📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 23: Phát hiện đã mang thai




Ông lão nói: "Cậu mang thai mà không biết sao?"

Hai từ "mang thai" nặng trĩu hoàn toàn khiến Thịnh Dương ngây người. Cậu theo bản năng lắc đầu: "Không thể nào... Sao tôi có thể mang thai được..." Cậu rõ ràng là Alpha mà, Alpha sao có thể mang thai được chứ?

"Tôi làm y gần 40 năm rồi, không thể nào nhìn nhầm được, cậu đúng là có thai, đứa bé có lẽ đã gần 3 tháng rồi." Ông lão quả quyết nói. Hắn nhìn đôi chân tay mảnh khảnh và khuôn mặt gầy gò của chàng trai trẻ trước mặt, rồi nói thêm: "Cậu vừa ngất xỉu là do thời gian dài không ăn uống đầy đủ lại làm việc quá sức, nên mới ngất, bây giờ có con rồi phải ăn nhiều cơm, đừng quá mệt mỏi nữa nhé?"
(Thế là lần đầu ăn ngay à, thế mà hai baba cũng mạnh bạo quá điii)

Không ngờ hắn càng nói, Thịnh Dương càng suy sụp. 3 tháng, chẳng phải là lần cậu và Bùi Xuyên say rượu đó sao? Chẳng lẽ từ lần đó bắt đầu, cậu đã mang thai rồi sao?

Phòng tuyến tâm lý của Thịnh Dương đang từng bước sụp đổ, nhưng toàn thân cậu nhìn qua cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn một chút. Sau đó ông lão nói gì cậu cũng không nhớ rõ, Thịnh Dương thậm chí không biết mình đã ra khỏi tiệm thuốc y học cổ truyền đó bằng cách nào.

Thịnh Dương trong đầu toàn là lời ông thầy thuốc nói - cậu mang thai. Sao cậu lại mang thai được chứ? Cậu không phải Alpha sao? Thịnh Dương tìm kiếm trên Baidu di động: Alpha cũng sẽ mang thai sao? Kết quả hiển thị, trong nước mỗi năm cũng có vài trường hợp Alpha mang thai, nhưng trên lâm sàng, xác suất Alpha có thể sinh con thuận lợi gần như bằng không, đại đa số đều chết trên giường bệnh.

Thịnh Dương càng xem sắc mặt càng trắng bệch. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, vì hiện tại vẫn chưa có thông tin xác thực, có thể chỉ là chẩn đoán sai cũng không chừng. Thịnh Dương trước tiên đi mua hai que thử thai, còn bị cô bán thuốc trêu chọc có phải mua cho bạn đời không. Thịnh Dương căn bản không dám nói cho cô ấy biết, thực ra que thử thai là cậu tự dùng.

Cậu như làm trộm mà về đến ký túc xá, bạn cùng phòng người thì chơi game, người thì học bài, họ đều không trách Thịnh Dương về muộn như vậy. Mãi đến khi vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại hai vòng, Thịnh Dương mới dám lấy ra chiếc que thử thai được giấu kín trong túi. Cậu nội tâm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng mang thai, ngàn vạn lần đừng mang thai.

Nhưng que đầu tiên đã hiện hai vạch hồng. Thịnh Dương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cậu lại không tin mà thử que thứ hai. Vẫn là hai vạch hồng. Thịnh Dương hai tay nắm chặt hai que thử thai, tay không ngừng run rẩy, cậu còn theo bản năng dùng tay sờ sờ bụng dưới của mình.

Thì ra cậu đã mang thai. Vậy thì những lần buồn ngủ không hiểu được, nôn mửa, bụng to lên trước đây đều có câu trả lời vào khoảnh khắc này. Môi Thịnh Dương trắng bệch.

