hạ.”
Nàng ấy lại nói tiếp: “Nếu đại tỷ không trở về một chuyến thì sẽ có không ít người bàn tán về tỷ!”
“Cho nên phụ thân cố ý để muội đến đây để mời đại tỷ, đến ngày sinh thần của phụ thân tỷ nhất định phải về phủ quốc công một chuyến.”
Vân Quán Ninh: “...”
Nàng biết rõ Vân Chấn Tung sẽ không từ bỏ ý đồ một cách dễ dàng mà!
Lý do lần này nghe có vẻ đường hoàng đấy!
Kinh nghiệm sống của Vân Đinh Đinh chưa nhiều, lại là con gái ruột của ông ta, khó tránh khỏi bị ông ta đầu độc.
“Muội tin à?”
Vân Quán Ninh nhìn Vân Đinh Đinh hỏi.
“Muội tin.”
Dáng vẻ của Vân Đinh Đinh lúc này giống như một bà cụ non, tỉ mỉ phân tích: “Đại tỷ, thực ra phụ thân nói không sai! Lúc trước có ân oán gì thì cứ để cho nó qua đi!
“Hôm nay cũng biết được thân thế của Viên Bảo rồ, ngôn hành cử chỉ của đại tỷ sẽ ảnh hưởng đến Viên Bảo đó.”
“Lời phụ thân nói không phải không có đạo lý!”
Vân Quán Ninh nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, tay chống trán nhìn nàng ấy: “Đinh Đinh, lúc trước tỷ cảm thấy trong lòng muội hiểu rất rõ.”
“Nhưng bây giờ xem ra, muội phải là người ngu dốt nhất ấy!”
Nàng bất đắc dĩ nói: “Muội thực sự cảm thấy ông ta là muốn tốt cho tỷ hay sao? Cho nên mới năm lần bảy lượt đến mời tỷ tham gia sinh thần?”
“Bằng không thì sao?”
Vân Đinh Đinh không hiểu hỏi.
“Rõ ràng ông ta làm vậy là vì cái mặt mo kia đấy!”
Vân Quán Ninh đặt cốc trà xuống: “Lúc trước còn cảm thấy tỷ vướng víu. Nhưng bây giờ lại không thấy tỷ vướng víu nữa mà ngược lại giống khinh khí cầu bay lên trời rồi...”
“Muốn làm rạng rỡ tấm mặt mo kia, nến mới để cho muội đến mời tỷ đến.”
Chỉ có Vân Đinh Đinh ngốc nghếch tin mấy lời nói vớ vẩn của ông ta.
“Thế nhưng mà đại tỷ, cho dù phụ thân có ý nghĩ như vậy nhưng mà muội thấy lời nói của ông ấy cũng có đạo lý mà.”
Mặc dù Vân Đinh Đinh không hiểu “khinh khí cầu” là gì, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Đại tỷ không thể tùy ý làm bậy, dù sao cũng phải để ý đến thanh danh, với cả vì Viên Bảo nữa.”
“Dù sao Viên Bảo cũng là hoàng trưởng tôn điện hạ, hoàng thượng sẽ càng yêu quý Minh vương phủ hơn.”
Sắc mặt Vân Quán Ninh hơi đổi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Vân Đinh Đinh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.