Trong căn phòng, Thịnh Dương lập tức dừng mọi động tác. Lúc đầu cậu còn tưởng mình bị ảo giác. Đến khi cậu lại vô thức bắt đầu tự giễu, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng Bùi Xuyên lại truyền đến: "Có nghe thấy không?"
Khoảnh khắc đó, mắt Thịnh Dương lập tức ứ lệ, cậu run rẩy chạy đến cửa, ra sức vặn, kéo tay nắm cửa, nhưng không có tác dụng gì.
Bùi Xuyên bảo Thịnh Thiên Tứ ra lệnh cho những vệ sĩ đó lùi xuống, một mình đứng ở cửa, khẽ nói với Thịnh Dương: "Đừng động, sẽ bị thương tay."
Thịnh Dương dường như mất hết sức lực, cậu cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào trong giọng nói: "Anh trai, sao anh lại đến?"
Rõ ràng Bùi Xuyên trong khoảng thời gian này đã nghe rất nhiều người gọi hắn như vậy, nhưng từ miệng Thịnh Dương nói ra lại hoàn toàn khác, trái tim vốn cô độc vô cùng giờ như bị móng mèo khẽ chạm khẽ xoa.
Giọng hắn rất bình thản, cách cánh cửa khẽ hỏi một câu hoàn toàn không phù hợp với cảnh tượng lúc này: "Gần đây có ăn uống đầy đủ không?"
Cổ họng Thịnh Dương nghẹn đắng, cậu không biết vì sao Bùi Xuyên lại hỏi những điều này vào lúc này. Cậu áp vào cửa, phớt lờ những món ăn đã nguội lạnh trên bàn, nói dối: "...Ăn rồi."
"Ừ." Bùi Xuyên lại hỏi, "Có món nào thích ăn không?"
Thịnh Dương mím môi, suýt bật khóc, cậu nghẹn ngào nói: "Không có."
Mọi thứ ở Thịnh gia cậu đều không thích, ghét đến cực điểm. Cậu muốn về nhà.
Bùi Xuyên dường như có thể xuyên qua cánh cửa này nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của thiếu niên, hắn ừ một tiếng: "Còn muốn ăn mì chua bà làm không?"
Nghe thấy câu này, Thịnh Dương đã khóc không thành tiếng nữa, cậu thút thít nói: "Muốn."
Cậu vừa nói xong chữ này đã vội vàng bịt miệng lại, không muốn Bùi Xuyên nghe thấy tiếng khóc của mình.
Bên ngoài cửa, ở vị trí Thịnh Thiên Tứ không nhìn thấy, tay Bùi Xuyên siết chặt lại, mặt hắn trầm như nước. Đây là dấu hiệu của sự tức giận.
Nhưng hắn vẫn rất dịu dàng nói: "Mấy ngày này ăn uống đầy đủ, nghe chưa?"
Thịnh Dương đã khóc đến mức không nói được thành lời, cậu cố gắng nặn ra một tiếng ừ từ cổ họng. Cậu không hiểu vì sao Bùi Xuyên lại nói như vậy. Hắn không thể không biết cậu sắp đính hôn với Hạ Kinh Niên. Vậy câu nói đó của hắn có ý nghĩa gì?
Trong đầu Thịnh Dương lại hiện lên cảnh nhiều năm trước, khi cậu bị bắt nạt ở trường học cũng chính là Bùi Xuyên xuất hiện bên cạnh cậu, hắn nhìn cậu thiếu niên đẹp trai lại tràn đầy sức sống hung hăng đuổi những kẻ đó đi rồi đưa bánh kem cho cậu ăn, ôm cậu về nhà.
Bây giờ, cậu đang mang thai con của Bùi Xuyên, bị ép đính hôn để gả cho người khác, Bùi Xuyên cũng xuất hiện bên cạnh cậu.
