Chiều hôm đó, Lâm Uyển bắt cậu kể tường tận đầu đuôi công cuộc yêu đương của hai người. Lúc nghe hưng phấn quá, không cẩn thận khoa tay múa chân quẹt tay vào lỗ tai làm bật máu. Tiếng kêu hưng phấn lập tức biến thành tiếng hét thảm thiết.
Đau phát khóc lên được.
Để an ủi người ta, Tô Dật Thuần mua cho cô một cái kẹp tóc con bướm, cô nhóc lại cười hì hì ngay.
Cô nhóc 16 tuổi thật sự rất dễ dỗ dành.
- ----------------------------------------
Những cái Tết trước đây, Tô Dật Thuần mua một bao sủi cảo đông lạnh tạm bợ cho qua Tết là xong. Cậu không có người thân nên cũng chẳng biết thế nào là đoàn viên. Mâm cơm ngày Tết có thêm sủi cảo đã coi là có không khí ngày lễ rồi, cậu nào có biết dì Vương đã ra trận là phải 7749 món sơn hào hải vị.
"Thuần Thuần, lấy cho dì túi đùi gà đông lạnh mau lên!"
"Thuần Thuần, trông nồi cho dì, dì đi nhặt rau."
"Thuần Thuần... Đỗ Hàn Sương đâu rồi, bảo nó tới giúp đỡ. Hai cái thằng này chỉ biết há mồm chờ ăn thôi."
Đỗ Hàn Sương bị bắt trông nồi canh, Tô Dật Thuần cũng đang xay hành tỏi.
Hai người đã rất tận tâm nhưng vẫn bị dì Vương chê bai, đuổi ra ngoài.
"Thôi ra ngoài đi, dì nhìn hai đứa chậm như rùa mà sốt cả ruột."
Hai người nhìn nhau không biết nói gì, Tô Dật Thuần suy nghĩ một hồi mới nhớ ra còn có câu đối Tết và giấy trang trí dán tường. Đỗ Hàn Sương trong tay: "Mau lên! Chúng ta đi dán câu đối Tết!"
Đỗ Hàn Sương tính tình ít nói, mặc cậu chỉ đâu làm đó, vừa dán câu đố vừa nghe cậu ngâm thơ ngày Tết.
"Sang trái một chút... Hình như hơi cao, anh dịch xuống một chút đi," Tô Dật Thuần giúp hắn cắt băng dính, nhìn đi nhìn lại rồi phán: "Trông ổn rồi đó."
Còn lại một câu đối, Tô Dật Thuần nhìn khung cửa cao cao, chớp mắt: "Hoành phi không với tới, làm sao bây giờ. Hay là em đi lấy cho anh cái ghế?"
"Không cần."
Đỗ Hàn Sương đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, để cậu ngồi lên vai mình rồi đứng thẳng lên.
Tô Dật Thuần sống 21 năm, trước nay chưa từng được nâng lên cao như vậy, "Oaaa" cậu hốt hoảng kêu lên, tay nắm chặt khung cửa, không dám thở mạnh: "Anh giữ em chặt vào đấy."
Cậu nghe thấy người kia cười khẽ, hai tay hắn nắm chặt hông cậu. Tô Dật Thuần run rẩy mà dán xong rồi giật tóc Đỗ Hàn Sương: "Mau thả em xuống."
"Sợ à?" Đỗ Hàn Sương nhẹ nhàng thả cậu xuống đất, Tô Dật Thuần thở dài một hơi: "Không khí trên cao sảng khoái ghê."
Bàn cơm tất niên dĩ nhiên là có sủi cảo, dì Vương đã chuẩn bị xong nguyên liệu, bày sẵn trên bàn. Một nhà ba người vui vẻ gói sủi cảo.
Tô Dật Thuần lần đầu tiên làm, cậu nhìn dì Vương đang chăm chú cán bột mà không dám nói gì, đành nhìn Đỗ Hàn Sương mà học hỏi, cho nhân vào, gập lại, niết viền bánh.
Cứ như vậy, sủi cảo cậu làm ra một đám xiêu vẹo, có cái gói không kỹ còn phòi cả nhân ra ngoài, trông thảm không dám nhìn.
Đến cả Cẩu Đông Tây cũng chê: "Xấu quá đi."
"Đồ khó tính, tôi lần đầu làm được vậy là tốt lắm rồi."
Tô Dật Thuần cúi đầu nghiêm túc gói bánh, trên mặt dính bột mì cùng không biết, trông còn nghiêm túc hơn cả khi thi đại học, Đỗ Hàn Sương nhìn đống bánh xiêu vẹo cậu nặn ra mà không khỏi phì cười. Hắn nắm lấy hai tay cậu bảo: "Gói như thế này."
