Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 142: Hòn ngọc của biển (phần 3)




Thế lực Dương thừa tướng tan rã.
Giang tri phủ nghe được tin tức này cũng chấn động, Dương Thừa Tướng từng nâng đỡ bệ hạ kế vị, vây cánh trải rộng triều đình, còn là một nửa quốc trượng, xem ra khí tiết tuổi già khó giữ.
Giang tri phủ hoài nghi chính mình có phải đã rời xa triều đình quá lâu, hiện tại mới nghe được tiếng gió.
Nguyên do còn ở chỗ ba tháng trước, bệ hạ bệnh nặng, lệnh Thái Tử giám quốc, trước kia Thục Quý Phi cùng Dương Thừa Tướng vẫn luôn cho rằng mình nắm chắc phe Thái Tử và Hoàng hậu trong tay.
Lúc này mới phát hiện, đám người Thái Tử đã khống chế được một thế lực không thua với Dương Thừa Tướng trong triều đình. Càng khiến người sợ hãi chính là, bệ hạ chẳng quan tâm, mặc kệ cho hắn phát triển.
Thục Quý Phi cùng Dương Thừa Tướng chỉ sợ cũng không nghĩ tới trường hợp này, bệ hạ trước đây đủ loại vinh ân, dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, cũng là thủ đoạn làm cho bọn họ mất cảnh giác.
Cho dù Dương Thừa Tướng vẫn còn ở đây, thế lực khổng lồ, nhưng Thái Tử là đích trưởng tử, người thừa kế chính thống của hoàng vị, thậm chí Đông Cung cũng đã sinh hạ hai đứa cháu đích tôn. Mà Thục Quý Phi, nhiều năm qua dưới gối chỉ có một nữ nhi, Hoa Phượng công chúa.
Bệ hạ thọ mệnh không dài, chúng triều thần cũng muốn suy xét suy xét chuyện về sau.
Mà Dương Thừa Tướng, ốc chẳng mang nổi mình ốc.
Giang tri phủ đọc lá thư bạn tốt gửi từ kinh thành tới cùng với lượng tin tức khổng lồ làm cho hắn đau đầu, trước giờ hắn không muốn lẫn lộn với những việc này, cũng lo lắng mình trở thành con tốt thì, mới xin rời khỏi kinh thành.
Bản thân Giang tri phủ trọng Nho gia lễ giáo, tự nhiên cũng càng có nghiêng về phe Thái Tử.
Điều duy nhất trấn an hắn chính là, Dương Thừa Tướng hiện giờ tự thân khó bảo toàn, nào có thời gian tới quản hung thủ giết một môn nhân trong phủ.
Giang tri phủ cũng đã gặp qua Trạm Văn Thanh, biết được nội tình, tiếc hận kỳ tài, nếu vì leo lên quyền quý, tăng thêm hình phạt, hắn cũng không đành lòng.
Hắn không biết chính là, còn có người lấy việc này mượn cơ hội ở trên triều đình công kích Dương Thừa Tướng, nói hắn thế nhưng thu lưu một kẻ vong ân phụ nghĩa bại hoại, ám chỉ Dương Thừa Tướng dung túng môn nhân làm hại bá tánh. Dương Thừa Tướng vì phủi sạch quan hệ, ngược lại xưng Trạm Văn Thanh là kẻ có hiếu tâm. Chủ động vì Trạm Văn Thanh một cử nhân nho nhỏ cầu tình.
Cuối cùng vòng đi vòng lại, vẫn là Thái Tử hạ chỉ, phán Trạm Văn Thanh 50 trượng, trừ bỏ công danh, lưu đày 7 năm.
_____
Hoàng cung, tường hồng ngói lưu ly, hoa văn phượng hoàng bay tận trời.
"Nhi thần bái kiến mẫu hậu."
Thanh niên đoan chính tuần tú mặc triều phục minh hoàng hành lễ với người đang ngồi trên ghế phượng.
Tuy đã có dấu vết của năm tháng, nhưng Hoàng hậu vẫn như cũ, khí độ ung dung, từ ái nói với Thái tử, "Hôm nay lâm triều, những người kia có làm khó xử con?"
Những năm gần đây đều là hai mẹ con giúp đỡ lẫn nhau, có thể như hiện nay cũng là nhờ mẫu hậu ở sau lưng phí hết tâm huyết, Thái Tử Gia Dục cũng không giấu bà, nói lại một lần những chuyện trên triều hôm nay.
Hoàng Hậu tán thưởng mà nhìn hài từ duy nhất hiện giờ ở bên cạnh mình, "Con làm tốt lắm, nhưng con cũng biết Dương Phụng lão tặc kia vì sao hắn không cần người khác cầu tình."
Thái Tử Gia Dục biểu tình hơi nghiêm trọng, "Là vì Thái Hậu."
"Không tồi." Hoàng Hậu gật gật đầu, "Triều ta lấy hiếu trị thiên hạ, Dương Phụng chủ động đưa ra thiên ân, chính là vì muốn phụ hoàng ngươi nhớ đến Thái Hậu, mà Thái Hậu, đương nhiên là bênh vực Dương gia."
