📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 1: Gặp Lại




---

"Liên hôn?"

Dưới ánh đèn lờ mờ, thiếu niên với đôi lông mày hừng hực lửa giận, ngực phập phồng dữ dội, không thể tin vào tai mình.

Anh không thể tin được mà nói: "Thịnh Dương, cậu nhắc lại lần nữa xem?"

Đối diện anh ấy là một thiếu niên tuấn tú, tinh xảo với gương mặt hiền hòa, dịu dàng. Gương mặt cậu nhìn rất nhỏ, đường nét còn rất trẻ, làn da trắng đến nỗi dường như có thể phát sáng, dưới mái tóc ngắn đen như tơ lụa tạo thành một bức tranh thủy mặc. Rõ ràng nhìn như một Omega, nhưng chiếc vòng tay ức chế trên cổ tay lại hiển thị thân phận Alpha của cậu.

"Không lừa cậu đâu."

Thịnh Dương gượng gạo nở một nụ cười, chỉ là người tinh ý đều có thể nhận ra nụ cười của cậu rất miễn cưỡng.

Nhưng Thịnh Dương đã quen dùng nụ cười để che giấu cảm xúc, vì vậy cậu lúc nào trông cũng ôn hòa vô hại, giống như pheromone của cậu, không giống một Alpha chút nào.

Giang Thư sắp tức đến mức muốn ngất đi.

Anh chau mày, nhìn người bạn tốt hiền lành, ngây thơ trước mặt, hận sắt không thành thép nói: "Cậu không biết Hạ Kinh Niên là ai sao? Gã ta là một Omega thủ đoạn độc ác! Kẻ nào hơi lăn lộn trong giới đều biết gã ta là một tên b**n th** thích đùa bỡn Alpha trên giường! Gã cưới không biết bao nhiêu Alpha, hơn nữa những người đó từ sau khi kết hôn đều hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng, chẳng lẽ cậu không biết điều này có ý nghĩa gì sao?"

Sắc mặt Thịnh Dương hơi tái đi, ngón tay cậu khẽ cuộn lại.

Cậu đương nhiên biết Hạ Kinh Niên là ai, gã là người có thể một tay che trời ở thành phố A.

Người khác đều gọi gã là hổ mặt cười, không chỉ vì gã rất giả nhân giả nghĩa, mà còn vì gã có sở thích cầm tù, lăng nhục Alpha.

Nghe nói biệt thự của Hạ Kinh Niên nuôi không ít Alpha, bản thân gã cũng không kén chọn, chỉ cần đẹp trai là có thể đưa qua, gã sẽ cho những lợi ích tương ứng.

Thành phố A không có bậc cha mẹ nào đành lòng đưa con mình cho gã ta, nhưng cố tình cha mẹ Thịnh Dương lại đành lòng.

Họ căn bản sẽ không bận tâm đến sống chết của cậu.

Nói là đính hôn, trên thực tế cũng chỉ là làm theo hình thức.

Mục đích chỉ là để nói cho người khác biết, Thịnh gia sau này đều được Hạ Kinh Niên che chở, cũng ngụ ý Thịnh Dương từ nay về sau đều là người của Hạ Kinh Niên.

Những điều này Thịnh Dương đều rất rõ.

Cậu vừa mới thi đại học xong, vốn tưởng rằng sắp có cuộc sống riêng.

Nhưng không ngờ hôm nay lại bất ngờ nhận được tin tức này. Thịnh Dương rất kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời phản kháng người cha mà cậu chưa bao giờ dám cãi lời, cuối cùng nhận được là một cái tát rất mạnh.

Cho đến bây giờ, 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua, trên khuôn mặt trắng như tuyết của Thịnh Dương vẫn còn vệt đỏ chưa tan.

Giang Thư nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba mẹ cậu quá không phải người, ai mà không biết họ làm vậy là để Hạ Kinh Niên chia cho họ chút lợi ích chứ."

Thịnh Dương rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn thật thuận theo và ôn hòa.

Một chút cũng không giống một Alpha.

Giang Thư biết bây giờ không phải lúc tự trách mình, anh ấy thở dài, lại hỏi: "Vậy sau này cậu tính làm sao?"

Vẻ mặt anh đầy lo lắng.

Bởi vì anh ấy biết, người bạn này của mình quá ngoan, quá nghe lời gia đình, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn Thịnh Dương nhảy vào hố lửa. Thịnh gia chưa bao giờ thật lòng đối xử với cậu, bây giờ chỉ muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng của cậu mà thôi.

