Edit: Hại Người Không Mệt
***
“Ta còn tưởng là thứ gì! Hóa ra là con ba ba già! Ha ha, lão quái nhà ngươi, thức thức thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không ta chặt người thành tám khúc nấu canh!”
Vác bảo đao tổ truyền trên vai, treo hàng nóng bên hông, Ngụy Hạo không mảy may lo lắng về yêu quái.
“Ranh con không biết trời cao đất rộng, lão hủ tu hành trăm năm, há lại sợ ngươi!”
“Hặc hặc, ngươi nếu cứ trốn mãi không ra, ta ngược lại thực sự nghĩ ngươi không sợ, nhưng người ban đầu đi ra thăm dò rồi giả vờ như không có ở đây, bây giờ nghe thấy ta muốn rút khô hồ lại ló đầu ra. Yêu quái lão nhân, ngươi nói coi là sợ hay là không sợ đây.”
Ngụy Hạo lộ vẻ giễu cợt, đứng trên bờ quan sát con ba ba, bụng đã suy nghĩ chu đáo vụ kho hầm ra sao. Trong mắt hắn, yêu quái nơi này hiển nhiên đã trở thành món ngon tư âm tráng dương.
Phần thịt quanh mai của một con ba ba lớn bình thường đã rất ngon thơm, con ba ba này lại nặng phải mấy trăm cân, thậm chí cả ngàn cân, cắt phần thịt quanh mai xuống, e là muốn hầm cách thủy thì một nồi là không đủ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Hạo bất giác xoa xoa miệng, nuốt nuốt nước miếng.
Con ba ba kia ở trong nước thấy cảnh này rất rõ, lòng thầm kêu hỏng bét: Khổ rồi, là một hỗn thế ma vương đánh tới tận cửa, giờ biết làm sao mới ổn đây.
“Ta chưa từng hại mạng người, ngươi là người đọc sách, sao có thể lạm sát kẻ vô tội.”
“Nói xàm! Hồ lặng bỗng có xoáy nước, chỗ nước cạn lại hóa vực sâu. Hồ Đào Hoa đang yên lành, nếu không phải ngươi tác quái, tàu chở khách qua lại làm sao bị hút vào rồi mặc cạn.”
“Ta làm tuy có lỗ mãng nhưng cũng không hại mạng người, việc này có trời đất chứng giám!”
Lão quái đang xoắn xuýt, nếu nước bị rút cạn để lão phải hiện hình, chắc chắn là chơi không lại hỗn thế ma vương kia, tuy lão là ba ba tinh trăm năm nhưng pháp lực lại thấp kém, ở dưới nước còn có đất diễn, lên bờ rồi, tay chân lão như vậy làm sao có thể là đối thủ của Ngụy Hạo.
Hơn nữa, Ngụy Hạo đã ‘làm thịt’ Ô đại lang, con nuôi của lão, cái này lão cũng tự hiểu ra được, Ô đại lang là cá quả, trời sinh hung mãnh lực đại lại có vảy giáp cứng như sắt bao bọc toàn thân, tú tài lỗ mãng kia đã có thể giết Ô đại lang thì cớ gì không có sức chém một con ba ba như lão?
“Hửm?”
Ngụy Hạo thoáng chần chừ xong nói tiếp: “Ngươi nói là thật? Thực sự chưa từng hại mạng người?”
“Chưa từng chưa từng, nhà lão hủ ở Đào Hoa thôn, lý nào lại đi hại người nhà.”
Ngửi thấy có mùi hy vọng, lão ba ba lập tức tỉnh táo tinh thần, nói chặn trước: “Không tin ngươi đi hỏi xem, có phải lão hủ chưa từng hại ai không? Còn nữa, hồ Đào Hoa này vốn được lão đào từ ba trăm năm trước, nước tưới tiêu cho thôn đều là từ đây, ta cũng có công tạo phúc một phương nha. Ngươi là người đọc sách, phải nói đạo lý chứ.”
“Hử?”
Ngụy Hạo rờ rờ cằm, khẽ gật đầu, nói: “Nếu đúng như vậy, thì đem người đi thịt hầm cách thủy không ổn rồi.”
“…”
Con ba ba già nghe thấy gia hỏa kia vẫn còn chưa quên ý tưởng đem nó hầm cách thủy, sợ tới phát run cả ngươi, rung động luôn cả mặt hồ.
“Trước tạm tha cho người một lát, đợi ta đi hỏi mấy vị hương thân, nếu đúng vậy thì ta tự nhiên sẽ không giết ngươi.”
“Tuyệt không nói láo.”
Lão ba ba thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà gặp người đọc sách, vẫn chịu nói đạo lý a.
Đồng thời lão cũng âm thầm kêu khổ, nếu không phải nơi này phong thủy thay đổi thì đã không xuất hiện sóng gió, còn tưởng vương triều thế tục, khí vận quốc gia suy bại khiến dân biến nổi lên khắp nơi.
Xem nộ chỉ là chút thiên biến, tình hình không đáng ngại.
Ngụy Hạo hỏi hương thân sau lưng, kết quả phát hiện mọi người đi hết, chỉ còn mỗi lão đồng sinh ngồi dưới đất.
“Không ngờ lão tiền bối dũng cảm như vậy, thấy quái không chạy, quả nhiên có có khí khái lương hiền.”
