📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 21: Uy hiếp - Cậu và Bùi Xuyên hoàn toàn kết thúc...




Bùi Xuyên ngoài mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng đã sớm rối bời. Hắn thậm chí còn run tay gõ sai mật khẩu khi mở điện thoại. Vừa mở khóa, đập vào mắt hắn là tin nhắn của Thịnh Dương. Ảnh đại diện của Thịnh Dương là một chú Samoyed nghiêng đầu mỉm cười.

[Gián Điệp Nhỏ]: Anh ơi, em đi đây, anh đừng tìm em nữa. Khoảng thời gian này đã làm phiền anh rất nhiều, em đã chuyển chi phí của em thời gian này cho anh rồi, em xin lỗi.

Một câu cụt lủn không đầu không đuôi khiến Bùi Xuyên không hiểu ra sao. Khoảng thời gian này hắn đâu có mắng cậu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến Thịnh Dương đột nhiên muốn rời đi? Bùi Xuyên nhìn khoản tiền Thịnh Dương chuyển cho mình, biết rằng cậu gần như đã chuyển hết toàn bộ tài sản của mình cho hắn. Hắn lại chuyển trả số tiền đó về gấp mấy lần. Xong xuôi, hắn thất thần ném điện thoại sang một bên, gáy tựa vào tường, suy nghĩ xem biến cố đã xuất hiện ở đâu.

Bùi Xuyên cố gắng nhớ lại xem mấy ngày nay Thịnh Dương có biểu hiện gì khác thường hay không. Rõ ràng hai tối trước vẫn còn rất ổn, vui vẻ tổ chức sinh nhật cho hắn.

Chỉ có tối hôm qua... tối hôm qua cậu ấy thật sự không bình thường. Thịnh Dương thậm chí còn không trả lời tin nhắn, lại đột nhiên đi ngủ sớm một cách lạ lùng.

Sắc mặt Bùi Xuyên lập tức trầm xuống, hắn nhanh chóng quay lại thư phòng, mở camera giám sát.

...

Đợi khi hắn xem xong camera giám sát, sắc mặt đã đen sì. Bùi Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất mở điện thoại, gọi cho Thịnh Dương.

---

Thịnh Dương một mình kéo vali hành lý, lang thang vô định trên đường, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, ngồi xổm xuống. Cậu bây giờ thực sự đã trở thành một đứa trẻ mồ côi không nhà để về. Khi Thịnh Dương đang rũ mắt suy nghĩ tối nay nên làm gì, bên tai cậu vang lên một giọng nói rất quen thuộc: "Đây không phải là bảo bối nhỏ của tôi sao, sao lại ở đây một mình thế này?"

Thịnh Dương đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Kinh Niên đang tươi cười nhìn cậu. Cảm giác ghê tởm lập tức dâng lên trong lòng, giọng cậu lạnh lùng: "Không cần anh lo."

Hạ Kinh Niên không vì thái độ đó mà tức giận, ngược lại còn thấy Thịnh Dương rất thú vị. Trong mắt gã, cho dù cậu có tỏ ra hung dữ thì cũng chỉ giống như một con sói con chưa mọc răng, hoàn toàn không tạo được chút uy h**p nào.

Gã ta hơi cúi người xuống, đúng lúc nhìn thấy vài dấu cắn cùng những vệt đỏ lấm tấm trên xương quai xanh trắng nõn của thiếu niên. Thịnh Dương lập tức kéo cổ áo lên che lại.

Đôi mắt Hạ Kinh Niên lóe lên một tia hưng phấn: "Thì ra đã bị ăn sạch sẽ rồi." Gã chậm rãi nói: "Bùi Xuyên cũng chẳng phải người tốt lành gì đâu."

Thịnh Dương không cho phép người khác nói Bùi Xuyên không tốt, Hạ Kinh Niên càng không có tư cách nói. Bây giờ cậu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hạ Kinh Niên liền cảm thấy buồn nôn. Nhưng nói nhiều với Hạ Kinh Niên cũng vô ích, cậu đứng dậy định rời đi, lại bị Hạ Kinh Niên nhẹ nhàng gọi lại: "Khoan đã."

