Chờ Thịnh Dương rửa mặt xong, xác nhận đôi mắt không còn dấu vết sưng đỏ, cậu liền xuống lầu đi đến cửa.
Cậu chú ý thấy cửa trượt nhà bếp đã được đóng kín, nhưng trên mặt kính vẫn còn vương hơi sương mờ mịt.
Theo lý mà nói, không nên có hơi nước đọng lại mới đúng.
Thịnh Dương bất giác nhớ lại vẻ mặt ngập ngừng, muốn nói lại thôi của Bùi Xuyên khi mở cửa lúc nãy — trong lòng đột nhiên dâng lên một suy đoán vô lý.
... Có thể sao?
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa trượt ra, nhìn thấy nồi lẩu vẫn còn bốc hơi nóng. Thịnh Dương lấy khăn ướt, mở nắp nồi, bên trong vậy mà lại là cháo thịt băm rau xanh.
Vậy nên, vừa nãy Bùi Xuyên ở dưới lầu là đang tự mình nấu cháo cho cậu sao?
Thịnh Dương lại đặt nắp xuống, từ từ đóng cửa lại.
Chờ cậu lên xe, phát hiện Bùi Xuyên đang một tay đặt trên vô lăng, thần sắc nghiêm trọng nhìn phía trước.
Chú ý thấy động tĩnh mở cửa, hắn liếc nhìn cậu: "Ngẩn người làm gì, lên xe."
Thịnh Dương "à" một tiếng, ngoan ngoãn lên xe.
Cậu vào trong xe mới phát hiện, ghế phụ không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc gối tựa, mềm mại, rất thoải mái.
Trông cũng rất mới, như là mới mua không lâu.
Chẳng lẽ là đặc biệt mua cho cậu sao?
Bùi Xuyên liếc nhìn địa chỉ, là một khu suối nước nóng tư nhân — tuy nhân viên phục vụ an toàn, đáng tin, nhưng khách lui tới đều là người trong giới thượng lưu.
Giữa mùa hè nóng nực thế này mà lại đi ngâm suối nước nóng, tên gián điệp nhỏ bé kia thể chất yếu ớt như vậy, lỡ đâu ngất xỉu thì sao?
Bùi Xuyên biết tối nay mình có chút không bình thường, nhưng hắn vẫn không thể kiểm soát việc suy nghĩ những điều lung tung rối loạn này.
Thịnh Dương cũng không hiểu sao cảm thấy không khí tối nay có chút áp lực.
Mặc dù ngày thường cũng vậy, trầm mặc, nhưng cảm giác lại không giống nhau.
Thịnh Dương lặng lẽ nghĩ, có phải Bùi Xuyên vì cậu sắp đi (học Đại học ở xa) nên không vui không?
Nhưng rất nhanh, cậu lại gạt bỏ ý nghĩ đó.
Sao có thể chứ? Có lẽ là gặp chuyện phiền lòng trong công việc.
Lúc này khu suối nước nóng cũng đã đến, Thịnh Dương xuống xe, vẫy tay chào hắn: "Anh trai, muộn rồi, anh về trước đi."
Bùi Xuyên lạnh lùng "ừ" một tiếng.
Hắn rất vô tình lái xe đi, nhưng lại dừng lại ở một khúc cua, xa xa nhìn Thịnh Dương bước vào.
Cậu khẽ gật đầu chào một Omega xinh đẹp đang đi tới từ đối diện.
Bùi Xuyên nhận ra Omega đó, tên là Giang Thư, là con trai út nhà họ Giang, ngày thường được nuông chiều thật sự, dường như thành tích cũng rất tốt, đứng cạnh Thịnh Dương rất xứng đôi, nhưng sự xứng đôi này lại khiến Bùi Xuyên không hiểu sao cảm thấy rất chói mắt.
Chờ hắn hoàn toàn không nhìn thấy Thịnh Dương nữa, Bùi Xuyên mới như sực tỉnh, chầm chậm lái xe đi.
Chờ hắn về đến nhà, nhìn đại sảnh tối đen và yên tĩnh, yên tĩnh vài giây mới nâng bước chân chậm rãi đi vào, bật đèn lên khoảnh khắc đó Bùi Xuyên có chút hoảng hốt.
Trước đây vào giờ này, Thịnh Dương đều sẽ ngồi trên ghế sofa ôm gối đọc sách, nhưng hiện tại chỗ ghế sofa kia không có ai.
Bùi Xuyên nhắm mắt lại, cầm lấy quần áo đi tắm, chỉ là khi đi ngang qua phòng Thịnh Dương lại không cẩn thận mở cửa, bên trong im ắng, tối đen như mực.