Khi cậu từ phòng tắm ra, bạn cùng phòng đều bị cậu làm cho kinh ngạc: "Cậu làm sao vậy?" Thịnh Dương sắc mặt trắng bệch, chết lặng lắc đầu: "Không có gì, có thể là hơi mệt mỏi thôi." Cậu nói rồi bò lên giường mình, cả người cuộn tròn lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Sao cậu lại mang thai được chứ? Vì sao cậu lại mang thai được chứ? Cậu rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Sự mơ hồ to lớn bao trùm Thịnh Dương, khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu v**t v* cái bụng đã hơi nhô lên của mình, chỉ cảm thấy rất xa lạ, bên trong đó lại có một sinh mệnh cùng huyết mạch với mình.

Là bảo bối của cậu và Bùi Xuyên. Thịnh Dương nghĩ nghĩ, đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe. Cậu thực sự không biết nên làm gì với đứa bé này. Bùi Xuyên cũng không hy vọng đứa bé này tồn tại đâu. Dù sao hắn một chút cũng không thích mình.

---

Bùi Xuyên lại một lần nữa trở về biệt thự vào đêm khuya. Rõ ràng đã biết thiếu niên đã rời đi, vậy mà mỗi ngày, dù bận rộn đến mức nào, hắn vẫn nhất định quay về.

Đèn đại sảnh vẫn sáng. Bùi Xuyên nhìn căn bếp lạnh lẽo không chút hơi ấm và chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, không hiểu sao lại luôn có một loại ảo giác như thể Thịnh Dương vẫn còn ở đây.

Hắn mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước đá, ngửa đầu uống vài ngụm.

Rõ ràng hắn không thích Thịnh Dương, vậy tại sao lại luôn không tự chủ mà nhớ đến cậu ấy? Rõ ràng hai người ở chung mới hai tháng mà thôi, Bùi Xuyên lại không hiểu sao đã thích nghi với cảm giác Thịnh Dương ở bên cạnh hắn.

Ngày đầu tiên Thịnh Dương rời đi, hắn về nhà một mình ngẩn ngơ trước máy tính, rõ ràng đã bận cả ngày, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, buổi tối lại nhìn trần nhà mà một chút buồn ngủ cũng không có.

Những ngày sau đó, tình trạng này xảy ra ngày càng thường xuyên. Có hôm Bùi Xuyên tỉnh dậy, ngạc nhiên phát hiện mình không biết từ lúc nào đã nằm trên giường của Thịnh Dương.

Ban đầu, hắn chỉ nghĩ do mình quá mệt mỏi nên mới vô thức vào nhầm phòng. Nhưng về sau, lần nào tỉnh dậy hắn cũng thấy mình nằm ở đó - trong căn phòng vắng vẻ ấy, giữa chăn gối vẫn còn vương mùi hương quen thuộc.

Bùi Xuyên tự nhủ với bản thân rằng có lẽ chỉ là cơ thể muốn đổi chỗ ngủ mà thôi.

Vì thế, mỗi đêm Bùi Xuyên đều nằm trên giường của Thịnh Dương, nhẹ nhàng dùng mũi ngửi lấy mùi hương còn sót lại trên ga trải giường, tìm kiếm dấu vết quen thuộc thuộc về thiếu niên. Nhưng theo thời gian trôi qua, hơi thở ấy dần phai nhạt, nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy được nữa.

Bùi Xuyên lại rơi vào tình trạng mất ngủ triền miên.

Cùng lúc đó, Hạ Kinh Niên bắt đầu công khai cản trở hắn, Bùi thị cũng một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Bùi Xuyên mỗi ngày đều bận rộn đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Chỉ thỉnh thoảng khi có một chút thời gian nghỉ ngơi, hắn lại ngẩn người nhìn vào những bức ảnh chụp chung giữa hắn và Thịnh Dương.

Không lâu trước đây, hắn đã thuê một thám tử tư - yêu cầu người đó âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Thịnh Dương và báo cáo lại cho hắn kịp thời.

Trong ảnh, thiếu niên dáng người thẳng tắp, mặt mày tuấn tú đoạt giải nhất trong cuộc thi quân sự.

Thịnh Dương cùng người lạ ăn cơm, không biết nói đến chuyện gì mà mặt đầy ý cười.

Thịnh Dương giữa mùa hè một mình đứng dưới nắng làm gấu bông lông xù, khi tháo mũ trùm đầu ra thì nóng đến mồ hôi đầm đìa.