Bước chân Thịnh Dương càng nhanh hơn.

Hạ Kinh Niên không vội không vàng nói: "Cậu không tò mò sau khi cậu đi sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Bước chân Thịnh Dương vẫn không dừng lại.

Ánh mắt Hạ Kinh Niên tối sầm lại, gã thích người có cá tính, nhưng không thích những vật nhỏ không nghe lời như vậy. Gã ta cũng không đi về phía trước, chỉ đứng tại chỗ, trầm thấp bật ra hai chữ: "Bùi Xuyên."

Bước chân Thịnh Dương đột ngột dừng lại, cậu ném vali hành lý xuống rồi nắm chặt cà vạt của Hạ Kinh Niên, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Mày muốn làm gì?"

Pheromone Alpha cường thế vào giờ phút này chợt bùng nổ, Omega cấp cao hơn một chút đều không chịu nổi, nhưng Hạ Kinh Niên lại bộ dạng không có việc gì, thậm chí còn rất hưởng thụ mà hít một hơi, thỏa mãn thở dài: "Pheromone của cậu thật dễ ngửi."

Thịnh Dương như chạm phải thứ bẩn thỉu gì đó mà buông tay ra, ngữ khí cậu hung ác: "Mày muốn làm gì anh ấy?"

Hạ Kinh Niên thong thả chỉnh lại vạt áo, nghiêng đầu sửa sang nút tay áo, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: "Cậu thật sự rất vì hắn mà suy nghĩ."

Gã ra chậm rãi ngẩng mắt, nhìn Thịnh Dương: "Tôi có thể dung túng cậu tiếp cận hắn, nhưng Thịnh Dương,"  nói rồi gã đưa tay vỗ vỗ mặt Thịnh Dương, ngữ khí nguy hiểm, "Cậu tốt nhất nên có giới hạn, đừng quên cậu là người của ai."

Thịnh Dương cắn chặt răng, định vung tay đấm Hạ Kinh Niên, nhưng lại bị gã ta dễ dàng đỡ được.

Hạ Kinh Niên nâng tay còn lại, bóp chặt hai má mềm mại trắng như tuyết của Thịnh Dương, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo:
"Không biết nghe lời đúng không?"

Đôi mắt Hạ Kinh Niên từ gò má Thịnh Dương trượt xuống xương quai xanh lộ ra một chút vì vận động kịch liệt, gã ta hừ cười một tiếng đầy ẩn ý: "Thịnh Dương, cậu mà còn tiếp cận hắn, đừng trách tôi không khách khí với hắn. Ai bảo tôi không nỡ động vào cậu chứ."

Thịnh Dương bị bộ dạng làm ra vẻ thâm tình của hắn ta làm cho có chút ghê tởm, cậu nhíu mày, hất tay Hạ Kinh Niên ra, lạnh lùng nói: "Tôi không phải vật sở hữu của anh, đính hôn cũng chỉ là anh và bọn họ tự nguyện, không liên quan gì đến tôi."

Nói rồi, Thịnh Dương liền kéo vali hành lý quay người rời đi. Hạ Kinh Niên đứng tại chỗ, rất hứng thú nhìn cậu đi xa.

Thịnh Dương đi không biết bao lâu mới dừng lại được, một mình kiệt sức dựa vào tường từ từ ngồi xuống đất. Cậu nghe rõ lời cảnh cáo của Hạ Kinh Niên, gần đây việc công ty Bùi Xuyên có lẽ chính là do Hạ Kinh Niên giở trò. Cậu vốn dĩ không có gì có thể cho Bùi Xuyên, không thể lại gây thêm phiền phức cho hắn.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thịnh Dương vẫn sẽ không tự chủ mà nhớ tới Bùi Xuyên. Mọi hôm giờ này cậu đang ở nhà cùng Bùi Xuyên ăn cơm hoặc đơn thuần ngồi cùng nhau đọc sách làm việc, kết quả bây giờ... Cậu nhìn vali hành lý bên cạnh và con đường xa lạ, cảm thấy mình như một con chó không nhà để về. Cũng đúng lúc này, điện thoại Bùi Xuyên gọi tới.