Hắn dạy kỹ lưỡng, Tô Dật Thuần học cũng nhanh, bánh nặn ra dần cũng trông ra hình dạng. Chốc lát sau đã ngang ngửa Đỗ Hàn Sương. Cậu quyết tâm phải trò giỏi hơn thầy, nặn ra sủi cảo có tỷ lệ vàng.
Đỗ Hàn Sương nghe cậu vui vẻ ba hoa, không nhịn được hôn cậu một cái. Omega im bặt ngay lập tức, biến thành tượng đá. Dì Vương thấy lạ mà hỏi:
"Hai đứa làm sao đấy, cãi nhau à?"
Tô Dật Thuần ngại muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Cậu đẩy Đỗ Hàn Sương thiếu điều dúi mặt hắn vào trong bồn nước. "Đâu có đâu dì, quan hệ bọn con tốt lắm," Tô Dật Thuần lắp bắp: "Hắn là cha nuôi của con mà. Ha ha."
Biết cậu ngại ngùng, Vương còn chẳng thèm ngẩng đầu, nói: "Dì biết rồi, lần trước còn thấy hai đứa ngủ cùng nhau mà. Dù sao thì con vẫn còn nhỏ, yêu đương cứ để một hai năm nữa đi."
Tô Dật Thuần:......
Cậu cạn lời rồi, cúi xuống tiếp tục gói bánh không dám bép xép gì thêm.
Cậu lấy một đồng tiền xu đã rửa sạch sẽ, cẩn thận nhét vào trong sủi cảo.
"Ai mà ăn được, năm mới sẽ càng thêm may mắn.' Tô Dật Thuần để viên sủi cảo ú nu kia lên đĩa, vỗ bem bép vào nó: "Ăn không được cũng không sao, sang năm mới mọi người đều vui vẻ, phát tài."
Ở khu biệt thự đất rộng mà lại ít người không náo nhiệt như những khu vực đông dân khác.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng ùng ục của nồi sủi cảo, Tô Dật Thuần nhìn chằm chằm nước chấm trên bàn mà nước mắt từ khóe miệng chảy xuống.
Đỗ Hàn Sương giang tay với cậu, thiếu niên giận dỗi chẳng nhìn hắn mà vào bếp giúp dì Vương nấu sủi cảo.
Từ phòng bếp đi ra, cậu thấy Đỗ Hàn Sương một mình xem TV, cực kỳ giống ông lão cô đơn bị vợ bỏ rơi.
Tô Dật Thuần cho hết sủi cảo vào nồi, vẫy tay với hắn, Đỗ Hàn Sương liền ngoan ngoãn nghe lời mà tới, y chang chú cún bự, thấy chủ gọi là vẫy đuôi xoắn xuýt chạy tới.
Tô Dật Thuần nhịn không được xoa đầu hắn: "Sao lại ngồi một mình ngơ ngẩn thế?"
"Em không quan tâm tôi, em chẳng yêu tôi nữa rồi."
Cái tên Alpha to như cái cột nhà nói câu sến sẩm thế mà chẳng thấy xấu hổ tý nào. Tô Dật Thuần sớm biết hắn chỉ giỏi giả vờ lạnh lùng chứ bụng dạ gian xảo chẳng kém ai. Biết thì biết thế nhưng cậu nghe vậy vẫn không khỏi mềm lòng: "Được rồi, em thương anh mà, ngoan nào, hôn một cái."
Cậu vừa ịn môi lên môi hắn đã bị người kia kéo vào lòng, ngồi trên đùi hắn bị hôn đến mơ màng.
Cẩu Đông Tây đã quen màn hình bị biến thành mosaic, tâm lặng như nước, mắt không thấy tâm không phiền.
Tô Dật Thuần bị hôn mềm nhũn cả người, ngồi trên đùi Đỗ Hàn Sương, mặt đỏ bừng bừng, môi cũng đỏ chót.
Những lúc như vậy, hắn mới để lộ ra mặt sắc bén của mình, đó là tính chiếm hữu có trong gen của mỗi Alpha, hắn ôm chặt Omega vào trong lòng mình: "Tôi với em là quan hệ gì? Hử?"
"...... Thì, thì là quan hệ này này." Tô Dật Thuần không nghĩ hắn vẫn còn để ý, muốn chạy thì bị hắn nắm cổ.
Lúc ở nhà, cậu không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố hỗn tạp bên ngoài, Đỗ Hàn Sương càng bịt kín mít. Vì vậy, cậu cũng lười đeo vòng cổ, bây giờ cổ trống trơn, tay Alpha nắm cổ cậu làm cậu run rẩy, tâm lý sợ hãi làm tuyến thể phồng lên. Cậu mềm nhũn người ngã vào lòng hắn.