Những cuộc hôn nhân khác anh không hiểu rõ, nhưng cuộc hôn nhân với một Omega b**n th** đa tình như Hạ Kinh Niên chính là mồ chôn.

Người bạn của anh hôm nay vừa tròn 18 tuổi, không thể cứ thế mà tự chôn vùi mình trong tay Omega này.

Thịnh Dương rũ mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên hình bóng một người, đó là một người anh trai dịu dàng nhưng kiên định đã che chắn trước mặt cậu. Chỉ là thời gian quá xa xăm, cậu thậm chí sắp quên mất khuôn mặt người đó.

Hơn nữa nghe nói... anh ấy gần đây đã về nước.

Không biết anh ấy còn nhớ mình không.

Trừ Giang Thư ra không ai biết, Thịnh Dương thực ra vẫn luôn thầm thích một người, cho đến khi người đó không từ mà biệt, Thịnh Dương cũng không thể nói ra tâm ý mơ hồ đó.

Theo thời gian dài, tâm ý đó dần dần biến thành chấp niệm.

Lần này người đó cuối cùng cũng đã trở lại, mà cậu lại sắp phải đính hôn với người khác.

Thịnh Dương biết, nếu đính hôn với Hạ Kinh Niên, cậu và người đó sẽ không còn bất kỳ khả năng nào nữa.

Đôi mi dài mảnh của thiếu niên khẽ run hai cái, nói: "Tiểu Thư."

Cậu nhìn Giang Thư, ánh mắt trong trẻo, đầy kiên định: "Tớ không muốn cứ thế này mãi."

Giang Thư nhìn cậu, hỏi: "Vậy cậu tính làm thế nào?"

Giọng Thịnh Dương bình thản nhưng kiên định: "Tớ sẽ phân rõ ranh giới với họ, rời xa họ."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Thịnh Dương kiên định bày tỏ suy nghĩ của mình.

Ánh mắt Giang Thư phức tạp nhưng vui mừng, anh vỗ vỗ vai Thịnh Dương, giọng nói trịnh trọng và nghiêm túc: "Nếu cậu có khó khăn, nhất định phải nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu."

Thịnh Dương nhìn anh, đột nhiên cười.

Đôi mắt đào hoa dịu dàng quyến luyến đó sáng lấp lánh.

Cậu nói: "Cảm ơn cậu, Tiểu Thư."

"Có gì đâu, chúng ta không phải anh em tốt sao?"

Giang Thư vẻ mặt không sao cả.

"Được rồi không nói những chuyện đen đủi này nữa."

Anh chỉ vào bánh kem trên bàn: "Đến đây, ước đi, đại thọ tinh."

Mọi người đều biết sinh nhật của nhị thiếu gia Thịnh gia là 28 tháng 6, nhưng không ai biết sinh nhật của tiểu thiếu gia Thịnh gia cũng là 28 tháng 6.

Thậm chí vì nhị thiếu gia Thịnh Thiên Tứ chán ghét Thịnh Dương, nên vào ngày này Thịnh gia không chúc mừng sinh nhật Thịnh Dương.

Hôm nay rõ ràng là sinh nhật 18 tuổi của Thịnh Dương, cậu lại không thể ở nhà, còn phải bị ép chấp nhận lệnh đính hôn.

Giang Thư nhìn khuôn mặt hiền lành, ngoan ngoãn của Thịnh Dương, trong lòng dâng lên một trận chua xót.

Thịnh Dương vốn là người quá hiền lành, quá dễ mềm lòng.

Anh đã từng rất hận rằng cậu không chịu cứng rắn hơn, nhưng anh cũng biết, tính cách Thịnh Dương rất khó thay đổi trong chốc lát.

Thịnh Dương chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại tham lam ước hai nguyện vọng.

Nguyện vọng thứ nhất là hy vọng năm nay có thể thuận lợi vào đại học.

Nguyện vọng thứ hai là... hy vọng có thể nói chuyện với anh ấy một câu.

Ước xong, Thịnh Dương thổi tắt nến, Giang Thư nói với cậu: "Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi nhé."

Sau khi mừng sinh nhật xong, Giang Thư vốn mời Thịnh Dương ở lại nhà mình, nhưng Thịnh Dương từ chối.

