Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 583: Công tâm làm đầu




Tào Hậu trấn an nói: "Đại tướng quân đừng lo lắng, bây giờ lương thảo đã trong quá trình gom góp, cũng đã lần lượt đưa đến biên quan, lúc Đại tướng quân quay về triều, hẳn là cũng nhìn thấy xe lương thực chạy đến biên cương."
Tần Châu nói: "Đúng vậy, thân có nhìn thấy, chỉ là, số lượng này vẫn còn thiếu rất nhiều, còn nữa, trên đường thần trở về, nhìn thấy dân chúng khu vực thiên tai đều chạy đến nơi khác, nơi nơi đều là dân chạy nạn đói khổ, chẳng lẽ lương thực cứu trợ của triều đình vẫn chưa đến?”
Lời này, cũng chỉ có Tần Châu dám hỏi.
Nếu như là ngày xưa Tần Châu sẽ không hỏi, bởi vì nàng ta chưa từng nghỉ ngờ bất cứ quyết định nào của hoàng đế, chỉ là trên đường về kinh lần này, những gì mà nàng ta thấy được thật sự quá đáng sợ.
Bắc Mạc động đất là chuyện thường có, cũng bởi vậy, Hoàng Thượng mới muốn xâm chiếm lãnh thổ của nước khác không
ngừng, giúp dân chúng thoát khỏi nỗi khổ của động đất.
Chỉ là, hậu quả mà động đất lần này mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn so với bất kì trận động đất nào trước kia nhiều.
Không phải chưa từng bùng nổ ôn dịch, nhưng mà đều khống chế được rất nhanh.
Lần này, động đất đến nay, đã gần một tháng, khu vực thiên tai không chỉ không có bắt đầu xây dụng lại, thậm chí, còn chưa có
dọn dẹp xong, thi thể chông chất, nơi chốn đều là tường đổ ngói nát, thậm chí, ngay cả quân nhân duy trì trật tự cũng không có.
Nàng ta đương nhiên biết bởi vì phần lớn quân nhân đều đã xuất chinh đánh với Đại Chu, nhưng mà trong nước còn có bộ đội, còn có tướng sĩ, tại sao Hoàng Thượng không phái những người này vào nơi có bệnh dịch? Bây giờ còn muốn điều động binh mã từ biên quan trở về?
Hoàng đế nói: "Lương thực cứu trợ thiên tai, đã được phân đi từ lâu, còn về phần dân chúng chạy nạn, trẫm cũng biết tình
huống này, qua điều tra là bởi vì dịch bệnh hoành hành."
Tần Châu lại hỏi: "Hoàng Thượng có nhận định gì với trận ôn dịch này? Dường như còn nguy hiểm hơn so với bất kì trận nào trước kia, hơn nữa, Nhiếp Chính vương phi Hạ Thương Mai của Đại Chu đã nói, trận ôn dịch sẽ tràn ra với quy mô lớn, không biết Hoàng Thượng đã có biện pháp gì? Hạ Thương Mai đó đã cho một phương thuốc, Hoàng Thượng sai người nghiên cứu chế tạo thuốc có tác dụng ngăn chặn ôn dịch gì không?”
Tần Châu hung hăng ngang ngược như vậy, làm cho hoàng đế hơi không vui.
Tào Hậu thấy sắc mặt của hoàng đế khẽ thay đổi, vội vàng hoà giải: “Đại tướng quân vừa trở về, cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi, sau đó lại vào cung trò chuyện với bổn cung đi, về phân những tướng sĩ mà ngươi dẫn về, Hoàng Thượng đã có quyết định từ lâu, sẽ điều ba chục ngàn người đến khu vực thiên tai."
"Ba chục ngàn người? Nhưng mà lần này thân đã dẫn về một trăm ngàn người, ý chỉ của Hoàng Thượng không phải nói như vậy không?” Tần Châu cảm thấy khó hiểu.
Hoàng đế chậm rãi nói: "Bảy chục ngàn người còn lại, tạm thời không có sắp xếp, đóng quân ở ngoài thành."
Giọng nói của Tần Châu hơi lớn lên: “Bảy chục ngàn người đóng quân ngoài thành? Tại sao lại như vậy? Hoàng Thượng, như vậy không phải lãng phí binh lực không? Bọn họ đã trở lại, nên đến khu vực thiên tai, nếu là vì bảo vệ trị an trong kinh thành, trong kinh vốn đã có quân đội canh giữ."
Mà tốp quân đội đó, vốn là nên đến khu vực thiên tai cứu viện khi xảy ra động đất, nhưng mà Hoàng Thượng không phái bọn họ đi tới đó, chỉ kêu nha môn của khu vực gặp thiên tai và binh lính đến Thanh Viễn Châu điều động một phân quân đội đến đó cứu tế, mới dẫn đến việc thiếu hụt người trợ giúp trầm trọng.
Hoàng đế nhìn Tần Châu, khóe môi cong lên: “Đại tướng quân có rất nhiều nghi vấn thắc mắc nhỉ, là có chỗ không hài lòng đối với hành động của trẫm sao?"
Tần Châu ngẩn ra, lập tức ý thức được mình đã gay gắt quá, vội vàng khom người nói: "Thân không dám, thân đã vượt quá
phép tắc."
"Đại tướng quân luôn không vượt quá phép tắc." Hoàng đế nhắc nhở một cách bâng quơ.
Trong lòng Tần Châu trầm xuống, vội vàng quỳ một chân xuống: “Thân thật sự không dám vượt quá phép tắc, lần này, là thân quá mức nóng vội lỗ mãng, thật sự là những chuyện thân đã chứng kiến trên đường về kinh khiến thân cảm thấy khiếp sợ, thân mới có thể nói ra những lời bất kính."
