Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 308: Người Máy Nổi Loạn (26)




"Ai nói với anh là tôi chỉ còn sống được một năm?" Khuynh Diễm kinh ngạc hỏi.
Cẩu Tặc, mi lại dám cài đặt thiết lập bệnh nan y cho ta?
Hắc Khuyển ngơ ngác bị chụp nồi: [???]
Nó có làm gì đâu?!
Khuynh Diễm cười nhạt không tin.
Nếu nó không làm gì, tại sao Miên Tửu lại nói cô chỉ còn sống được một năm?
Lúc nãy hắn khóc nhiều như vậy, ngoài lý do cô không chịu ôm hắn, còn là vì sự kiện bệnh nan y cẩu huyết này.
Hắn sợ cô chết bỏ lại một mình hắn.
Hắc Khuyển bị oan đến ứ nghẹn: [Lời là do đại nhân vật nói, cô muốn biết nguyên nhân thì hỏi hắn đi.] Làm như cái gì cũng là lỗi của nó vậy!
Nó có xấu xa tới mức lúc nào cũng muốn giết cô đâu chứ!
Khuynh Diễm híp mắt tra hỏi, cuối cùng cũng đào được câu trả lời từ Miên Tửu.
Tờ giấy xét nghiệm mở ra trước mặt cô, bị nước mưa thấm đẫm ướt nhòe, nét mực đều đã lấm lem, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy vài chữ...
"Nhan Khuynh Diễm", "trúng chất phóng xạ", "không chữa được", "còn sống một năm".
Khuynh Diễm: "..."
Từ khi nào một quần chúng như ta lại cầm kịch bản cẩu huyết này?!

Kỷ Ôn nói dối mà cứ như thật vậy.
Hắn không chỉ lừa Miên Tửu chuyện Khuynh Diễm mắc bệnh nan y thời kỳ cuối, mà những chuyện khác hắn nói, cũng đều là phóng đại.
Khuynh Diễm quả thật có đi bắt tội phạm công nghệ để đổi lấy an toàn cho Miên Tửu.
Nhưng ngoài nguyên nhân trao đổi an toàn, thì đây còn là hình thức kiếm tiền của cô.
Nhóm người ở không gian địa ngục thành lập một đội săn lùng tội phạm công nghệ, tên là Địa Ngục Khởi Nguyên.
Kỷ Ôn phụ trách tra hành tung, Khuynh Diễm phụ trách dẫn đội truy bắt.
Hoạt động như nhóm lính đánh thuê, chính phủ thuê thì họ đi đánh.
Về phần tại sao chính phủ không động đến Miên Tửu, là vì thế giới chỉ mới vận hành lại, nền tảng vẫn chưa ổn định.
So sánh giữa việc trả tiền cho một đội nhóm, để họ thay mình đi xử lý những tội phạm công nghệ nguy hiểm. Hoặc là cứng rắn tiêu hủy một AI không làm hại đến ai như Miên Tửu, để rồi đối đầu với một đội nhóm còn nguy hiểm hơn cả tội phạm công nghệ...
Không cần nói cũng biết chính phủ lựa chọn vế nào.
Vì vậy chuyện bắt tội phạm là thật, nhưng chuyện Khuynh Diễm bị chính phủ chèn ép như trong lời kể của Kỷ Ôn, thì là giả!
Một năm qua, Khuynh Diễm không đi tìm Miên Tửu, là vì lo hắn sẽ kích động khi gặp cô, sau đó đánh bom cùng cô đồng quy vu tận.
Tính cách Miên Tửu cố chấp lại làm liều, dựa vào tiền sử hắn đánh bom một loạt tập đoàn của Doãn gia, liền biết lá gan hắn lớn đến mức nào.
Cho nên lúc đó cô mới không đi tìm hắn, để hắn có thời gian bình tĩnh lại.
Sự thật chỉ đơn giản như vậy, nhưng trong lời miêu tả của Kỷ Ôn, lại biến thành cô toàn thân đầy vết thương, đứng ngoài cửa sổ lặng thầm dõi theo Miên Tửu.
Không dám đi vào nhà, bởi vì sợ hắn sẽ xua đuổi cô.
Lại còn, trong lúc làm nhiệm vụ, cô nhiều lần suýt mất mạng, nhưng vì nghĩ mình phải sống để bảo vệ Miên Tửu, nên cô mới gắng gượng vượt qua.
Lại còn, cô định cả đời sẽ không xuất hiện trước mặt Miên Tửu làm hắn chán ghét nữa, nhưng vì cô phát hiện mình mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được một năm, nên cô mới muốn dành ít thời gian còn sót lại để ở bên hắn.
Nhưng hắn không cần cô, xua đuổi cô, từ chối gặp mặt cô, khiến bệnh tình cô trở nặng, cuối cùng nhập viện...
Khuynh Diễm: "..."
Nghề tay trái của thằng nhóc Kỷ Ôn là viết truyện cẩu huyết đúng không?!
Nghĩ sao mà gán cho ta cái kịch bản ngược tâm ngược thân đó?
Nói láo cũng không phải nói lố nói lăng như hắn đâu!
Nhưng vấn đề lớn nhất ở hiện tại là, Miên Tửu đã tin lời kể của Kỷ Ôn.
Không chỉ tin, mà hắn còn tự nhận định bản thân là kẻ xấu xa tồi tệ nhất trên thế gian này.
Khuynh Diễm khuyên không được, dỗ không được, cuối cùng chỉ đành phó mặc cho số phận...
Đánh chết Kỷ Ôn trước rồi tính tiếp!