Thịnh Dương...

Bùi Xuyên giờ đây giống như một cái cây sắp héo khô, chỉ có thể dựa vào việc ngắm nhìn ảnh của Thịnh Dương để níu giữ chút sự sống còn sót lại. Hắn nhìn khuôn mặt thiếu niên ngày càng gầy gò, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim hắn, khiến hắn nghẹt thở.

Một buổi chiều nọ, Bùi Xuyên nhận lời tham dự một bữa tiệc tối. Không ngờ lại bị một tiểu Omega quấn lấy. Omega đó có vẻ ngoài ngoan ngoãn, ánh mắt và khí chất mang vài phần giống Thịnh Dương. Hắn đỏ mặt, rụt rè hỏi Bùi Xuyên:
"Anh ơi, anh thấy em thế nào?"

Bùi Xuyên dứt khoát từ chối, không chút do dự, cũng không liếc thêm cái nào. Hắn hoàn toàn phớt lờ đôi mắt đỏ hoe vì tủi thân của Omega, quay người rời khỏi bữa tiệc thật nhanh.

Hắn từ trước đến nay vẫn luôn như vậy - chưa từng cho ai hy vọng mơ hồ, chỉ biết dứt khoát từ chối, rõ ràng dứt điểm.

Bùi Xuyên ngồi trong xe, bực bội rút ra một điếu thuốc. Hắn đã rất lâu rồi không hút, chỉ khi tâm trạng tệ đến cực điểm mới động đến. Nhưng tối nay, mùi thuốc lá đã lấp đầy không gian chật hẹp trong xe, khói vẫn chưa tan hết, mà cơn bực bội trong lòng hắn vẫn chưa hề vơi đi.

Tại sao rõ ràng đều là một cách xưng hô, từ miệng Thịnh Dương nói ra và người khác mang lại cho hắn cảm giác lại không giống nhau đến vậy? Bùi Xuyên không hiểu. Rõ ràng đều là thủ đoạn tương tự, đều muốn tiếp cận hắn. Tại sao duy nhất khi Thịnh Dương e lệ nói với hắn rằng muốn chịu trách nhiệm với hắn, trái tim Bùi Xuyên lại đột nhiên loạn nhịp như hỏng hóc?

Giữa lông mày Bùi Xuyên phủ đầy vẻ bực bội, hắn thật sự không hiểu nổi mình bị làm sao. Rõ ràng ngay từ đầu đã biết rất rõ - Thịnh Dương chỉ muốn lợi dụng hắn. Miệng thì nói thích, nhưng thật ra muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng hề lưu luyến.

Hắn cũng sớm đoán ra, Thịnh Dương là quân cờ mà Hạ Kinh Niên sắp đặt, mục đích chính là khiến hắn động lòng. Tất cả những điều này, Bùi Xuyên đều đã biết trước. Hắn luôn tự nhắc bản thân đừng lún quá sâu... nhưng càng nhắc lại càng không thể tự kiềm chế, vẫn luôn để tâm xem Thịnh Dương đang làm gì, ở đâu, sống ra sao.

Bùi Xuyên cảm thấy chính mình giống như một kẻ mâu thuẫn đến nực cười. Đến mức có khoảnh khắc nào đó, hắn thậm chí nảy sinh một suy nghĩ:
Nếu lần này hắn đánh bại được Hạ Kinh Niên thì liệu Thịnh Dương có chọn ở lại bên hắn không?

Về đến nhà thì trời đã khuya, buổi tối Bùi Xuyên có uống chút rượu, cả người mơ màng, thần trí không rõ ràng.

Hắn đi thẳng vào phòng của Thịnh Dương, mệt mỏi đến cực điểm, đổ người xuống giường. Rồi như một thói quen, hắn vùi mặt vào chiếc chăn Thịnh Dương từng dùng, cố gắng tìm kiếm tia hơi thở cuối cùng còn sót lại thuộc về cậu.

Những đêm như thế này, đối với cả hai người, đều là những khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Chỉ tiếc, họ lại chẳng hề biết điều đó.