"Đại tướng quân làm bất cứ chuyện gì, nói bất cứ lời gì, trẫm cũng không tính toán, mau đứng lên, còn về chuyện ở khu vực
thiên tai, trẫm đã có sắp xếp ổn thỏa, Đại tướng quân không cần lo lắng, về phủ nghỉ ngơi trước đi." Hoàng đế nói.
Tần Châu đứng lên, chắp tay nói: "Vâng, thần xin cáo lui!"
Sau khi Tần Châu ra ngoài, hoàng đế nói với Tào Hậu: "Ngươi đi nói mấy câu với nàng ta đi."
Tào Hậu đứng lên hành lễ: “Vâng, vậy thân thiếp đi một chút."
Tần Châu ra đến ngoài cung, liên nghe thấy cung nữ bên người Tào Hậu kêu to: “Tần đại tướng quân, Hoàng hậu nương nương mời ngài đi một chuyến."
Tần Châu không cảm thấy ngạc nhiên, nàng ta vốn có qua lại với Tào Hậu, cũng có lén lút nói chuyện với nhau, liền nói: "Xin dẫn đường."
Tào Hậu chờ nàng ta ở trong chòi nghỉ mát nới ngự hoa viên, đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn từ lâu.
Tào Hậu mặc một bộ triều phục quý giá đoan trang đẹp đế, khí độ ung dung, thấy gặp Tần Châu đi vào, mỉm cười: “Mau ngôi
xuống, đã sớm sai người chuẩn bị đồ ăn, làm tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi."
"Hoàng hậu nương nương có lòng rồi." Tần Châu chắp tay, cũng không khách sáo ngồi xuống.
Tào Hậu tự mình rót rượu cho nàng ta, nói: "Trên đường về vất vả lắm nhỉ?”
"về nhà sao lại vất vả? Chiến sĩ xuất chinh, đều nhớ nhà." Tần Châu nâng chén: “Thân kính nương nương một ly."
Hoàng hậu vươn tay đè lại, nghiêm mặt nói: "Trước đừng uống vội, có phong thư, bổn cung muốn cho ngươi xem thử."
Tần Châu thấy sắc mặc của hoàng hậu trang trọng như vậy, liên buông ly rượu xuống: “Thư gì?"
"Đây là thư Nghi Phi của Đại Chu sai người đưa tới, sau khi xem xong, ngươi sẽ biết mục thực sự của vợ chông Mộ Dung Khanh khi đến Bắc Mạc và mưu mô của hoàng đế Đại Chu.". truyện ngôn tình
Tào Hậu từ trong tay áo lấy ra một túi gấm, đưa cho nàng ta: “Ngươi xem đi."
Tần Châu biết Bắc Mạc có gian tế đã trà trộn vào hoàng cung của Đại Chu, hơn nữa còn "Hợp tác" với Nghi Phi nương nương - mẹ đẻ thất hoàng tử của Đại Chu.
Nàng ta lấy bức thư từ trong túi gấm ra, mở ra nhìn một chút, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giận dữ nói: "Giỏi cho Mộ Dung
Khanh, vậy mà dám lừa gạt ta?”
Trong thư, Nghỉ Phi nói Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai làm như vậy, là vì đã hợp tác với phái chủ hòa của Bắc Mạc, muốn ép đương kim hoàng thượng thoái vị, trợ giúp Kì Vương gia khởi binh tạo phản, còn về Hạ Thương Mai, khiến dân chúng Bắc Mạc mất đi lòng tin đối với Hoàng Thượng, ngược lại ủng hộ Kì Vương gia.
Tào Hậu cười lạnh: “Mộ Dung Khanh là người như thế nào? Tuy rằng ngươi và hắn chưa chính thức khai chiến, những mà cũng đã quậy mấy trận, cũng đã bị hắn đày đọa không ít nhỉ? Hắn là người tốt bụng như vậy? Hai quân đối chọi, nói ngưng chiến liên ngưng chiến, còn phái người viện trợ Bắc Mạc ta, nếu không phải có ác ý, thật sự đúng là không phù hợp với tính cách của hắn. Còn nữa, Vương phi của hắn, bổn cung cũng đã điều tra qua, là một người độc ác, phụ thân và bà nội của nàng ta cũng là chết dưới âm mưu của nàng ta, chỉ là bởi vì, phụ thân của nàng ta không quy thuận Mộ Dung Khanh, mà đầu phục thái tử, nàng ta liên ra tay độc ác, Hạ Thừa tướng thật đáng thương mà, sợ là đến chết cũng không ngờ rằng, hắn sẽ chết ở trong tay của con gái mình."
Tào Hậu vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Tần Châu.
Nàng ta vốn biết Tần Châu là một người có quan niệm về gia tộc rất nặng, vô cùng hiếu thảo, hận nhất là quên nguồn quên
gốc, phản bội người nhà, xem ra, nghe xong những lời này, nàng ta sẽ căm ghét Hạ Thương Mai đến thấu xương.
Quả nhiên, Tần Châu lạnh lùng nói: “Hạ Thương Mai đó tốt nhất là đừng rơi vào trong tay của ta, nếu rơi vào trong tay ta, nhất định sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết."
Tào Hậu thở dài: “Bây giờ ngươi đã biết Hoàng Thượng tại sao phải lưu lại một tốp người đóng tại trong kinh rồi chứ? Đây là vì phòng ngừa Kì Vương gia thông đồng với Mộ Dung Khanh khởi binh, một khi hoàng thành thất thủ, chiến sĩ nơi biên quan sẽ gặp đột kích của Mộ Dung Khanh, đến lúc đó, tình hình ra sao, Đại tướng quân cũng có thể đoán trước được rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.