Khuynh Diễm nằm viện thêm ba ngày thì kiên quyết xuất viện ra về.
Bởi vì bị áp lực tinh thần quá lớn, khiến cô không thể nằm nổi nữa.
Áp lực tinh thần này, là đến từ Miên Tửu!
Suốt hai ngày ở bệnh viện, hắn cứ lon ton bám theo sau cô, cô đứng thì hắn đứng, cô ngồi thì hắn cũng đứng.
Vừa đến giờ cơm hắn liền chạy đi bưng cơm cho cô.
Cô hơi nhấc tay hắn liền chạy đi rót nước... mặc dù lúc đó cô chỉ nhấc tay lấy điện thoại chứ không hề khát nước.
Thậm chí hắn còn làm chuyện quá đáng hơn, khi cô định đi vệ sinh, hắn liền...
Gân xanh trên trán Khuynh Diễm giật giật: "Chuyện này anh không làm thay tôi được."
Miên Tửu đã bước một chân vào nhà vệ sinh, nghe vậy liền nhanh chóng khựng lại, đi đến bên giường dìu Khuynh Diễm qua nhà vệ sinh.
Khuynh Diễm nhẫn nhịn đè lại cổ tay mình. Tiểu ăn vạ này rất mong manh, không thể đánh... nhưng mà mẹ nó từ đây đến nhà vệ sinh chỉ có mười bước! Cô đi không nổi sao? Cô cần hắn dìu sao?
Quá mệt mỏi rồi!
Xuất viện!!