Thịnh Dương nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cuối cùng cắn răng tắt máy. Nhưng Bùi Xuyên vẫn không chịu bỏ cuộc, gọi đến lần thứ hai. Chỉ một hành động vừa rồi thôi cũng đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực tinh thần của Thịnh Dương, cậu không còn đủ dũng khí để tắt máy thêm lần nữa.

Thịnh Dương, đây là lần cuối cùng.

Cậu vừa tự nhủ với mình như vậy, vừa vuốt màn hình để nghe máy.

"Em đang ở đâu?"

Giọng Bùi Xuyên vẫn trầm ổn như thường, như thể hắn chưa từng thấy tin nhắn kia. Nhưng Thịnh Dương biết điều đó là không thể.

Một lần nữa nghe thấy giọng của Bùi Xuyên, cậu chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Đầu dây bên kia, Bùi Xuyên nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ, gần như không thể nghe thấy của thiếu niên, lòng rối như tơ vò, giọng nói bất giác gấp gáp hơn:
"Thịnh Dương, nói chuyện đi."

Thịnh Dương cố gắng kìm nén giọng mình: "Em sắp khai giảng rồi anh, em đi trước đây." Cậu căn bản không giỏi nói dối, nói ra một chút cũng không có logic.

Bùi Xuyên căn bản không tin lý do thoái thác của cậu, không chút lưu tình nào mà vạch trần: "Còn 10 ngày nữa mới đến ngày khai giảng của cậu."

Thịnh Dương cắn chặt răng, tiếp tục nói: "Em..."

"Thịnh Dương." Bùi Xuyên thở dài, "Em rốt cuộc đang ở đâu?"

Nước mắt Thịnh Dương như vỡ đê, rơi xuống đất. Cậu nói: "Em chỉ muốn đến trường sớm để sắp xếp đồ đạc." Lời nói dối của cậu có lẽ chỉ mình cậu mới tin.

Bùi Xuyên mệt mỏi day giữa lông mày, thật ra nếu là người khác, hắn căn bản chẳng buồn giải thích. Nhưng đối tượng lại là Thịnh Dương có chút ngốc nghếch, nên hắn mới kiên nhẫn mở miệng:

"Thịnh Dương, cậu nghe cho rõ, lời này tôi chỉ nói một lần. Tôi và Thịnh Thiên Tứ chưa từng quen biết, nên sẽ không có chuyện đính hôn. Bây giờ không, sau này cũng không."

Nói xong, hắn cũng im lặng một lúc. Ngay cả chính Bùi Xuyên cũng không hiểu vì sao mình lại giải thích nhiều như vậy với Thịnh Dương.

Thịnh Dương lắc đầu, cậu sợ mình không thể nói tiếp, liền tăng tốc độ nói: "Em xin lỗi anh, trước đây là em không hiểu chuyện, em phát hiện thật ra em không thích anh nhiều như vậy, chúng ta sau này vẫn là không nên liên lạc, em xin lỗi."

Nói xong câu cuối cùng giọng cậu đã nghẹn ngào đến không thành tiếng, vội vàng cúp điện thoại.

Đầu dây bên kia Bùi Xuyên nhìn điện thoại đã bị ngắt. Lời Thịnh Dương nói, một dấu chấm câu hắn cũng không tin. Có lẽ là tinh thần căng thẳng quá lâu, Bùi Xuyên đứng dậy thì chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn cố gắng bình tĩnh lại, gọi cho Cố Nam: "Tra hành tung của Thịnh Dương cho tôi, càng nhanh càng tốt."

Cùng lúc đó, Thịnh Dương đã mua xong vé xe đi Kim Lăng. Cậu không định ở lại thành phố A, cậu ở đây chỉ biết gây thêm phiền phức cho Bùi Xuyên, hơn nữa sẽ không ngừng nhớ đến cái hôn ước không biết đó của mình.

Cùng lúc đó, trời đột nhiên đổ mưa.

