Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 68: Nữa à?!




Bách Thần từng nghe Tiêu Lẫm nói qua, Vô Ảnh Lâu tổ chức sát thủ thần bí nhất tại kinh thành.
Cũng nghe nói lâu chủ là một kẻ có võ công cao cường, tuy nhiên chẳng người nào biết tên và thân phận của hắn ta, cả hang ổ Vô Ảnh Lâu ở nơi nao cũng không ai biết. Còn về phần sát thủ của Vô Ảnh Lâu thì bọn chúng chỉ nghe theo lệnh chỉ huy của cấp trên, không liên hệ với các tổ chức khác, cho dù hợp tác giết người cũng không biết người hợp tác cùng là ai.
Cái thi thể thay thế Bách Phu Trưởng chính là người của Vô Ảnh Lâu, vậy chứng minh rằng vụ án này Vô Ảnh Lâu không thoát được can hệ.
Bách Phu Trưởng người do triều đình điều xuống, vì thế có thể suy đoán rằng trong triều đình có người nào đó cấu kết với Vô Ảnh Lâu.
Việc này... Chỉ sợ giang hồ và triều đình sẽ có một phen long trời lỡ đất.
....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......
Bởi vì vụ việc thi thể Bách Trưởng Phu di hoa tiếp mộc (*) nên phía trên phi thường chú ý, mấy ngày nghiệm thi kế tiếp đều dị thường cẩn thận hơn.
(*) Di hoa tiếp mộc: Dời hoa ghép cây, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen. (theo https://hvdic.thivien.net)
Tần ngục thừa phụng mệnh thủ ở chỗ này, mỗi một thi thể binh sĩ, cho dù vết thương trí mạng đều có vị trí giống như nhau nhưng ngỗ tác cũng không dám cho bất luận sự cố gì phát sinh nữa, đều nhất quyết phải nghiệm kỹ từ đầu tới chân từng thi thể.
Hai người được "điều tạm" là Bách Thần và Ngô Kỳ Phương cũng bận rộn không kém. Sáng sớm mỗi ngày tới tiểu viện sườn tây, ở nơi này ngốc một cái là ngốc luôn cả ngày, cho đến khi trời ngả về tây mới được đi về.
Lạc Lan Dạ cũng thường xuyên tới đốc tra, không chỉ có anh, Boss lớn nhất Đại Lý Tự Khanh, Hồ đại nhân cũng đến đây một lần.
Việc này chứng minh tính nghiệm trọng của chuyện này.
May mà các thi thể còn lại đều bình thường, không xuất hiện "Mặt nạ da người nữa."
Vội tới vội lui bốn ngày, thi thể cũng đã khám nghiệm gần hết, mãi đến giữa trưa ngày thứ năm cuối cùng cũng hoàn thành tất cả, nhưng vào lúc này Ngô Kỳ Phương rốt cuộc chống đỡ hết nổi, té xỉu ngay tại chỗ.
Cũng may Đại Lý Tự có viện thái y, mọi người cuống quít nâng Ngô Kỳ Phương qua đó. Thái y xem mạch xong nói, cơ thể cậu ta vốn đã yếu, mấy ngày gần đây lại mệt nhọc quá độ, chưa kể đến môi trường ở nghĩa trang quá âm hàn, vì thế hàn độc nhập thể, thái y còn nói nếu muốn chữa bệnh thì phải uống thuốc bức hàn độc ra ngoài, sau đó nằm trên giường tĩnh dưỡng ít nhất 10 ngày mới được.
"Nhưng...." Ngô Kỳ Phương suy yếu tỉnh lại, sắc mặt vô cùng trắng bệch, "Nhưng mấy ngày sắp tới có rất nhiều công việc cần làm, ta không thể ở nhà dưỡng bệnh được."
Lạc Lan Dạ vừa đúng lúc nghe tin mà tới, khuyên bảo nói: "Ngươi về nhà hảo hảo mà điều dưỡng thân thể, công vụ tương quan, ta đã có an bài."
"Tạ, tạ Lạc đại nhân." Có cấp trên đích thân hứa hẹn, Ngô Kỳ Phương lúc này mới yên lòng, thực mau chìm vào giấc ngủ.
Ánh mắt Lạc Lan Dạ lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Bách Thần.
"Bách lục sự, ngươi theo ta ra đây một chút."
Bách Thần vội nói: "Vâng ạ."
Hắn theo Lạc Lan Dạ ra ngoài sân, Lạc Lan Dạ xoay người lời ít mà ý nhiều nói: "Sau ngày nghỉ tuần này, ngươi đến chỗ ta tạm thời thay thế vị trí của Ngô Kỳ Phương, làm thư lại cho ta thẳng đến khi thân thể hắn khôi phục như cũ, còn Tằng chủ mỏng bên kia, ta sẽ thông tri cho hắn sau."