Bùi Xuyên tự nhiên nghe thấy tiếng khóc của cậu, nhưng hắn biết bây giờ chưa phải lúc. Trung Quốc theo xã hội pháp trị, phải tuân theo quy tắc ở đây.
Hắn nói với Thịnh Dương câu cuối cùng: "Nhớ nghe lời, anh trai sẽ đến đón em."
Đây là lần đầu tiên hắn tự xưng là anh trai trước mặt Thịnh Dương. Giọng người đàn ông trầm ấm dịu dàng, nhưng lại mạnh mẽ va vào trái tim Thịnh Dương, cậu nhắm mắt khóc rồi ừ một tiếng.
---
"Nói xong rồi à?"
Thịnh Thiên Tứ khoanh tay, vẻ mặt khó chịu hỏi. Vừa nãy ánh mắt dịu dàng của Bùi Xuyên khiến mắt hắn ta nhói đau, ngọn lửa ghen tị trong lòng Thịnh Thiên Tứ ngày càng bùng cháy dữ dội.
"Vậy tiền thù lao," hắn ta hơi ngẩng mặt lên, "Đến lúc trả rồi chứ."
Ai ngờ Bùi Xuyên không thèm liếc nhìn hắn ta, rất thuần thục kéo áo ra, lấy ví tiền điền sẵn séc rồi đặt lên bàn, thẳng thừng rời đi.
Thịnh Thiên Tứ đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không thể tin nổi. Hắn ta chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đập nát không thương tiếc. Chẳng lẽ hắn ta là loại người đáng ghê tởm đến vậy sao? Với Bùi Xuyên, một nụ hôn của hắn ta lại không đáng giá bằng năm triệu?
Thịnh Thiên Tứ tức điên, giận dữ ném tờ séc xuống đất rồi giẫm lên liên tục.
Thịnh Dương rốt cuộc có gì tốt chứ?
Tại sao ai cũng thiên vị cậu ta?
Ánh mắt Thịnh Thiên Tứ đầy oán độc, hắn ta cười lạnh một tiếng, dù sao Thịnh Dương sắp bị gả đi đính hôn rồi. Hạ Kinh Niên cũng không phải loại tốt lành gì, nghe nói kẻ kia có rất nhiều trò. Bùi Xuyên vẫn luôn là một người có bệnh sạch sẽ, hắn không thể nào thích đồ bẩn thỉu được.
Nghĩ vậy, tâm trạng Thịnh Thiên Tứ lập tức tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy hả hê. Vừa nghĩ đến Thịnh Dương sẽ phải chịu đựng những gì, hắn ta liền thấy khoái trá. Hắn ta tuyệt đối không cho phép Thịnh Dương sống tốt hơn mình. Tuyệt đối không cho phép. Tên đó không xứng.
Trong phòng ngủ, Thịnh Dương dựa vào cửa khóc rất lâu, mắt sưng húp. Vừa rồi giọng Bùi Xuyên vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Thịnh Dương cứ nghĩ Bùi Xuyên đã hoàn toàn ghét bỏ cậu, không cần cậu nữa. Nhưng Bùi Xuyên vậy mà vẫn quay lại tìm cậu. Thịnh gia khó vào đến mức nào cậu biết rất rõ. Nhưng Bùi Xuyên vẫn tìm đến.
Thịnh Dương khóc không thành tiếng, cậu vốn tưởng rằng việc mình rời đi là tốt cho Bùi Xuyên, nhưng bây giờ xem ra, cậu dường như lại gây rắc rối cho Bùi Xuyên rồi.
Dưới đất mùa thu rất lạnh, Thịnh Dương ngồi rất lâu, khi đứng dậy cảm giác nửa th*n d*** đều tê dại. Tối nay không biết vì sao, Thịnh Thiên Tứ không cho người mang cơm cho cậu. Nhưng Thịnh Dương vốn không muốn ăn, nhưng nghĩ đến lời Bùi Xuyên, cậu lại đứng dậy, đi đến một chiếc tủ nhỏ trong phòng.