---

Cho dù sáng hôm sau không có tiết học, Thịnh Dương vẫn dậy rất sớm. Trong lòng cậu cất giấu bí mật, căn bản không thể yên tâm ngủ nướng như người khác.

Lúc này, Thịnh Dương thật sự không biết phải làm gì với đứa bé này. Lý trí nói cậu nên bỏ đi, nhưng sâu trong lòng, Thịnh Dương lại không nỡ, không muốn đưa ra quyết định tàn nhẫn đó.

Hai que thử thai đã dùng tối qua, cậu cẩn thận đặt trong cặp sách. Vì lo lắng bạn cùng phòng sẽ vô tình nhìn thấy, Thịnh Dương tính tìm một nơi kín đáo để lặng lẽ vứt đi.

Nhưng không ngờ, vừa xuống lầu, cậu liền nhìn thấy Giang Thư đang đứng dưới đó. Vừa thấy cậu, anh lập tức chạy tới.

Giang Thư vỗ vai Thịnh Dương, hỏi: "Sao dậy sớm thế? Hôm nay cậu đâu có tiết mà?"

Không hiểu vì sao, lúc này Thịnh Dương nhìn thấy Giang Thư lại có cảm giác chột dạ. Cậu thật sự không dám đối diện với ánh mắt của bạn mình, cứ như thể chỉ cần nhìn một cái là sẽ bị nhìn thấu tất cả.

Cậu cũng lo sợ, nếu Giang Thư biết chuyện cậu mang thai... có lẽ sẽ thật sự nổi trận lôi đình.

Thịnh Dương từ nhỏ vì tính tình mềm yếu, đều là Giang Thư đứng ra thay cậu, bênh vực cậu, Thịnh Dương không muốn lại làm cậu ấy lo lắng. Vì thế cậu cố gắng làm mình cười tự nhiên một chút: "Ngủ không được, nên ra ngoài."

Giang Thư nghe xong cảm thấy có lý, liền trực tiếp nói với Thịnh Dương: "Vậy đi thôi."

Thịnh Dương mơ màng chớp chớp mắt: "...À?"

Giang Thư bất lực nói: "Chúng ta đã bao lâu không gặp mặt nói chuyện phiếm rồi? Nhanh lên, hôm nay tớ dậy từ 7 giờ sáng đấy."

Thịnh Dương ngoan ngoãn đi theo.

8 giờ sáng (*), nhà ăn đã rất đông người. Giang Thư và Thịnh Dương mỗi người cầm một ít bữa sáng đơn giản rồi ngồi ở góc. Giang Thư vẫn luôn than phiền với Thịnh Dương về bạn cùng phòng kỳ quặc của mình và Từ Tri Hành, Thịnh Dương liền nghiêm túc nghe cậu ấy nói chuyện, thỉnh thoảng cũng phụ họa vài câu.

(*) Tác giả để là 6h sáng, nhưng 7h GT mới dậy nên mình điều chỉnh 1 chút nhé.

Cậu vừa ăn một miếng hủ tiếu xào, liền theo bản năng buồn nôn, nhưng khuỷu tay không cẩn thận đụng phải ly sữa đậu nành bên cạnh, sữa đậu nành trực tiếp đổ đầy đất.

Thịnh Dương đột nhiên đứng dậy, không chú ý đến cặp sách cũng vì dùng sức quá mạnh mà rơi xuống đất. Cậu muốn lau khô sàn trước nhưng bị Giang Thư ném mấy tờ giấy ăn nói: "Cậu lau sạch quần áo mình trước đi, sàn để tớ lau."

May mà cũng không nhiều lắm, Giang Thư rất nhanh đã lau xong. Cậu ấy chú ý thấy cặp sách của Thịnh Dương rơi trên sàn, liền tiện tay nhặt cặp sách lên. Lúc này cặp sách đột nhiên rơi ra một thứ.

Giang Thư theo bản năng nhặt lên, lại phát hiện trong tay mình là một que thử thai, mà trên bình thử nghiệm hiển thị:

Hai vạch.

Đã mang thai.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)