Thói quen sinh hoạt của Thịnh Dương rất tốt, ga trải giường được gấp rất gọn gàng, trải rất phẳng, như thể chưa từng có ai ở đây vậy.
Bùi Xuyên đóng cửa lại, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Chỉ là tắm rửa một cái cũng không thể làm tâm trạng hắn tốt lên chút nào, hắn dứt khoát cầm lấy máy tính xử lý công việc.
Những năm thiếu niên, Bùi Xuyên từng quen với việc chỉ ngủ ba bốn tiếng mỗi đêm để đi làm, đi học, tinh lực luôn dồi dào. Vậy mà tối nay, không hiểu sao hắn lại thấy mỏi mệt lạ thường, trái tim cũng âm ỉ nhói đau, như có thứ gì vừa chua vừa đắng len lỏi trong lồng ngực.
Hắn đưa tay nhéo nhéo giữa lông mày, khi buông tay đột nhiên chạm phải một vật mềm mại, liếc mắt nhìn qua, Bùi Xuyên mới phát hiện đó là chiếc gối ôm nhỏ Thịnh Dương thích nhất.
Trên đó dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của thiếu niên.
Bùi Xuyên theo bản năng cầm lấy chiếc gối ôm đó ngửi ngửi, chờ đến khi hắn nhận ra mình đang làm gì thì tức khắc mặt đỏ tai hồng quăng chiếc gối ôm sang một bên, một tay chống mặt, chỉ cảm thấy mình đã điên rồi.
Khi hắn nhắm mắt thầm mắng mình, điện thoại đột nhiên reo lên.
Là Tô Mặc gọi tới.
Tô Mặc lười nhác hỏi: "Alo? Có rảnh không?"
Tâm trạng Bùi Xuyên hiện tại thực sự không tốt: "Có chuyện nói thẳng."
Tô Mặc "ai ui" cười một tiếng: "Uống thuốc nổ hả mà hung dữ vậy? Tối nay đi suối nước nóng không, ở chỗ Thủy Tú ấy."
Môi Bùi Xuyên giật giật vừa định từ chối, nhưng nghĩ lại, Thủy Tú chẳng phải là chỗ Thịnh Dương đang ở sao?
Hắn nói: "Sao cậu đột nhiên lại nhớ đến việc ngâm suối nước nóng?"
Nói đến đây Tô Mặc liền đau đầu: "Thằng nhóc đó muốn đến ấy mà, gần đây ở nhà lâu quá cứ khóc hoài, nên dẫn nó ra ngoài."
Giọng điệu hắn ta lại thay đổi: "Đến đây, chào anh Bùi Xuyên một tiếng đi."
Đầu dây bên kia thiếu niên mèo con nhỏ giọng nói câu chào anh trai.
Bùi Xuyên đột nhiên có chút hoảng hốt, vì sao rõ ràng đều là anh trai, Thịnh Dương gọi lại khác đến vậy?
Chưa đợi hắn hoàn hồn, liền nghe thấy Tô Mặc nói: "Còn có chuyện khác, về Hạ Kinh Niên."
Bùi Xuyên cũng trầm mặc một lát, "ừ" một tiếng: "Lát nữa đến."
Thịnh Dương vừa thay đồ xong bước ra, liền nghe thấy giọng Giang Thư đầy vẻ vô ngữ: "Sao cậu lại đến đây?"
Từ Tri Hành một tay sờ sờ gáy, đôi mắt phượng sắc bén lạnh lùng lướt qua Thịnh Dương, rồi lập tức thu lại vẻ lạnh lẽo đó, rất thờ ơ nói: "Sao, chỉ cho phép cậu đến, không cho phép tôi đến à? Suối nước nóng này vẫn là tài sản của ông nội tôi đấy."
Giang Thư cố kìm nén ý muốn trợn trắng mắt, quay người nói với Thịnh Dương: "Dương Dương, chúng ta đi."
Nhưng mà bọn họ đi phía trước, Từ Tri Hành liền đi theo phía sau, Giang Thư hết cách, anh quay người: "Cậu có thể đừng đi theo không?"
Từ Tri Hành cười như không cười: "Tôi đi của tôi, cậu đi của cậu, có chuyện gì sao?"
Giang Thư hít một hơi thật sâu, cũng mặc kệ hắn, kéo Thịnh Dương đi xuống bể tắm nước nóng.
Từ Tri Hành cũng chọn một chỗ không gần không xa ngồi chơi điện thoại.
Giang Thư căn bản lười quản hắn, mà nhỏ giọng hỏi: "Cậu với anh ta thế nào rồi?"
Thịnh Dương ngây thơ "a" một tiếng: "Cái gì thế nào?"