Cậu trước đây cũng thường xuyên bị bỏ đói, nên có thói quen tích trữ đồ ăn vặt. Khoảng thời gian sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu tích trữ nhiều hơn hẳn. Mặc dù đều là đồ ăn vặt, nhưng Thịnh Dương vẫn ăn vài miếng. Vừa cho khoai tây chiên vào miệng, cậu không kìm được lại nghĩ đến biểu cảm của Bùi Xuyên: "Đồ ăn vặt ngon đến thế sao?"
Thịnh Dương thậm chí còn có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Bùi Xuyên. Cậu cười một tiếng, sau đó càng nhiều nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Rõ ràng tối nay đã khóc rất nhiều lần rồi, Thịnh Dương lại cảm thấy mắt nóng ran. Cậu nghẹn ngào nói: "Anh trai..."
"Em nhớ anh lắm."
Có lẽ bảo bối biết tối nay tâm trạng cậu rất không tốt, Thịnh Dương ăn đồ ăn vặt cũng không quấy phá. Thịnh Dương ăn xong thì ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, trời dần tối. Thịnh Dương vậy mà ngủ gần 20 tiếng, cậu hơi ngạc nhiên. Lúc này, Thịnh Thiên Tứ bước vào, phía sau còn có 2 bảo mẫu. Cậu ta giọng điệu rất trào phúng: "Nhanh lên, thay quần áo đi."
Thịnh Dương nhìn sang, đó là một bộ quần áo rất hở hang, lưng và đùi đều là những đường cắt khoét. Thịnh Dương lắc đầu: "Tôi không muốn."
Trước mặt Thịnh Thiên Tứ, Thịnh Dương xưa nay chưa từng dám phản kháng, dù không hài lòng cũng luôn miễn cưỡng chịu đựng. Vậy mà mới có bao lâu, cậu đã dám từ chối yêu cầu của hắn ta.
Thịnh Thiên Tứ tức đến phát điên:
"Phải mặc cái này vào cho tao!"
Trong mắt hắn ta, Thịnh Dương tốt nhất nên bị gả đi trong hoàn cảnh thấp kém, chẳng có chút tôn nghiêm nào. Nhưng Thịnh Dương lại ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, bình tĩnh lặp lại một lần nữa:
"Tôi không muốn."
Thịnh Thiên Tứ hoàn toàn nổi giận, hắn ta nói với hai bảo mẫu: "Giữ chặt nó lại, thay quần áo cho tên này!"
Lúc này Thịnh Dương không biết từ đâu lấy ra một mảnh sứ trắng, nhắm vào cổ mình, sắc mặt rất lạnh nhạt: "Đừng lại gần tôi."
Lúc đầu Thịnh Thiên Tứ còn tưởng cậu chỉ giả vờ, cho đến khi thấy máu bắt đầu rỉ ra từ cổ Thịnh Dương, hắn ta mới buộc phải hét lên ngăn lại.
Thịnh Dương được gả đi, Thịnh gia có thể nhận được một khoản đầu tư lớn từ nhà họ Hạ. Cậu hiện tại vẫn còn giá trị để lợi dụng, không thể chết được.
"Sao vẫn chưa xong vậy?" Giọng Thịnh Quyền thô lỗ vang lên, "Lại làm loạn cái gì đó?"
Thịnh Thiên Tứ đi mách: "Ba, nó không chịu mặc bộ quần áo này."
Thịnh Quyền liếc nhìn bộ quần áo hở hang đó, ho khan một tiếng: "Không mặc thì thôi."
Ông ta dù có mất nhân tính đến đâu cũng không muốn ép con trai mình mặc những bộ quần áo đó xuất hiện trước mặt mình. Thịnh Dương không mặc thì Hạ Kinh Niên có rất nhiều cách để cậu ta ngoan ngoãn mặc vào.
Thịnh Quyền nói: "Đưa cậu ta đi, đi thôi."