Đây không phải là khẩu khí thương lượng, mà là báo cho biết.
Đối với quyết định của Boss, Bách Thần tất nhiên vạn phần đồng ý: "Thuộc hạ đã rõ!"
..... Nhưng mà ở Đại Lý Tự này, hắn tựa như một khối gạch, nơi nào cần thì phải đến đó kê chân, cơ mà có thể đi theo làm việc cùng Lạc Lan Dạ thì đủ vui vẻ rồi.
....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......
"Đi theo Lạc đại nhân nhất định có thể học không ít thứ tốt." Tiêu Lẫm nói, "Đây là chuyện đáng mừng."
Hôm nay khó có được một ngày nghỉ, cũng là ngày huynh đệ họ Khương hẹn Bách Thần và Tiêu Lẫm đến Vọng Nguyệt Lâu.
Bách Thần và Tiêu Lẫm sau khi kết thúc buổi rèn luyện sáng thì quay về Phong Vũ Lâu ăn cơm.
"Tuy rằng chỉ là tạm thời..." Bách Thần nói đùa, "Nhưng mà sẽ có mười mấy ngày không cần sắp xếp lại hồ sơ, không cần nhìn sắc mặt lạnh của hai vị đồng liêu kia."
"Lần này là tạm thời nhưng lần sau sẽ không." Tiêu Lẫm tiếp nhận khăn Như Ý đưa tới, xoa xoa tay, nhìn Bách Thần, "Lần khám nghiệm tử thi này là nhờ ngươi từ đầu đã phát hiện được manh mối quan trọng, khi Lạc đại nhân báo cáo công vụ sẽ không có việc ôm công, hắn sẽ trước hoàng thượng nêu ra tên của ngươi."
Nói đến việc này, phải nhắc tới cọc đại án kia.
Vốn dĩ nội gián trong triều khó bề mà phân biệt được, nhưng nhờ một khối thi thể giả của Bách Phu Trưởng mà tìm được manh mối đột phá. Đại Lý Tự liên hợp với Hình Bộ còn phối hợp thêm với đặc vụ bộ môn bên người hoàng thượng, tam phương hợp lực, nhanh chóng xuất kích, không quá ba ngày liền bắt được vài mẻ cá lớn trong triều.
Trong đó cá lớn nhất là Binh Bộ thị lang Thân Hồng Kiếm.
Dưới Binh Bộ Thượng Thư là hai vị thị lang, trong đó Thân Hồng Kiếm chưởng quản võ quan và giám sát khảo hạch, quyền hành rất lớn.
Lần áp giải Vương Thành đó, quân đội và Bách Trưởng Phu đều do hắn ta phụ trách chỉ định. Trải qua quá trình điều tra của đặc vụ bộ môn, vị này thân là đại nhân của triều đình mà chẳng những cùng Vô Ảnh Lâu có cấu kết mà còn qua lại thân mật với một số quý tộc của dị tộc trú tại kinh thành tân triều, phi thường mờ ám.
Dưới mưu kế của Đực Huệ Đế, đặc vị bô môn rất mau liền bắt được Thân Hồng Kiếm, sau đó thẩm vấn một phen mới biết phu nhân hắn ta là người Đột Kiệt, ẩn núp ở tân triều đã bảy tám năm, dưới sự mê hoặc của nàng mà hắn nhất thời phạm vào hồ đồ làm ra chuyện bán đứng sự tình của quốc gia.
Đại quan ở triều đình ngã ngựa đồng thời trên giang hồ cũng nhấc lên huyết vũ tinh phong.
Vô Ảnh Lâu bị bắt làm bia của đông đảo tổ chức sát thủ trong thành, tuy người thường không thể tìm được sát thủ của Vô Ảnh Lâu nhưng bọn họ có thể tìm được.
Vô Ảnh Lâu lọt vào tầm ngắm, chỉ qua mấy ngày, thành viên đều chết hết, triệt để suy tàn, một tổ chức từng to như vậy thế mà biến mất trong giang hồ.
Thân Hồng Kiếm nhận tội phải đền tội, thê tử hắn ta uống thuốc độc tự sát tại nhà, Vô Ảnh Lâu sụp đổ, mọi việc như cáo bị đứt đuôi.
....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......
"..... Thật không?" Đối với lời Tiêu Lẫm nói, Bách Thần có chút kinh ngạc.