Miên Tửu muốn Khuynh Diễm dọn đến nhà hắn ở, nhưng cô liều chết cự tuyệt hắn.
Tiểu ăn vạ này đầu óc không ổn định, ta từ chối sống chung!
Miên Tửu không quấy không náo, cô không muốn dọn đến thì hắn cũng không ép cô.
Khuynh Diễm còn đang nghi ngờ tại sao hắn lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, thì ngày hôm sau vừa mở cửa đã nhìn thấy Miên Tửu kéo theo vali đứng trước nhà cô.
Khí thế này rõ ràng là đến để ăn vạ.
Khuynh Diễm: "..."
"Ai cho anh địa chỉ nhà tôi?" Khuynh Diễm chống tay lên khung cửa, chặn hắn bên ngoài.
Miên Tửu thành thật bán đứng: "Kỷ Ôn."
Khuynh Diễm đập bàn.
Mẹ nó! Lại là Kỷ Ôn!
Nếu không phải thằng nhãi đó đã chạy ra nước ngoài trốn, thì cô đã sớm xử tử nó!
Khuynh Diễm đang tập trung suy nghĩ biện pháp tính sổ Kỷ Ôn, nên nhất thời không chú ý tới Miên Tửu.
Hắn im lặng nhìn cô một lúc, bất chợt lên tiếng hỏi: "Em rất thân với hắn sao?"
Khuynh Diễm không kịp phản ứng: "Hắn nào?"
"Kỷ Ôn."
"Không thân." Thân thiết cái khỉ gì, ta còn đang muốn vặn cổ hắn!
"Hắn biết thật nhiều về em." Miên Tửu nói một câu tối nghĩa.
Khuynh Diễm còn chưa nghĩ rõ ràng Miên Tửu đang ám chỉ điều gì, thì hắn đã cúi đầu đi luồn qua cánh tay đang gác trên khung cửa của cô.
Một đường thẳng tắp kéo vali vào nhà: "Từ hôm nay tôi sẽ ở đây. Nếu em không thích, thì em cứ đuổi tôi đi."
Dứt lời, hắn liền mở vali đem toàn bộ đồ đạc bên trong bày hết ra ngoài.
Hành động hoàn toàn trái ngược với lời nói.
Ẩn ý biểu thị rất rõ ràng, nếu em không thích, thì em cứ đuổi tôi đi.
Nhưng em đuổi tôi là chuyện của em, còn tôi có đi hay không lại là chuyện của tôi.
Tôi đã muốn ăn vạ em, thì em có chạy đâu cũng không thoát được!
Khuynh Diễm: "..."

Khuynh Diễm giơ tay chỉ căn phòng nhỏ trong góc: "Tạm thời anh ở đó đi."

"Em không đuổi tôi thật sao?" Miên Tửu chần chờ hỏi lại.

Khuynh Diễm: "Đuổi anh thì anh sẽ đi?"

Miên Tửu không nói gì nữa, kéo hành lí đi vào căn phòng mà cô vừa chỉ.

Đương nhiên, dù cô có đuổi, hắn cũng không đi.

Khuynh Diễm: "..." Vậy rốt cuộc hắn hỏi đi hỏi lại ta làm gì?! Đùa ta chắc?

Miên Tửu sắp xếp đồ xong cũng mất một buổi sáng, lúc hắn đi ra liền nhìn thấy Khuynh Diễm đang ngồi trên sofa bấm điện thoại.

"Tối nay tôi có việc rời đi, ba ngày sau sẽ trở về, anh ở nhà một mình tự lo liệu được không?" Khuynh Diễm không ngẩng đầu, dường như cô đang bận gì đó.

Miên Tửu không chút do dự trả lời: "Không được." Hắn sợ bề ngoài cô không nói gì, nhưng thật ra lại muốn chạy khỏi hắn.

Một khi đã đến đây, thì phải theo đến cùng!

"Lạ chỗ nên không thể ở một mình?" Khuynh Diễm suy đoán lý do: "Vậy anh về nhà cũ ở tạm đi, qua tuần sau hãy quay lại đây."

"Tôi muốn đi theo em, được không?" Miên Tửu thử đề nghị.

Khuynh Diễm cảm thấy khó hiểu: "Tôi ra nước ngoài, anh theo tôi làm gì?"

Cô không nói ra nước ngoài còn tốt, cô vừa nói ra nước ngoài, Miên Tửu liền hận không thể trực tiếp treo luôn trên người cô!

Thái độ hắn càng quyết liệt hơn: "Tôi có tiền mua vé máy bay, em để tôi theo đi!"

Khuynh Diễm: "..." Vấn đề không phải là tiền vé máy bay.

Vấn đề là cô đi xử lý người, đem hắn theo chỉ làm vướng tay vướng chân.

Khuynh Diễm không thuyết phục được Miên Tửu, nên cô chỉ đành đánh ngất... quên mất, tiểu ăn vạ này không thể đánh.

Vì không thể đánh, nên Khuynh Diễm chỉ có thể nhảy cửa sổ, trốn ra khỏi nhà, chạy đến sân bay, leo lên máy bay, bay thẳng ra nước ngoài!