Thịnh Dương từ từ buông mảnh sứ trong tay xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác. Chỉ đến khi Thịnh Thiên Tứ tức giận bỏ đi, cậu mới khẽ thở phào một hơi.
Cậu đã gần hai ngày không ăn gì, cơ thể suy kiệt đến mức gần như không còn chút sức lực nào. Hành động vừa rồi đã rút cạn phần lớn tinh lực còn lại. Thịnh Dương mệt mỏi buông con dao xuống, ngoan ngoãn bước xuống lầu.
Dưới lầu không khí rất nghiêm túc, Thịnh Quyền liếc nhìn cậu một cái, lại nhìn vết máu trên cổ, cười lạnh một tiếng: "Mày bây giờ đã học được cách tìm đến cái chết rồi."
Thịnh Dương vẻ mặt hờ hững quay đi. Cậu trước mặt Thịnh Quyền xưa nay luôn ngoan ngoãn vâng lời, đây là lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ khinh thường như vậy. Thịnh Quyền nắm quyền đã lâu, lòng tự cao tự đại, sao có thể nhịn được.
Nhưng khi ông ta nhìn kỹ lại, lại phát hiện bụng Thịnh Dương dường như có chút khác biệt. Thịnh Thiên Tứ nói Thịnh Dương mập lên ông ta cũng không quá để ý. Nhưng Thịnh Quyền dù sao cũng là người từng trải, ông ta liếc mắt một cái đã nhận ra bụng Thịnh Dương không phải là béo lên, rõ ràng là đã lộ bụng bầu rồi.
Ông ta dù sao cũng đã trải qua không ít sóng gió, biết Alpha cũng có khả năng mang thai, nên cũng chỉ hơi kinh ngạc một lát trong lòng. Thịnh Dương bây giờ còn đang mang thai, tối nay liệu có thể qua được cửa ải Hạ Kinh Niên hay không còn chưa biết chừng.
Nhưng Thịnh Quyền lại đổi ý - Hạ Kinh Niên chẳng phải chính là người có những sở thích như vậy sao? Gả Thịnh Dương cho gã ta chẳng phải vừa khéo hợp ý còn gì?
Trong khoảnh khắc đó, Thịnh Quyền quên bẵng đi việc Thịnh Dương liệu có sống sót qua được đêm nay hay không, trong lòng chỉ tràn đầy hối hận. Nếu sớm biết Thịnh Dương có thể mang thai, vậy thì sớm gả cậu ta cho Hạ Kinh Niên chẳng phải tốt hơn sao?
Thịnh Dương cố gắng hóp bụng, không muốn người khác nhìn ra sự bất thường của mình, còn tưởng Thịnh Quyền không để ý, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tiếp đó cậu bị người ta bịt mắt, đưa lên xe.
Mùi trong xe rất khó chịu, Thịnh Dương buồn nôn muốn ói. Đến nơi, cậu lại bị người ta đưa xuống xe, từng bước từng bước đi vào một khu vực không xác định. Cho đến khi bàn tay đang đỡ cậu buông ra, cậu nghe thấy tiếng bước chân của những người đó từ từ rời đi và tiếng nịnh nọt của Thịnh Quyền.
Đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cánh cửa lớn bị đóng lại hoàn toàn. Một giọng nói khác khiến cậu ghê tởm, vang lên bên tai Thịnh Dương: "Ôi, sao cổ lại bị thương rồi?"
Tấm vải che mắt Thịnh Dương bị kéo xuống, khuôn mặt trắng bệch của Hạ Kinh Niên hiện ra ngay trước mặt cậu. Trong đôi mắt gã ta ánh lên một tia hưng phấn mà người bình thường khó nhận ra:
"Cậu xem, loanh quanh luẩn quẩn, cuối cùng cậu vẫn là của tôi."