"Cha con à?" Đỗ Hàn Sương nhẹ nhàng miết cái nơi mềm mại kia, làm Omega hổn hển kêu lên. Hắn nạt: "Sao lại run thành thế này, hử? Mau nói xem nào, chúng ta là gì của nhau?"
"Là...... Là, người yêu."
"Không phải, là cha con mà nhỉ," Đỗ Hàn Sương hôn khóe môi cậu, vuốt eo cậu: "Gọi ba ba xem nào."
Tô Dật Thuần đỏ mặt không chịu gọi, Đỗ Hàn Sương thong thả ung dung lấy thuốc ức chế từ trong túi áo ra tiêm cho mình một mũi.
"Không gọi thì thôi, đến lúc đó sẽ bắt em gọi."
"Thuần Thuần, em đừng trêu tôi, tôi không chịu đựng giỏi như em nghĩ đâu.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
3. Từng Bước Trộm Tâm
4. Hồng Bài Thái Giám
=====================================
- --------------------------------------
Cả nhà cùng ăn cơm tất niên và xem Xuân Vãn, trong khi đó, Dật Thuần đang tố khổ với Cẩu Đông Tây.
"Tức chết, tức chết đi được. Sao Đỗ Hàn Sương lại như vậy hả? Tức chết mất." Cậu cúi đầu im lặng ăn cơm, thật ra trong đầu đang điên cuồng chửi mắng, chỉ có Cẩu Đông Tây nghe thấy.
"À thế hả, miệng anh sao vậy?"
"......" Tô Dật Thuần tức giận nói: "Bị chó cắn."
"Vậy mà anh còn cẩn thận lấy cái sủi cảo duy nhất có đồng xu cho chó ăn, làm chó nhà anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ."
"Tôi hối hận rồi, cậu đừng nói nữa được không?"
Một người một hệ thống đang tám chuyện tới lui, bỗng Tô Dật Thuần nghe thấy tiếng lạch cạch, là tiếng tiền xu rơi vào trong bát.
Đỗ Hàn Sương cầm tiền xu lên, đuôi lông mày khẽ nhếch, nhìn ai kia đang lén lút liếc hắn mà không nhịn được cười.
Tết đến hầu như ai cũng thức đêm đón giao thưa nhưng dì Vương đã lớn tuổi, không muốn thức đêm nên về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn Đỗ Hàn Sương và Tô Dật Thuần đang xem Xuân Vãn, hai người ngồi hai đầu sô pha không nói với nhau câu nào.
Cẩu Đông Tây cũng đang xem, vừa xem vừa cười, từ hihi haha biến thành há há há, cười đến run rẩy, tiếng động cơ xe máy của Đỗ Hàn Sương cũng chẳng so bì nổi. Tô Dật Thuần chịu đựng tiếng cười vang vọng trong đầu mình, chỉ muốn bịt mồm hệ thống lại.
Đệm bên cạnh lún xuống một chút, Tô Dật Thuần hốt hoảng muốn chạy liền bị Đỗ Hàn Sương nắm lấy.
"Tôi sai rồi," hắn thái độ chân thành nói: "Em đừng giận."
Tô Dật Thuần còn chưa kịp say No, một cái bao lì xì thật dày nhét vào tay cậu, trên đó còn có lời chúc "Chúc bạn nhỏ năm mới vui vẻ".
Bao lì xì này ú nu cực kỳ, Tô Dật Thuần cầm trong tay mà sợ: "Sao anh cho nhiều thế." "Vốn là mười nghìn," nam nhân nói rồi lấy trong túi ra một đồng tiền xu, là đồng tiền may mắn vừa nãy: "Bây giờ thêm một tệ, là mười nghìn linh một tệ. Có một không hai."
***10.000 nhân dân tệ ~ hơn 33 triệu vnd, ehe, em cũng muốn có lì xì***
Alpha vùi mặt vào cổ cậu, khẽ nói: "May mắn em cho tôi, giờ tôi tặng lại tiền xu cho em, may mắn mỗi người một nửa nhé."
Tô Dật Thuần nghi ngờ giống loài Alpha này có họ hàng với chó, đẩy đẩy đầu hắn bảo: "Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, anh làm gì mà hết ngửi rồi cắn vậy, cứ như chó vậy."
"Tôi chính là chó của em đấy."
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi son trên khóe miệng cậu. Omega này là người yêu, là cứu tinh của hắn, hắn nguyện vì cậu làm bất cứ thứ gì.
Chó sói nào có sợ hãi trước gai nhọn của hoa hồng, nhưng nó tình nguyện bị hoa hồng thuần phục.
***Sự tích thuần hóa chó sói thành chó nhà 😉))***
Tác giả có điều muốn nói
Chậc chậc, Đỗ Hàn Sương không phải không được, chỉ là nghẹn hơi lâu, giờ thời cơ tới rồi, cẩn thận núi lửa phun trào nha.
- ----------*-------------