Cả quá trình như bị ma đuổi, lúc nào cũng sợ Miên Tửu sẽ đột ngột xuất hiện bên cạnh cô, sau đó khóc lóc ăn vạ cô!

Nhưng may là cuối cùng cô cũng vượt ngục thành công.

Làm cô hoảng gần chết!

——

Kỷ Ôn chân trước vừa bước vào phòng, thì chân sau đã lập tức khựng lại.

"Tâm trạng vui vẻ quá nhỉ?" Thiếu nữ bên trong dựa lưng cạnh cửa, mỉm cười hỏi hắn.

Tưởng bỏ trốn ra nước ngoài thì ta không bắt nổi mi chắc?

Kỷ Ôn mỉm cười đáp lại, dáng vẻ tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Tiểu tỷ tỷ, cô xuất viện rồi sao? Chúc mừng cô đã khỏe mạnh lại nha!"

"Còn tôi thì nghe nói cậu nhiễm chất phóng xạ, chỉ còn sống được một năm, chúc mừng cậu sớm lìa đời nha!" Khuynh Diễm ném mảnh giấy xét nghiệm xuống đất.

Kỷ Ôn nháy mắt liền cười tươi hơn nữa: "Tôi giúp cô làm lành với bạn trai, nên cô đến đây cảm ơn tôi đúng không?"

Khuynh Diễm hơi nhíu mày: "Bạn trai?" Cô có bạn trai từ khi nào?

Kỷ Ôn cầm điện thoại mở ghi âm, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên...

'Tôi là bạn trai của Nhan Khuynh Diễm.'

Khuynh Diễm vừa nghe thấy giọng nói Miên Tửu, suýt chút nữa phản xạ co chân bỏ trốn, cô tưởng hắn chạy đến tận đây ăn vạ cô!

Nhưng may mà cô kịp thời dừng lại, cứu vớt hình tượng cao phú soái của mình.

Sau khi bình tĩnh, Khuynh Diễm mới bắt đầu nhận ra, nội dung ghi âm hình như hơi quái quái...

Sao tiểu ăn vạ lại nói hắn là bạn trai cô?

Vị trí bạn trai đơn phương thành lập, không cần sự đồng ý của cô cũng được à?!

"Tiểu tỷ tỷ, tôi lập đại công cho cô đó nha! Cô không trả thù tôi, tôi liền tặng miễn phí cô đoạn ghi âm này." Kỷ Ôn lấy ra vũ khí bí mật bảo toàn tính mạng.

Khuynh Diễm không chút để ý hỏi: "Nó thì có giá trị gì?"

Nội dung chẳng có gì đặc biệt, còn muốn trao đổi với ta?

Hai chữ 'bạn trai' thôi mà, đáng giá lắm sao?

"Đây là lần đầu tiên hắn nói hắn là bạn trai cô, cô thật sự không muốn sở hữu nó?" Kỷ Ôn không tin lặp lại.

Khuynh Diễm nhếch môi: "Lần đầu tiên thì thế nào?"

Kỷ Ôn nhíu nhíu mày.

Thường thì các cô gái đều rất xem trọng những thứ gắn với ba chữ 'lần đầu tiên'.

Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên tỏ tình, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên nắm tay, và vô vàn những lần đầu tiên khác.

Nhưng mà... tiếp xúc với Khuynh Diễm đã lâu, hắn cũng nhìn ra được phần nào, có lẽ cô là ngoại lệ.

Một sinh vật bị âm điểm chỉ số cảm xúc.

Được thôi, vậy thì hắn sẽ giúp cô khai sáng ý nghĩa vi diệu của 'lần đầu tiên', để cô phát hiện ra chân trời mới!

Kỷ Ôn nhấn mạnh giải thích: "Lần đầu tiên đặc biệt hơn những lần khác rất nhiều. Cô không tưởng tượng được đâu, lúc đó tiểu ca ca Miên Tửu cố ra vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại vừa ngại ngùng, vừa khó xử."