Trước khi đi, Giang Thư còn không quên nhấn mạnh với cậu: "Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ, không thì tớ trực tiếp giết đến nhà cậu đó!"

Thịnh Dương cong khóe môi vẫy tay với anh.

---

Chiều muộn rất sâu.

Thịnh Dương một mình lặng lẽ đi dọc theo ven đường, gió đêm thổi qua khuôn mặt trắng nõn của cậu, khiến cả người trông bình yên nhưng u buồn.

Lúc này, điện thoại trong túi cậu vang lên.

Là người bố Thịnh Quyền gọi tới.

"Dương Dương."

Giọng người đàn ông trầm thấp, vững chãi, không giận mà uy.

Thịnh Dương vô thức căng thẳng, cậu biết rõ, cú điện thoại này của Thịnh Quyền không phải để chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu.

Cậu khẽ vâng một tiếng.

"Nguyện vọng đại học của con quá xa nhà, ta đã sửa lại cho con rồi."

Thịnh Quyền nói.

Mặc dù ông ta không nói gì khác, nhưng trong lòng Thịnh Dương lại rất rõ ý nghĩa đằng sau.

Thịnh Quyền không phải vì lo lắng hay thương tiếc cậu, mà là vì chỉ khi Thịnh Dương ở bên cạnh họ, họ mới có thể kiểm soát Thịnh Dương tốt hơn.

Sở dĩ ông ta nói như vậy là vì nguyện vọng của Thịnh Dương hầu hết đều là những Tr**ng X* nhà.

Mặc dù cậu kê khai rất có kỹ thuật, rất khó để người khác phát hiện ra quy luật trong đó, nhưng Thịnh Quyền vẫn chú ý tới.

Thịnh Dương không có cảm xúc gì đáp lại, ngoan ngoãn vâng lời trả lời: "Vâng."

Nghe thấy cậu trả lời, Thịnh Quyền liền không chút lưu tình mà cúp điện thoại.

Ông ta biết đứa con trai nhỏ này của mình chưa bao giờ dám phản kháng, cho dù có cũng chỉ là những lần cãi vã nhỏ, không thành khí hậu.

Thời hạn cuối cùng để nộp nguyện vọng đại học là 10 giờ tối nay.

Hiện tại là 9 giờ 57 phút tối.

Thịnh Dương lại đứng bên đường một lát, vào giây thứ 59 cùng lúc mở nền tảng kê khai nguyện vọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn những ngôi trường trên bảng nguyện vọng.

Điểm của Thịnh Dương đủ để vào những trường 985 hàng đầu trong nước, nhưng Thịnh Quyền để giữ cậu ở thành phố A, lại điền toàn bộ là các trường dân lập hệ chính quy và các học viện kỹ thuật nghề.

Cậu vốn không phải đứa trẻ có thiên phú nổi bật trong học tập, nên việc đạt được thành tích này khiến thầy cô vừa ngạc nhiên, vừa thấy hợp lý. Bởi ở cấp ba, gần như ai cũng biết đến Thịnh Dương — một người trầm lặng, khiêm tốn, ngày ngày vùi đầu vào sách vở, luôn là người rời lớp muộn nhất và đến sớm nhất để tự học.

Ai nấy đều cảm thán sự chăm chỉ và chuyên tâm của cậu, chẳng ai ngờ trong lòng cậu lại đang kìm nén một cục tức lớn đến vậy.

Cậu muốn trở nên ưu tú hơn một chút để gặp người đó, và cũng muốn... sớm thoát khỏi gia đình ngột ngạt, ăn thịt người này.

Thịnh Dương lại có chút do dự.

Nhưng nhỡ đâu bị bố biết được...

Vào 20 giây cuối cùng của phút 9:59.

Thịnh Dương đã sửa lại nguyện vọng.

Ba nguyện vọng đầu tiên đều là những trường đại học danh tiếng xa thành phố A nhất.

Điểm rất cao, nhưng với thành tích của cậu thì dư sức.

Làm xong hành động này, tay Thịnh Dương có chút run.

Đây là lần đầu tiên cậu to gan ngỗ nghịch với bố như vậy.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Làm xong những điều đó, Thịnh Dương nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đột nhiên lại nghĩ đến người anh trai ngày nhỏ hay gấp sao cho cậu.

Cậu rũ mắt xuống, nỗi buồn gần như tràn ra khóe mi.

Cậu, một người sắp phải liên hôn với Omega khác, cho dù biết anh ấy đã trở lại thì sao chứ?