Trong quan trường, việc cấp trên ôm công lao của cấp dưới là việc ở chỗ nào cũng có. Tất nhiên hắn biết Lạc Lan Dạ là người chính trực sẽ không làm chuyện như thế, nhưng hắn nghĩ cùng lắm là ở trong công văn báo cáo đề cập một chút là thôi, nhưng không ngờ anh ta sẽ nêu tên hắn trước Đức Huệ Đế luôn.
Việc này không tầm thường, kính ý đối với Lạc Lan Dạ trong lòng hắn lại nhiều thêm vài phần.
"Lạc đại nhân có lòng bồi người tài, hảo hảo làm việc là được." Tiêu Lẫm cầm đũa lên, "Đương nhiên, ngươi có đủ tư chất này."
Bách Thần nhìn Tiêu Lẫm mới hai mươi tuổi đầu mà bày ra bộ dáng ông cụ non lão cán bộ, không khỏi buồn cười, "Đã hiểu."
Hai người ăn cơm xong, Băng Nhi và Như Ý hầu hạ hai vị chủ tử uống trà.
"Các ngươi lui xuống đi." Bách Thần nói, "Ta và Tiêu công tử có chuyện muốn nói."
Băng Nhi nói: "Tiểu thiếu gia, chốc lát nữa có phải người và Tiêu tiểu thiếu gia sẽ đến Vọng Nguyệt Lâu đúng không? Có cần nô tỳ chuẩn bị xe ngựa trước không ạ?"
"Không cần." Tiêu Lẫm nói, "Phi Vân sẽ tự chuẩn bị toàn bộ, Băng Nhi, ngươi và Như Ý đi làm việc của mình đi, khi nào bọn ta đi ra ngoài thì quay về."
Băng Nhi hành lễ, "Vâng ạ."
"Ta vẫn cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc." Đợi đến khi Băng Nhi và Như Ý đề lui ra ngoài hết, Bách Thần nói, "Biên quan bên kia, vẫn không thể không để ý."
Lần này tuy rằng bắt được mẻ cá lớn, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, có nhiều chỗ đều nói không thông.
Đột Kiệt bên kia không có khả năng mưu tính như vậy.
"Không sai." Tiêu Lẫm thổi thổi mạt trà, "Nhưng hoàng thượng muốn tuyên bố kết án, vậy thì phải kết án."
Bách Thần thở dài, không nói gì.
Tới hắn cũng nghĩ ra thì Lạc Lan Dạ sao lại không nghĩ được, những đại lão bên Hình Bộ sao lại càng không hiểu được chứ? Tình huống hiện tại rõ ràng Đức Huệ Để muốn bọn họ thu tay lại.
Bách Thần vừa mới làm quan nhưng tình thế trong triều hắn vẫn có hiểu biết đôi chút. Ngũ hoàng tử và Thái Tử hai bên đều có phe ủng hộ, thế lực hai bên âm thầm đấu đá, đối với ngôi vị hoàng đế lại càng như hổ rình mồi.
Đức Huệ Đế không có thiết huyết thủ đoạn cũng như lực không chế tuyệt đối như tiên đế, vì thế hắn ta sợ nếu tra rõ sự tình, tình huống sẽ không còn kiểm soát được, mà một khi vậy, triều đình sẽ rơi vào hỗn loạn, như vậy ngôi vị hoàng đế hắn ta phải ngồi đến cùng.
So vơi xa ưu, hắn ta tất nhiên muốn giải quyết hoạn gần.
Hai người ngồi hàn huyên sự tình trên quan trường, Tiêu Lẫm có kinh nghiệm hơn hắn, đề ra rất nhiều kiến nghị hữu dụng.
Bách Thần cũng lên phương án kỹ càng tỉ mỉ cho chân của Tiêu Lẫm. Việc là nếu ấn theo tốc độ khôi phục hiện tại, thì ngày đại hôn hai tháng sau của Ngũ hoàng tử, Tiêu Lẫm có thể cưỡi ngựa đi tham gia hôn lễ.
"Nhưng mà, nhất là lúc này, ngươi càng phải cẩn thận." Bách Thần nhắc nhở nói.
"Được." Tiêu Lẫm gật đàu, "Ta sẽ chú ý."
Bất tri bất giác, đã tới giờ hẹn. Truyện Sắc
Lâm Phi Vân gõ cửa bẩm báo, nói tất cả đều đã chuẩn bị tốt.
Băng Nhi và Như Ý đúng hạn xuất hiện, hầu hạ nhị vị chủ tử khoác áo choàng, đưa bọn họ đến cửa.
....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......
Một chiếc xe ngựa trang trí mộc mạc ngừng bên ngoài cửa hông Vương phủ.
Chờ hai người ngồi vào trong xe, Lâm Phi Vân mới ngồi bên cạnh xa phu.
"Đi thôi."