Giang Thư quả thực phải tức điên với phản ứng chậm chạp của cậu: "Chính là cậu với Bùi Xuyên ấy, cái loại người bận trăm công ngàn việc như hắn vậy mà chịu đưa cậu đến đây, hai người gần đây có tiến triển gì không?"
Giang Thư tối nay cố ý, hắn hỏi Thịnh Dương địa chỉ, mục đích chính là để tìm hiểu được vị trí cụ thể, sau này Thịnh Dương lỡ không vui anh ấy có thể lập tức lái xe đến đón cậu.
Nhưng không ngờ Bùi Xuyên lại chọn đưa Thịnh Dương đến đây, ý thức lãnh thổ mạnh mẽ như vậy.
Giang Thư từ đầu đã quan sát Thịnh Dương.
Hắn phát hiện Thịnh Dương so với trước đây, người lại cao hơn một chút, khuôn mặt cũng có thêm chút da thịt.
Khi vừa thi đại học xong, tính tình Thịnh Dương còn rất buồn, cả người như một trái khổ qua nhỏ.
Hiện tại... Mặc dù vẫn còn buồn rầu, hỏi một câu mới trả lời một câu, nhưng vừa nãy sự tương tác giữa cậu ấy và Bùi Xuyên Giang Thư đều nhìn thấy rõ, ánh mắt ỷ lại như vậy, Giang Thư muốn lờ đi cũng khó.
Nhưng càng như vậy, Giang Thư càng không yên tâm.
Nói đến đây, mặt Thịnh Dương liền có chút đỏ, ánh mắt cậu ấy có chút mơ hồ không chắc chắn: "Thì... Cũng tạm được."
Giang Thư: "?"
Anh vội vàng hỏi: "Tạm được là sao? Cậu đã ở nhà hắn gần một tháng rồi, không có tiến triển gì sao?"
Thịnh Dương có chút nản lòng nói: "Vẫn chưa..."
Cậu lại nghĩ đến chuyện tối nay tỏ tình với Bùi Xuyên bị hắn lờ đi.
Sự cô đơn ấy quá rõ ràng, Giang Thư chau mày, trong lòng nảy ra một suy đoán cực kỳ thực tế và đáng sợ.
Anh tiến lại gần Thịnh Dương, dùng giọng chỉ đủ hai người họ nghe được hỏi: "Vậy sau kỳ nhạy cảm cậu có lên giường với hắn không?"
Hắn nói thật sự là quá thẳng thừng, Thịnh Dương tức khắc mặt đỏ như quả đào, cậu vội vàng lắc đầu: "Không có, lần kỳ nhạy cảm đó anh ấy chỉ là giúp em thôi."
Giang Thư: "Ha hả."
Giúp? Bùi Xuyên nếu đối với Thịnh Dương không có chút ý đồ gì, trực tiếp vứt cậu ở quán bar là được rồi, hà tất phải quản?
Nhưng nếu suy đoán như vậy thì Giang Thư càng không hiểu, không yêu đương cũng không lên giường, không lừa tình cảm cũng không cầu thể xác, cứ để Thịnh Dương như vậy trong nhà thì là chuyện gì?
Vậy chỉ có một lời giải thích.
Bùi Xuyên căn bản không thích Thịnh Dương.
Tất cả mọi thứ đều chỉ là thấy Thịnh Dương đơn thuần dễ lừa, đang chơi đùa cậu mà thôi.
Rất nhanh, trong đầu Giang Thư lại hiện ra một suy đoán khác.
Anh dường như đã bỏ qua một điều quan trọng nhất.
Đó chính là Thịnh Dương vốn dĩ phải đính hôn với Hạ Kinh Niên, mà Bùi Xuyên vừa vặn là đối thủ cạnh tranh với Hạ Kinh Niên.
Hắn có thể chỉ là thấy Thịnh Dương dễ lừa, nên mới lợi dụng tình cảm của Thịnh Dương đối với hắn, khiến Thịnh Dương cam tâm tình nguyện làm con dao sắc bén của hắn, đi ẩn mình bên cạnh Hạ Kinh Niên.
Mặc dù ý tưởng như vậy quá mức vô lý, ti tiện, nhưng Giang Thư lại cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt.
Mọi chuyện giữa Thịnh Dương và Bùi Xuyên đều quá trùng hợp.
Lúc này anh nhìn khuôn mặt mất mát của Thịnh Dương liền nổi giận, nhưng lúc này không thể nổi nóng mắng chửi người, dù sao xung quanh đều là người.
Anh đảo mắt, gọi hai ly rượu có độ cồn rất thấp.
Tục ngữ nói rượu vào lời ra, tửu lượng của Thịnh Dương lại không tốt, uống vài ngụm có lẽ sẽ nói hết ra, đến lúc đó Giang Thư lại dẫn dắt một chút, làm cậu ấy hiểu rõ ý đồ của Bùi Xuyên, tốt nhất là nhân lúc men say liền cắt đứt với Bùi Xuyên.