Nói đến đây, Hoàng Hậu cười lạnh một tiếng, từ lúc bắt đầu, bà lúc nào cũng tận tâm tận lực phụng dưỡng Thái Hậu, vô luận là từ khi làm Vĩnh Ninh Vương phi, hay sau khi lên làm Hoàng Hậu, Thái Hậu ngược lại đối xử với bà như thế nào, bà đều nhớ rõ.
Thái Hậu liên tục bồi dưỡng thế lực nhà mẹ đẻ, cùng thừa tướng đưa Thục Quý Phi vào cung, nhẫn tâm nhân lúc Gia Dục chơi đùa trong cung nàng mà sai người dùng điểm tâm hạ độc.
Thái Hậu chút nào niệm tình Gia Dục cũng là hoàng tôn bà ta, trong mắt có chỉ là phú quý nhà mẹ đẻ cùng tôn vinh của chính mình.
Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Hoàng Hậu đều hận nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hận lây cả phu quân, nàng suýt nữa mất đi bọn họ nhi tử, cũng nếu không phải kia một lần, nàng cũng sẽ không nhẫn tâm đem nàng mới sinh ra nữ nhi đưa ra cung đi.
Mà phu quân ngại thân tình, càng nhiều phần e dè thế lực Dương gia, tiểu trừng đại giới trút giận lân những cung nhân, những kẻ thế tội đáng thương, còn Thái Hậu đưa đi suối nước nóng hành cung núi Thanh Đài tĩnh dưỡng.
Thái Tử từ nhỏ lên lên bên cạnh Hoàng Hậu, nhìn bà là biết bà đang nghĩ đến chuyện gì, an ủi, "Mẫu hậu, rất nhanh thôi, cô sẽ làm bọn họ trả lại gấp bội, còn có muội muội......."
Hoàng Hậu biểu tình ngơ ngẩn, "Đứa bé kia là ở Du Châu đi."
Thái Tử gật gật đầu.
"Du Châu..."
Một tiếng thở dài ở vang lên giữa chính đện, lại vĩnh viễn không truyền ra đi.
_____
Đang ngẩn người, Cẩm Vinh liền hắt xì mấy cái, theo bản năng đưa tay lên bấm tính, nhưng nhớ tới Tư Mệnh Thiên Bàn còn đang ngủ say, tạm thời tính không được, cũng liền từ bỏ.
Cô đánh giá, hẳn là Ninh Hi Liêm cùng Thẩm Thế Tương chắc sắp đến rồi.
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, hai người đi vào tiệm, biết được người anh em vừa kết giao lại là hung thủ giết người, đồng thời biết được thân thế bi thảm của hắn, cũng không khỏi buồn lòng, càng buồn bực hơn là vì phán quyết cuối cùng đối với hắn.
Tri phủ đã lén nói cho bon họ, lấy tội danh của Trạm Văn Thanh, xử trảm đã coi như tốt.
Ninh Hi Liêm thở dài, "Không nghĩ tới, kết cục lại thành ra như vậy." Một con tốt thí bị mang ra cho người trút giận. chẳng còn cái gọi là quốc pháp.
Nhưng Ninh Hi Liêm cũng không phải không biết biến báo, thoáng cảm thán một chút cũng liền buông xuống, lại nói với Cẩm Vinh một chuyện khác, "Ta cùng Thế Tương huynh tính toán đi chùa Vân Thâm tế bái một nhà Văn Thanh huynh."
"Đây cũng là chuyện duy nhất Trạm Văn Thanh nhờ chúng ta làm." Thẩm Thế Tương nói.
Trước khi Trạm Văn Thanh báo thù, liền đem bài vị cha mẹ đặt ở chùa Vân Thâm cung phụng. Hiện giờ thân ở đại lao, sinh nhật chết tế cũng vô pháp tẫn hiếu.
Ninh Hi Liêm, Thẩm Thế Tương cùng hắn cũng có một hồi tương giao, lại thương cảm số phận Trạm Văn Thanh đáng thương.
Trạm Văn Thanh hy vọng có thể ở trước mặt bài vị cha mẹ, nói cho bọn họ biết hắn đã báo được thù, mong bọn họ trên trời có linh thiêng yên giấc ngàn thu.
Cẩm Vinh ở sau quầy chống cằm nói, "Vậy các ngươi còn phải chuẩn bị điểm tâm trái cây tế bái đúng không?"
Thẩm Thế Tương nói, "Chúng ta tính lát nữa đi mua."
Cẩm Vinh vẫy vẫy tay, "Không cần mua, quán nhà ta có sẵn."
Thẩm Thế Tương mở to hai mắt, "Nhà cô bán mỳ ta biết, nhưng mà bán điểm tâm từ lúc nào vậy."
"Nương ta làm." Cẩm Vinh không để bụng nói, "Hơn nữa tuyệt đối ngon hơn đồ bán bên ngoài."