Sau khi Lâm Phi Vân phân phó, mã phu giơ roi, quất nhẹ lên lưng ngựa.
Con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, giơ bốn vó, vững vàng bước đi.
Xe ngựa chạy một đoạn đường, quẹovào một con đường nhỏ, đột nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống bốn hắc y nhân, trong đó có một hắc y nhân tay cầm song đao, cong người nhảy xuống, hung hăng cắm hai thanh đao vào đỉnh xe.
Không ngờ tới "Oành" một tiếng, bên trong xe đột ngột tung ra một trận khói trắng, khói đặc cuồn cuộn, tản ra một trận nóng rực, làm hắc y nhân kia nháy mắt bắt lửa, gã ta kêu thảm thiết một tiếng liền hóa thành một người lửa cháy hừng hực, ngã lăn loạn ra đất, không bao lâu sau chỉ còn một khối tro tàn.
Bên kia ba hắc y giao thủ với Lâm Phi Vân thấy tình thế không ổn, muốn rút lui thì mã phu đột nhiên móc kiếm ra, võ công hắn ta thế mà cực tốt, cũng phối hợp với Lâm Phi Vân mau chóng giải quyết hai hắc y nhân, chỉ chừa một người sống.
Vì phòng việc nuốt thuốc độc tự sát, Lâm Phi Vân điểm huyệt gã ta
"Dù hỏi cái gì ngươi cũng sẽ không khai, như vậy để ta tự mình xem xét vậy." Lâm Phi Vân nói xong liền kéo khăn che mặt màu đen của người nọ.
Là một gương mặt nam nhân xa lạ.
Lâm Phi Vân lệnh mã phu cởi áo trên của hắc y nhân ra, phát hiện chỗ xương hoa mai của hắn tìm được một đóa hoa mai.
"Thì ra là thế." Lâm Phi Vân nói, "Từ khi nào Mai Hoa Trang bắt đầu làm sinh ý đoạt mệnh vậy? Thôi, để ta mang ngươi theo hỏi trang chủ nhà ngươi là được rồi."
Hắc y nhân vừa nghe lời này liền sợ tới mức hai mắt trợn lên, liên tiếp lắc đầu, trong mắt lộ ra tuyệt vọng.
....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......
Cùng lúc đó một chiếc xe ngựa xa hoa ngừng ở của "Vọng Nguyệt Lâu".
Bách Thần đỡ Tiêu Lẫm xuỗng xe.
Vọng Nguyệt Lâu xây ba tầng, kim bích huy hoàng, sang trọng mười phần. Khó trách là tửu lâu xa hoa nhất kinh thành.
Hai vừa đến cửa liền thấy một tiểu đồng mặc bạch y đi đến, thái độ rất cung kính, "Tiêu công tử, Bách công tử, mới vào trong."
Bách Thần cảnh giác, "Ngươi là...."
"Hắn là gã sai vặt bên người Khương Hạo Nhiên." Tiêu Lẫm nói, "Chúng ta vào đi thôi."
"Được."
Tiểu đồng dẫn bọn hắn lên lầu ba, lầu ba trang hoàng lịch sự tao nhã, nơi nơi đều trưng bày đồ cổ trứ danh. Cao cấp như thế tất nhiên phí tổn rất nhiều, nơi này thường là nơi quan to hiển quý tụ hội mời khách.
Nơi này được cách âm rất tốt, cơ hồ không nghe được tiếng ầm ĩ bên ngoài phố, cũng không giống tửu lầu bình thường chỉ dùng châu liên hoặc mành mòng tách ra mà là một phòng đơn độc, tính tư mật cực tốt.
Hai người đạp lên thảm Ba Tư sang quý đi đến gian phòng tận cùng.
Gã sau vặt bẩm báo: "Chủ tử, Tiêu công tử, Bác công tử tới rồi."
"Mau mời khách quý vào."
Một giọng nói nam tử xa lạ.
Gã sai vặt mở cửa, không đợi hai người Bách Thần đi vào đã thấy Khương Hạo Sâm vẻ mặt vui vẻ chạy ra.
"Cẩn thận!"
Bách Thần và Khương Hạo Nhiên đang ngồi bên kia trăm miệng một lời.
Nhưng mà chưa kịp nói dứt đã thấy thân mình Khương Hạo Sâm ngã về phía trước, đôi tay cậu không không chế mà quơ quơ trong không khí muốn tìm thứ gì đó để vịnh, nhưng mà không có, theo quán tính mà cậu hướng về phía Bách Thần mà ngã tới.
Bách Thần:.......
Lại nữa?!
........
14/2/2021
Quà năm mới muộn ạ, thời điểm dịch bệnh các nàng đừng chủ quang,, ra ngoài nhớ mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn nhé <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.