Thịnh Dương thông minh, đẹp trai, tính cách lại ôn hòa, dạng người nào mà không tìm được?
Cứ nhất thiết phải vì sự giúp đỡ và rung động thời thơ ấu mà tự treo cổ mình trên cây Bùi Xuyên này sao?
Nhiệt độ bể tắm nước nóng quá cao, anh ta sợ uống uống hai người đều hôn mê, vì thế dứt khoát cùng Thịnh Dương cùng nhau ngồi trên tảng đá.
Hai người đều ướt sũng, đường cong bên hông được phác họa rất rõ ràng, xung quanh người không nhiều lắm, những người có thể đến đây đều là phú quý, trai đẹp chưa từng thấy sao, chỉ là giờ phút này tầm mắt của họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai thiếu niên, cố tình hai người họ còn hồn nhiên không biết.
Lúc này Từ Tri Hành chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt cảnh cáo những người đó, họ mới từ từ thu lại tầm mắt.
Có Giang Thư ở bên cạnh, Thịnh Dương trong lòng an tâm hơn một chút, cậu nhấp từng ngụm rượu nhỏ, nghe Giang Thư nói.
Giang Thư nhỏ giọng hỏi: "Dương Dương, còn 1 tháng nữa là khai giảng, cậu tính sao?"
Thịnh Dương buổi tối không ăn nhiều, cồn vào bụng, dạ dày có chút nóng.
Cậu đương nhiên hiểu ý Giang Thư.
Còn một tháng nữa, cậu sẽ phải rời khỏi đây, đi đến Kim Lăng xa xôi, lúc đó cậu và Bùi Xuyên nên làm gì đây?
Chỉ trong một tháng, liệu cậu có thể khiến mối quan hệ với Bùi Xuyên tiến thêm được chút nào không?
Mà muốn có tiến triển, điều kiện đầu tiên là Bùi Xuyên cũng phải thích cậu. Nhưng hắn có thật sự thích cậu không?
Cậu cứ thế rời đi, vậy giữa cậu và Bùi Xuyên, sau này còn có thể tiếp tục được nữa không?
Lông mi Thịnh Dương run rẩy, không dám đi nghĩ đến câu trả lời đó.
Cậu mím môi, mờ mịt lại thành thật nói: "...Tớ không biết."
Khoảng thời gian này thật là vui, vui đến mức cậu ấy quên mất, thời gian của mình đã không còn nhiều.
Giang Thư thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng không biết hắn rốt cuộc có cái gì tốt, có thể làm cậu nhớ mãi không quên như vậy."
Thực ra, anh vẫn luôn cảm thấy Bùi Xuyên rất khó ưa — ai bảo hắn cứ khiến Thịnh Dương khóc mãi.
Khó khăn lắm mới có cơ hội khuyên nhủ Thịnh Dương, anh chắc chắn sẽ không buông tay dễ dàng.
Giang Thư uống hơi nhiều cũng có chút chóng mặt, anh ta vòng tay qua cổ Thịnh Dương bắt đầu không kiêng nể gì mà nói xấu Bùi Xuyên.
"Hắn già như vậy cậu thích hắn làm gì chứ? Hơn cậu 5 tuổi rồi, lại còn là Beta, căn bản không thể an ủi cậu, kỳ mẫn cảm của cậu định gặm bánh quy sao?"
Giang Thư bực tức lẩm bẩm, hoàn toàn không kiêng dè:
"Hắn suốt ngày làm cậu khóc, loại đàn ông như vậy làm sao mà yêu cho nổi, Dương Dương? Già hơn cậu những năm năm, còn là Beta, đến kỳ mẫn cảm cậu định ôm gối tự vượt qua à?
Hồi cấp ba, cái tên học giỏi hạng ba kia chẳng phải thích cậu lắm sao? Nó vừa tử tế, vừa xinh trai, nhà cũng ổn nữa. Tớ thấy nó hợp với cậu hơn nhiều.
Hay để tớ hẹn thử nó ra gặp mặt nhé?"
Hai người hoàn toàn không nhận ra, từ khi nào ở phía sau đã có thêm ba bóng người.
Tô Mặc khoác áo choàng tắm đứng im lặng, nhướng mày sau khi nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi.
Bên cạnh hắn là một thiếu niên trắng trẻo, vóc dáng nhỏ nhắn chỉ cao đến ngực hắn, cổ tay đeo một chiếc vòng tay màu đen trông đặc biệt nổi bật trong ánh đèn mờ.
Và "người đàn ông già" Bùi Xuyên đứng ở một bên, sắc mặt xanh mét.