Họ định trước là không thể.

Thịnh Dương đêm nay không muốn về nhà, cái nhà đó cho dù cậu có về cũng chỉ đối mặt với sự nhục nhã và châm chọc miệt thị vô tận.

Cậu nghĩ mình đã 18 tuổi, có thể làm bất cứ chuyện gì người lớn có thể làm, phạm vi hoạt động không chỉ giới hạn trong nhà.

Cho nên cậu chậm rãi đi trên đường, ánh mắt vô thức đặt vào quán bar đối diện với khí thế ngất trời.

Thịnh Dương đã tuân thủ phép tắc 18 năm, chưa từng bước vào những nơi như thế này.

Nhưng trong lòng Thịnh Dương không hiểu sao lại nóng lòng muốn dùng một chuyện gì đó để chứng minh mình đã thành niên, vì vậy cậu do dự bước vào quán bar này.

Âm thanh bên trong làm đầu Thịnh Dương ong ong, trung tâm sàn nhảy không ít nam thanh nữ tú ăn mặc hở hang đang say sưa nhảy múa, hôn môi.

Thịnh Dương có chút bị sốc, cậu chưa từng thấy trường hợp nào cởi mở như vậy.

Nhưng đã đến rồi, cậu cũng chỉ có thể cắn răng ở lại đây, chọn một chỗ không ai ngồi xuống yên tĩnh.

Đúng lúc này, một bartender mặt mang ý cười đi đến trước mặt cậu. Đôi mắt đầy phong tình của anh ta lặng lẽ đánh giá thiếu niên có khuôn mặt tuyệt đẹp trước mắt. Mặc dù trông rất trẻ, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngay cậu là một Alpha.

Bartender cúi lưng, cúc áo sơ mi trên cùng chưa cài, để lộ xương quai xanh trắng nõn.

Thịnh Dương bị anh ta làm cho sững sờ, vội vàng lùi lại, trong mắt tràn đầy sự bối rối, trông rất ngây thơ và dễ trêu chọc.

Bartender cong môi cười, hỏi: "Anh trai nhỏ, đến uống rượu sao?"

Thịnh Dương do dự gật đầu: "Vâng."

Bartender tay trái mở ra một tờ thực đơn rượu, cố ý lại gần Thịnh Dương nói: "Mấy loại này đều không tệ đâu."

Thịnh Dương ngại ngùng đến đỏ mặt, cậu chỉ vào một loại trong đó: "Lấy cái này đi."

Bartender cười cười: "Được thôi."

Chờ anh ta rời đi, Thịnh Dương mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, cậu còn nghe thấy vài công tử nhà giàu ở ghế sofa bên cạnh nói: "Này, cậu nghe nói không? Cái đứa con riêng của nhà họ Bùi đã trở về rồi, lần này Bùi thị đều là của hắn."

Thịnh Dương lập tức dựng tai lên.

Một người khác cười khẩy: "Chẳng phải sao? Tôi mà nói thì đứa con riêng đó cũng đủ thủ đoạn, nghe nói phần lớn người thừa kế nhà họ Bùi đều..."

Hắn ta đột nhiên im bặt đầy ẩn ý, những người xung quanh cũng đều hiểu ý hắn ta.

"Hắn cũng thật đủ tàn nhẫn, trách không được có thể giành được Bùi thị."

"Tàn nhẫn thì có ích gì? Bùi thị hiện tại theo tôi được biết chính là năm bè bảy mảng, hắn ta cũng phải có năng lực nâng Bùi thị lên chứ."

Thịnh Dương nghe rất nghiêm túc, trùng hợp lúc này bartender cũng mang rượu đến trước bàn cậu.

"Anh trai nhỏ, hôm nay có khuyến mãi, mua 1 tặng 2 đó."

Bartender chớp chớp đôi mắt dán mi giả, cười ám muội.

Nhưng sự chú ý của Thịnh Dương đã hoàn toàn dồn vào cuộc trò chuyện ở bàn bên cạnh, cậu lơ đễnh ừ một tiếng, cầm lấy ly rượu nếm thử một ngụm.

Cồn cay độc xộc thẳng vào cổ họng, Thịnh Dương bị k*ch th*ch đến đỏ mắt, cậu ho hai tiếng không thích nghi nổi, môi hồng nhuận lại lấp lánh ánh sáng.

Trách không được nhiều người thích uống rượu như vậy.