“Ta…”
Trưởng thôn há to miệng, vốn định nói là bị dọa sợ, giờ lời lại bị tắc trong cổ, nói không được chỉ còn biết nuốt ngược vào trong.
Ba chữ Lão Tiền Bối, quả nhiên là tràn đầy lực lượng, có thể diện.
Hơn nữa mới rồi Ngụy Hạo đối thoại với yêu quái, lão cũng nghe được rất rõ ràng, biết yêu quái đã sợ Ngụy tú tài nên trong lòng giờ vô cùng tự tin.
“Lão tiền bối, lão ở chỗ này, vậy thì hỏi lão. Yêu quái kia nói có đúng không? Nó thực sự chưa từng hại mạng người?”
“Không dối gạt Ngụy tướng công, tàu chở khách qua lại nơi này tuy bị mắc cạn nhưng đúng là chưa có ai vì thế mà mất mạng.”
“Ửm? Cái này lạ nhỉ.”
Ngụy Hạo nghe vậy liền quay đầu lại hỏi con ba ba: “Lão quái, tại sao ngươi không hại người? Ta thấy con người miệng rộng răng sắc, bộ dạng thích ăn thịt người, ngươi thế nào lại không đi kiếm ít ngũ tạng làm bữa ngon?”
“…”
Ba ba già chỉ biết câm nín, lòng thầm nhủ đâu ra cái quy củ kia chứ, yêu quái nhất định phải ăn thịt người là sao?
“Thực không dám giấu, lão hủ thường ngày chỉ ăn tôm cá trái cây chứ không ăn thịt người.”
“Vậy cớ gì lại cuốn tàu bè đi qua làm chúng mắc cạn?”
“Lão hủ ở đây ba trăm năm, mở ra hồ Đào Hoa, tưới tiêu tạo phúc một phương, đó đã là dốc sức nhưng dân bản địa đó giờ một chút hiếu kính cũng không có.
Thường nói ‘Trăm thiện hiếu thuận làm đầu’, lúc mà ta tạo phúc ở đây, ông cố của kẻ ở sau người còn chưa sinh ra đâu.”
Lão quái tức giận không thôi, lẽ thẳng khí hùng tiếp, “Ba trăm năm cống hiến, thu chút cung phụng, vậy cũng không qua đáng chứ?”
“Lão tiền bối, tàu bè qua đây, hàng hóa tổn thất chủ yếu là gì?”
“Chủ yếu là gạo, mì, dầu ăn, chút trái cây rau quả, lương khô quà vặt…”
“Thì ra là vậy.”
Ngụy Hạo gật gù liên tục, tức thì cảm thấy thưởng thức con ba ba già kia: “Lão quái kia, lời của ngươi rất đúng. Trên đời này, làm gì có chuyện bắt người ta làm ba trăm năm không công, thu của mấy người kia là phải đạo.”
“Chính thế, ngươi là người đọc sách lại hiểu đạo lý này.”
“Có điều người không báo mà lấy, cái này gọi là trộm! Không, cái này đâu chỉ là trộm, là trắng trợn cướp đoạt.”
“Cái này…”
“Nhưng mà, cái cũng có nguyên nhân, người – yêu khác đường, nếu ngược trực tiếp hiện hình đòi hỏi, chỉ e dân chúng trong thôn đều sợ hãi bỏ trốn mất dạng.”
Ngụy Hạo ngừng lại một thoáng, nhìn ba ba già rồi tiếp: “Thế này đi, ta có công danh bên người, ta đảm bảo một việc với ngươi, người tiếp tục ở đây tạo phúc một phương, thôn dân thôn Đào Hoa sẽ làm cho người một đình nghỉ mát ở ven hồ, một năm bốn mùa, trái cây món ngon, nếu ngươi muốn ăn liền đi đình nghỉ mát thư giãn, thấy sao?”
“Thực sự có chuyện tốt vậy sao?”
Ba ba già mừng rỡ, không chết đã rất tốt rồi, nếu biến thành một nồi canh ba ba, vậy chẳng phải là sống uổng mấy trăm năm sao?
“Ta đường đường tú tài huyện Ngũ Phong, lừa một tinh quái như ngươi làm gì?”
Đoạn quay đầu hỏi hương lão: “Lão tiền bối, ngươi xem vậy ổn không? Hồ Đào Hoa này, dù gì cũng do lão quái đào lên từ đời tằng tổ phụ của tiền bối. Con con cháu cháu mấy đời người, xem như là chịu ân tiền nhân. Đúng như câu ‘Trăm thiện hiếu thuận làm đầu’, nếu không có hồ Đào Hoa, há có Đào Hoa thôn?”
“Ngụy tướng công nói có lý.”
Lão trưởng thôn khẽ gật đầu, bụng thầm nghĩ chỉ cần ném cho ăn ít rau quả cây trái, mì gạo lương thô, vậy thì cũng chẳng đáng là bao.
“Có câu Uống nước nhớ nguồn, tiền nhân chịu ân, hậu nhân báo ân, đây cũng là đạo hiếu a.”
“Ngụy tướng côn nói chí phải, nói chí phải…”
Thế là Ngụy Hạo để ba ba già kia ở lại, dẫn theo lão trưởng thôn về thôn, đem sự việc nói lại một lượt, tiếp đó tiến hành khơi thông lại cống nước. Tráng đinh lần nữa ôn luyện bài ca lấp đất, có điều mục đích lần này đã khác, là để cho con ba ba già của hồ Đào Hoa có chỗ che nắng che mưa.