Tống đại nương cũng không hay làm điểm tâm, nhưng Cẩm Vinh thích ăn, bà cũng sẽ chuẩn bị sẵn một ít ở trong tiệm, chỉ là điểm tâm khác với mỳ phở, càng cần tinh tế, Tống đại nương không dư thời gian làm nhiều.
Cẩm Vinh trực tiếp cho bọn họ một hộp, Thẩm Thế Tương nhìn nhìn, "Thật đúng là đẹp."
"Lại nói tiếp, hôm nay Tống đại nương cùng Tống đại thúc không có trong tiệm sao?"
Bọn họ đến trước cửa đã cảm thấy kì quái, quán mỳ hôm nay lại không mở, thì ra chỉ có Cẩm Vinh ở đây, không có người làm mỳ đương nhiên không thể mở.
"Bọn họ có việc đi." Cẩm Vinh tùy ý có lệ trả lời, gần đây Tống đại nương Tống đại thúc rất thần bí, xem ra trong kinh thành có động tĩnh.
"Nếu trong tiệm không có việc gì, không bằng cô đi cùng chúng ta đi." Thẩm Thế Tương tức khắc tinh thần tỉnh táo nói. "Thức ăn chay ở Chùa Vân Thâm cũng là tuyệt nhất đấy."
Tiểu Dịch cũng bị Cẩm Vinh nhét sang nhà hàng xóm chơi với lũ trẻ cùng tuổi, một người ở trong tiệm đã sớm nhàm chán không có việc gì làm, vui vẻ gật đầu nói, "Cũng được, coi như một phần tâm ý của ta đi."
_____
Chùa Vân Thâm.
Người xây dựng chùa ban đầu cũng không phải xuất thân chính thống Phật môn, chẳng có mấy danh tiếng so với những nơi khác, chưa có được một vị tăng nhân đức cao trọng vọng nào.
Nhưng ở Du Châu Thành cũng là nơi duy nhất phục vụ thức ăn chay.
Mà lại còn rất ngon chứ.
Nhiều quan to hiển quý tin Phật, đến đây thờ phụng Phật tổ lại không phải nhịn ăn nhịn uống.
Đám người Cẩm Vinh sau khi dâng hương tế bái cho cha mẹ Trạm Văn Thanh, cũng nếm thử thức ăn chay nổi tiếng xa gần của chùa Vân Thâm, đương nhiên là Thẩm Thế Tương thổ hào mời khách.
Thẩm Thế Tương uống một ngụm canh, "Danh xứng với thực."
Cẩm Vinh rụt rè nói, "Tạm được."
Ninh Hi Liêm: "......" Hắn vẫn là tiếp tục ăn đi.
Sau khi dùng bữa, Thẩm Thế Tương cũng không vội vã xuống núi, nói muốn ở trong chùa đi dạo, còn mang Cẩm Vinh cùng Ninh Hi Liêm đi dạo sau núi.
Nửa canh giờ qua đi, bọn họ vẫn ở sau núi.
"Thẩm Thế Tương, ngươi mù đường đúng không." Cẩm Vinh hoài nghi nói.
"Sao có thể?" Thẩm Thế Tương biện giải, "Chỉ là ta chưa tới đây bao giờ, ai biết quả núi này lại lớn như vậy, haha."
Ninh Hi Liêm thở dài một hơi, "Thật đúng với câu Vân Thâm không thấu đường về."
Bỗng nhiên, từ nơi xa vang lên chút động tĩnh, ba người theo bản năng ngừng nói chuyện, sau đó cơ hồ tâm hữu linh tê ẩn mình đi.
"Lần này sao lại ít như vậy." Một giọng nữ hung ác vang lên.
Xuyên thấu qua lùm cây rậm rạp, đám người Cẩm Vinh nhìn ra vài bóng người ăn mặc không giống thường dân, trên người đều mang theo đao kiếm. Mà vừa rồi nói chuyện là một cô nương mặc hồng y, tuy là bộ dáng nũng nịu, nhưng loan đao đeo trên eo nàng phá lệ sắc bén.
Trên mặt đất còn đặt mấy rương gỗ lớn.
Ba người nhìn thoáng qua, xem ra không phải chuyện nên dây dưa vào, vẫn là đi trước thì tốt hơn.
Nhưng giữa không gian yên ắng, bọn họ đang rời đi thì bỗng nhiên có tiếng nhánh cây bị dẫm đoạn, "Là ai?" Người đàn ông trung niên mặt sẹo đứng sau cô gái áo đỏ lập tức rút đao, bổ về hướng có âm thanh.
Lâm Ngữ Đồng cùng thị nữ kinh hoảng thất thố co người lại,
"Khi Hồng cô nương, là hai nữ nhân, ăn mặc cũng không tệ lắm." Lão mặt sẹo nói.
Thấy Lâm Ngữ Đồng cùng thị nữ không biết từ chỗ nào chui ra bị phát hiện, ba người tuy trong lòng đồng tình, vẫn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị trốn đi tìm người tới cứu.
Không nghĩ tới nữ tử tên Khi Hồng lại nhíu nhíu mày, "Nơi này có người trốn, chỗ khác chưa chắc không có, lão tứ, lão ngũ, tìm xem."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.