Hóa ra cảm giác là thế này.

Thịnh Dương ho vài cái, tiếp tục nghe những người bên cạnh tán gẫu.

Càng nghe, môi cậu càng mím chặt.

Nói hươu nói vượn, anh trai mới không phải người như vậy.

Cậu chăm chú nghe họ nói chuyện, hoàn toàn không chú ý tới bartender đã lén lút bỏ thứ gì vào ly rượu trước mặt cậu. (Khúc này bị vô lý mà đại đại đi he.)

Bàn người đó không nói chuyện được bao lâu, liền cùng nhau ra sàn nhảy disco. Trùng hợp một khách hàng bên cạnh đột nhiên cảm xúc kích động bắt đầu ném đồ đạc, bartender vội vàng chạy đến khuyên ngăn.

Thịnh Dương chớp chớp đôi mắt có chút mơ hồ, chậm rãi đứng dậy, cậu ôm hai lon rượu nhỏ đi ra khỏi quán bar.

Alpha nhỏ trắng nõn xinh đẹp vừa uống rượu vừa chậm rãi đi về phía khách sạn.

Thịnh Dương chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân nóng bừng, rất muốn đi tắm nước lạnh.

Khi đến quầy lễ tân khách sạn, cậu cũng đã say đến mức gần như không biết gì, lễ tân rất lo lắng hỏi: "Ngài có ổn không?"

Cô nhìn gương mặt ửng hồng, trông rất ngoan của thiếu niên cười với cô: "Vâng."

Thiếu niên từ túi quần lấy chứng minh thư ra, trên người tỏa ra mùi rượu pha với hương đào dễ chịu. Cậu chậm rãi nói: "Chị ơi, giúp em thuê một phòng."

Dường như sợ lễ tân không đồng ý, cậu lại dùng đôi mắt như hồ nước trong veo nhìn cô nói: "Em đã thành niên rồi."

Lễ tân bị khuôn mặt này của cậu làm cho đỏ bừng cả tai, trong lòng không ngừng tự nhủ phải giữ phong thái chuyên nghiệp.

Cô đưa chứng minh thư và thẻ phòng cho Thịnh Dương, nói: "Phòng 996."

Thịnh Dương với đôi tay trắng nõn, thon dài nhận hai tấm thẻ mỏng, cười với lễ tân nói: "Chị ơi tạm biệt."

Lễ tân quả thực muốn hét lên trong lòng.

Khi Thịnh Dương đã đi rồi, cô mới lén lút nói chuyện với bạn thân của mình trên WeChat: "Bí mật này, vừa nãy tớ gặp một cậu trai Alpha đặc biệt đáng yêu luôn!"

Thịnh Dương ôm lon rượu nhỏ vào thang máy, ý thức cậu hiện tại đã vô cùng mơ hồ, cậu cảm thấy toàn thân có chút nóng, liền kéo kéo cổ áo.

Sau đó cậu ấn nút thang máy, nghiêng đầu tựa vào tường, ngoan ngoãn đứng trong thang máy chờ.

Tầng 9 rất nhanh đã đến.

Thịnh Dương bước chân ra ngoài, sau đó nheo mắt nhìn biển số cửa phòng.

Cậu có chút cận thị, hơn nữa sau khi uống rượu tầm nhìn vốn đã rất mơ hồ, chỉ việc tìm phòng cũng mất một lúc.

Nhưng trời không phụ lòng người, cậu cuối cùng cũng tìm được 996.

Hơn nữa vừa hay cửa phòng này không khóa chặt, Thịnh Dương không cần phải rảnh tay để quẹt thẻ.

Thịnh Dương chưa từng ở khách sạn, còn tưởng rằng khách sạn đều là như vậy.

Dịch vụ còn rất chu đáo nữa chứ.

Không hề phòng bị, Alpha nhỏ cứ thế đẩy cửa bước vào.

Không chú ý tới số phòng phía trên thực ra là:

990

Trong phòng rất tối, Thịnh Dương lập tức không thể thích nghi được với tầm nhìn.

Cậu chớp chớp mắt, tay v**t v* muốn bật đèn nhưng lại không tìm thấy nguồn sáng.

Đúng lúc Thịnh Dương nheo mắt suy nghĩ, một cơn gió thổi qua, cửa phòng phát ra tiếng "cạch" nặng nề, tự động đóng lại.

Lúc này, toàn bộ căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối và sự yên tĩnh.