Thịnh Dương một mình kéo vali hành lý chậm rãi đi lên chuyến tàu đến thành phố A, khi tàu sắp soát vé, cậu lại quay đầu nhìn thật sâu vào toàn bộ phòng chờ. Cậu đã ở đây suốt 18 năm, giờ đây lần đầu tiên phải rời xa cố hương, bắt đầu một cuộc sống mới.

Điều này lẽ ra Thịnh Dương phải vui mừng, nhưng khi thực sự đến lúc này, cậu ngược lại không vui nổi.

Cậu đã từng không vướng bận gì, đi đi lại lại đều chỉ có một mình. Nhưng bây giờ Bùi Xuyên đã trở lại, cậu không thể nào dứt bỏ một cách dứt khoát như vậy. Nhưng Thịnh Dương rất rõ ràng, sau cuộc đối thoại đêm nay, giữa họ đã không còn bất kỳ khả năng nào.

Tàu bắt đầu soát vé, Thịnh Dương kéo vali hành lý, chậm rãi bước vào sân ga.

Anh trai, tạm biệt.

Thật sự rất xin lỗi.

---

Mùi vị trên tàu hỏa rất khó chịu, lại ồn ào náo nhiệt, tràn ngập mùi mì gói và mùi chân thối, tiếng trẻ con khóc và tiếng đàn ông gọi điện thoại lớn tiếng. Thịnh Dương cau chặt mày, cuộn tròn người tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi.

Mũi cậu đau xót, lại đột nhiên nhớ đến Bùi Xuyên. Cậu nhớ nhiệt độ cơ thể Bùi Xuyên, lưu luyến hơi ấm của hắn. Nhưng sau này những thứ đó đều không thuộc về cậu. Có lẽ sẽ có một Omega khác thay thế cậu, hoặc là Beta.

Thịnh Dương mệt mỏi thiếp đi trong sự khó chịu, đến khi tỉnh lại thì thấy bên ngoài là cảnh người ngồi đầy trên đường quốc lộ. Cậu thu lại ánh nhìn, tiếp tục vô hồn nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Sau 20 tiếng đồng hồ, Thịnh Dương cuối cùng cũng chân mềm nhũn bước xuống tàu. Nhà ga được trang trí khá mới, cậu kéo vali hành lý, vừa đi vừa nhìn ngắm khắp nơi.

Không nằm ngoài dự đoán, đây sẽ là thành phố mà sau này cậu phải sống một mình trong bốn năm — hoặc có thể là lâu hơn.

Thịnh Dương ôm bụng đói đến đau, kéo vali đi đến khách sạn mà mình đã đặt trước. Cậu tắm qua loa rồi chìm vào một giấc ngủ say trong khách sạn, hoàn toàn không hay biết điện thoại mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gọi.

Khi cậu tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Thịnh Dương phát hiện hình như mình càng ngày càng dễ buồn ngủ.

Cậu mím môi, mở điện thoại — không có lấy một cuộc gọi nào (?). Trong lòng là cảm giác mất mát nặng nề, nhưng xen lẫn với đó là một tia thấu hiểu mơ hồ, như thể cậu đã sớm biết kết cục này.

Việc cậu rời đi, đối với Bùi Xuyên mà nói, dường như chỉ là một sự tồn tại không đau không ngứa. Thịnh Dương thật ra nên sớm nhận ra điều đó. Mối quan hệ giữa cậu và Bùi Xuyên có thể đi đến ngày hôm nay, phần lớn là do sự kiên trì từ một phía cậu. Có lẽ Bùi Xuyên cũng có thích cậu, nhưng không đủ để khi cậu rời đi lại gọi thêm vài cuộc điện thoại.

Thịnh Dương biết rõ mình có phần vô cớ gây chuyện — người chủ động rời đi là cậu, người từng nói ra lời không thích cũng là cậu, vậy mà đến cuối cùng, người vẫn thấy mất mát nhiều nhất lại là chính cậu.

Thịnh Dương một mình cuộn tròn, gối đầu chậm rãi ướt đẫm vì nước mắt.

Cậu biết, cậu và Bùi Xuyên đã hoàn toàn kết thúc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)