Gã vừa nói vừa từng bước tiến lại gần. Thịnh Dương lập tức rút mảnh sứ giấu trong quần áo ra, định đâm vào cổ họng Hạ Kinh Niên, nhưng cổ tay cậu đã bị gã ta giữ chặt.
Nội tâm Thịnh Dương chấn động dữ dội - không ngờ sức của Hạ Kinh Niên lại mạnh đến thế.
Hạ Kinh Niên cười nói: "Đừng phí công vô ích nữa, ngày mai là tiệc đính hôn của chúng ta, cậu không mong chờ chút nào sao?"
Thịnh Dương trừng mắt nhìn gã ta: "Thả tôi đi."
Hạ Kinh Niên khẽ nói: "Không thể nào."
Ánh mắt gã dần dần di chuyển xuống, cho đến khi bụng Thịnh Dương hơi nhô lên hiện ra trước mắt hắn ta, trong mắt hắn ta lóe lên một tia hưng phấn.
"Còn mang thai nữa?" Giọng gã mang theo sự trách móc, "Sao không nói cho tôi biết, một mình lén lút đi bệnh viện?"
Gã ta nói đến đây, cảm xúc của Thịnh Dương lập tức trở nên rất kích động: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Suỵt." Hạ Kinh Niên nói, "Tôi không thích những đứa trẻ ồn ào, khuyên cậu ngoan ngoãn một chút, như vậy tối nay cậu sẽ không phải đau khổ như vậy nữa."
Thịnh Dương lắc đầu lùi từng bước về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào cửa, cậu mới hiểu mình đã không còn đường lùi.
Hạ Kinh Niên chậm rãi cởi áo khoác, Thịnh Dương cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng không có chút tác dụng nào. Đồng thời, một mùi hương lan tỏa khắp căn phòng.
Đồng tử Thịnh Dương đột nhiên co rút - không tốt! Hạ Kinh Niên vậy mà lại phóng thích pheromone của hắn ta! Thịnh Dương lập tức có chút mất lý trí, cậu có thể cảm nhận được mức độ tương thích pheromone của Hạ Kinh Niên với mình cao hơn không biết bao nhiêu lần.
"Có phải rất dễ ngửi không?" Giọng Hạ Kinh Niên mang theo sự mê hoặc, "Tự mình lại đây."
Thịnh Dương áp chặt vào cửa, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cậu là một Alpha bình thường, cậu cũng có khao khát pheromone, nhưng nếu những người đó không phải Bùi Xuyên, cậu thà không có còn hơn.
Thịnh Dương quay đầu đi, không chịu nhìn gã. Hạ Kinh Niên nhìn thiếu niên bụng to trước mặt, gò má ửng hồng, vẻ hơi th* d*c càng khiến hắn ta hưng phấn hơn. Gã ta cố gắng kiểm soát giọng nói của mình: "Ngoan nào, lại đây."
Thịnh Dương vẫn không chịu, ánh mắt Hạ Kinh Niên tối sầm lại, gã bước đến, ngồi xổm trước mặt Thịnh Dương, một tay nâng cằm cậu, nhướng mày: "Cho cậu cơ hội cuối cùng."
Thịnh Dương cắn môi đến rỉ máu, vẫn không nói một lời.
--
Bùi Xuyên bận rộn đến rạng sáng, vừa kết thúc cuộc gọi với Tô Mặc hắn đã mệt mỏi xoa xoa thái dương. Hôm nay là ngày Thịnh Dương đính hôn với Hạ Kinh Niên, Hạ Kinh Niên thậm chí còn gửi thiệp mời cho hắn, Bùi Xuyên mặt trầm xuống xé nát nó.
Lúc này điện thoại hắn rung lên một cái, nhận được một email. Hắn mở ra xem thì đồng tử đột nhiên co rút. Chỉ thấy trong bức ảnh, tiểu Alpha trắng trẻo xinh đẹp má đầy mồ hôi, hai cúc áo cũng bị cởi ra.
Và chiếm gần hết màn hình là bụng cậu ấy nhô lên.