May mà rèm cửa sổ của căn phòng này không kéo lên, ánh trăng mỏng manh có thể giúp cậu hơi nhìn rõ bố cục căn phòng.

Thịnh Dương là lần đầu tiên uống rượu trong đời, không có kinh nghiệm, cả người hiện tại chóng váng rất muốn ngủ, nhưng cậu không biết vì sao trong cơ thể lại càng ngày càng nóng ran, thậm chí còn có một vài phản ứng rất đáng xấu hổ.

Nếu cậu tỉnh táo hơn một chút thì có thể ngửi thấy hơi thở bất thường trong phòng và những cử động rất nhỏ của một người khác.

Nhưng Thịnh Dương đã say đến mức không biết gì, cậu đặt chai rượu lên bàn ở lối vào, rồi chậm rãi đi về phía giường lớn.

Chỉ là cậu càng ngày càng nóng, cả người cũng hưng phấn lên, Thịnh Dương lúc này mới hậu tri giác, có thể là kỳ mẫn cảm của mình đã đến.

Mặc dù cậu đã phân hóa thành Alpha từ năm 16 tuổi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trải qua kỳ nhạy cảm.

Ngay khi cậu vừa đến gần mép giường, một vòng tay nóng bỏng ôm lấy eo cậu. Không đợi Thịnh Dương phản ứng kịp căn phòng này có người khác, cậu đã bị mạnh mẽ ấn xuống giường.

"Ai?"

Giọng nam khàn khàn nhưng đầy cảnh giác và chất vấn, dường như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó.

Đại não Thịnh Dương ngừng hoạt động trong nháy mắt, mũi cậu chỉ có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người người đàn ông.

Cậu theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu tổng cảm thấy khí vị trên người người này rất quen thuộc, dường như đã ngửi thấy ở đâu đó rồi.

Cùng lúc đó, kỳ nhạy cảm cũng khiến cậu vô thức hưng phấn lên.

Đối mặt với phản ứng của chính mình, Thịnh Dương rất bối rối, muốn đẩy người trước mặt ra.

Cậu nhưng ngay giây tiếp theo cậu nhờ ánh trăng thấy rõ mặt người đàn ông.

Mặc dù họ đã rất nhiều năm không gặp mặt, nhưng Thịnh Dương vẫn nhận ra anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chẳng lẽ là vì trời cao biết cậu hôm nay vô cùng đau khổ, cho nên mới để Bùi Xuyên đến trong giấc mơ của cậu sao?

Sự tủi thân vì bị ép liên hôn, nỗi buồn vì bị cha đe dọa giờ phút này đều hóa thành thực chất.

Thiếu niên không cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người người đàn ông cùng độ cứng bất thường.

Cậu vươn tay ôm lấy eo đối phương, nức nở khóc trong lòng hắn: "Anh ơi, em không muốn liên hôn..."

Cũng giống như 12 năm trước, cậu khóc lóc chạy vào lòng người anh trai nhà bên để kể lể.

Cùng lúc đó, nhiệt độ và nồng độ pheromone trong phòng cũng đang nhanh chóng tăng vọt.

Đây là kỳ nhạy cảm đầu tiên của Thịnh Dương.

Trước đây, trong những lần tự giải quyết sơ qua hiếm hoi, cậu thường thì thầm gọi tên Bùi Xuyên.

Có thể là vào sáng sớm, cũng có thể là lúc tan học trở về nhà — thiếu niên mặc đồng phục, khuôn mặt ửng hồng, nằm trên giường khẽ th* d*c, miệng vô thức gọi tên người mình thích.

Và giờ đây, cuối cùng cậu cũng có thể mơ thấy Bùi Xuyên trong giấc mơ.

Lần đầu tiên, sau từng ấy năm, cậu mới lại mơ thấy hắn.

Thịnh Dương cũng trở nên táo bạo hơn, hai tay vòng lấy cổ người đàn ông, vụng về đưa môi lên.

Cậu không biết hôn, nhưng cũng sáp lại mà thè lưỡi ra, khẽ l**m một chút khóe môi người đàn ông.

Hành động này hoàn toàn cắt đứt sợi lý trí cuối cùng của người đàn ông, hắn hung ác đáp trả nụ hôn.

Nửa đêm, tiếng động trong phòng đứt quãng, giọng thiếu niên khàn khàn nhưng mang theo tiếng nức nở vang lên rồi bị buộc phải nức nở dừng lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)