"Cô nghe kỹ giọng hắn xem, có chút run run rất nhỏ. Người ta là hồi hộp lắm đó nha, đây là phiên bản lần đầu tiên cực kỳ quý giá! Tiểu tỷ tỷ, cô thực sự không cần sao?"

Kỷ Ôn vô cùng nỗ lực khai sáng cho Khuynh Diễm, kết quả cuối cùng chính là bị đánh đến không thấy lối về!

Khuynh Diễm xuống tay không chút lưu tình.

Kỷ Ôn bỏ thuốc chơi xỏ cô, bịa chuyện lừa Miên Tửu, nhưng vì hắn gián tiếp tác động để Miên Tửu tiếp nhận cô, nên cô đã nghĩ sẽ đánh hắn ít đi... hai cái.

Vậy mà hắn lại phạm phải tử tội, hắn dám nhìn dáng vẻ thẹn thùng của tiểu ăn vạ!

Không chỉ nhìn, mà hắn còn ghi âm!

Tiểu ăn vạ thẹn thùng, tiểu ăn vạ bối rối, tiểu ăn vạ đỏ mặt xấu hổ, tiểu ăn vạ khóc trên giường, đều là của một mình cô!

Người khác dám nhìn lén thì móc mắt hết đi!

Hắc Khuyển: [...] Vậy nó có được tính là người khác không?

Ngoại trừ khoản khóc trên giường ra, những cái còn lại nó đều thấy hết rồi...

Kỷ Ôn nằm trên mặt đất, giật giật đầu ngón tay, đau đớn bị Khuynh Diễm cướp đi điện thoại.

"Chẳng phải cô nói không cần sao? Vậy cô lấy file ghi âm đó làm gì?"

Khuynh Diễm gửi file qua điện thoại mình, sau đó xóa file trên thiết bị của Kỷ Ôn.

Giọng nói Miên Tửu, chỉ để một mình cô nghe!

Khuynh Diễm ném hộp thuốc xuống đất: "Tự cậu uống hay muốn tôi đút cho cậu?"

Kỷ Ôn nhặt thuốc lên, tự giác chịu tội: "Ngoài cái này ra, cô còn định tính sổ tôi thế nào?"

"Toàn bộ khu đất bên phố Tây."

"Cô nằm mơ đi tiểu tỷ tỷ!" Ép hắn uống thuốc xổ tới chết cũng được, nhưng muốn hắn nhả tài sản ra là tuyệt đối không có khả năng!

Khuynh Diễm bắt chước lại cách xưng hô của Kỷ Ôn: "Vậy thì có phúc cùng hưởng nha, tiểu đệ đệ."

Dứt lời, liền tiêu sái nhảy ra cửa sổ rời đi.

Kỷ Ôn: "..." Không đi cửa chính được sao? Tại sao cứ nhất định phải nhảy cửa sổ?!

Nhưng mà... sao lần này cô bỏ qua cho hắn dễ dàng vậy?

Chợt Kỷ Ôn khựng lại, dường như nghĩ đến gì đó, hắn vội vàng nhặt lên mảnh giấy mà lúc nãy Khuynh Diễm ném dưới đất.

Kết quả chẩn đoán từ bệnh viện, hình thức vô cùng quen thuộc.

Nội dung vẫn là nhiễm chất phóng xạ, thời gian sống một năm, nhưng mục viết tên bệnh nhân lại không phải 'Nhan Khuynh Diễm', mà là hai chữ 'Kỷ Ôn'.

Kỷ Ôn: "! ! !"

Vội vàng mở điện thoại, quay số ấn cuộc gọi cho ai đó, dáng vẻ cực kỳ gấp gáp.

Đầu dây bên kia phát lên âm báo kinh điển: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Nhan Khuynh Diễm!" Kỷ Ôn tức giận gắt ra ba chữ, với lấy áo khoác trên sào treo, quay lưng vội vã chạy ra cửa.

Nhưng một giây sau hắn lại chạy ngược vào phòng, xông thẳng vô toilet, cả buổi chiều hôm đó cũng không thể ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.