📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 5: Say Rượu - Tôi Là Người Đàn Ông Thứ Mấy Của Cậu?




Thịnh Dương nhắn tin cho Giang Thư xong thì rời đi.

Cậu về thẳng biệt thự của Giang Thư, dọn dẹp sạch sẽ, tưới nước cho cây cỏ xong thì một mình xách vali nhỏ rời đi.

Cậu không thể cứ mãi dựa dẫm Giang Thư, cậu cần phải tự lập tự cường.

Thịnh Dương trước tiên bán chiếc vòng tay có giá trị duy nhất của mình, thuê một căn phòng rất nhỏ.

Đó là một căn phòng đơn rất nhỏ, chật đến nỗi có nhiều hành lý một chút cũng khó mà đi lại được, nhưng Thịnh Dương lại cảm thấy trong lòng rất kiên định, cậu chưa bao giờ cảm thấy kiên định như vậy.

Không có lời mắng chửi, không có sự chế nhạo, không cần lo lắng cả nhà bị theo dõi, không cần lo lắng sẽ bị đuổi đi, mà là một căn phòng nhỏ thuộc về chính mình.

Thịnh Dương vui mừng chưa được bao lâu lại nhớ đến vẻ mặt Bùi Xuyên nhìn mình hôm nay, trong lòng lại vô thức chùng xuống.

Nếu có cơ hội, cậu hy vọng có thể thật lòng xin lỗi Bùi Xuyên, dù chỉ là để anh ấy không ghét bỏ mình nữa cũng được.

Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là sống sót.
Thịnh Dương hiện tại trong tay chỉ có 300 tệ, nếu không nhanh chóng tìm được việc làm thì rất nhanh sẽ chết đói.

Cậu không định nhờ Giang Thư giúp đỡ, từ nhỏ đến lớn, Giang Thư đã giúp cậu quá nhiều lần rồi.

Cậu không thể gặp chuyện gì cũng phản ứng đầu tiên là dựa dẫm người khác.

Thịnh Dương lặng lẽ tự cổ vũ mình trong lòng.

Cậu tìm kiếm trên trang web làm thế nào để nhanh chóng tìm được việc làm, sau đó mới biết có một số công việc trả lương theo ngày.

Đập vào mắt cậu là thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ của quán bar Hoàng Đế.

Lương theo giờ cao không nói, lại còn không yêu cầu bằng cấp.

Ánh mắt Thịnh Dương sáng lên, lập tức nhấp vào.

Câu đầu tiên của HR là: Ảnh chụp, gửi qua đây.

Thịnh Dương không biết tại sao công việc lại cần ảnh chụp, nhưng cậu ngoan ngoãn làm theo, dùng camera trước tùy tiện chụp một tấm ảnh gửi qua.

Đối phương lập tức thay đổi thái độ: "Anh trai, cậu là Alpha hay Omega vậy?"

Thịnh Dương: Alpha.

HR trả lời siêu nhanh: "Chúc mừng cậu đã qua phỏng vấn, khi nào thì đến làm việc vậy?"

Thịnh Dương chớp chớp mắt.

Hóa ra tìm được một công việc đơn giản như vậy sao?

Trong lòng cậu cũng có chút kích động, vì cậu sắp có được công việc đầu tiên trong đời.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại trả lời: "Lúc nào cũng được."

Giang Thư buổi tối về biệt thự thì phát hiện người bạn thân to đùng của mình không thấy đâu, còn gọi điện thoại liên tục cho Thịnh Dương, nghe xong lý do của Thịnh Dương, anh hận sắt không thành thép mà nói: "Sao mà nói không thông với cậu vậy? Tớ cho cậu mượn ít tiền trước không được sao? Công việc thì tớ quen một người bạn, chỉ cần ngồi ở quầy lễ tân mỗi tháng cũng có cả vạn tệ, cậu mà không đi..."

Thịnh Dương rất nghiêm túc nói: "Tiểu Thư, lần này tớ muốn tự mình cố gắng."

Giang Thư: "..."

Giang Thư bất lực, anh nói: "Vậy được rồi, sau này có chuyện gì khó khăn nhất định phải nói với tớ, không được giấu diếm biết không?"

Thịnh Dương ngoan ngoãn trả lời: "Ừm."

Thịnh Dương đi làm ngay ngày hôm sau khi phỏng vấn thành công.

Cậu đi theo người quản lý đến phòng thay đồ thay đồng phục. Thiếu niên vóc dáng cao ráo, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh như tuyết, cúc áo cài cẩn thận đến chiếc cuối cùng, làm tôn lên chiếc cổ và khuôn mặt càng thêm trắng nõn thon dài.

Đến quầy bar, Thịnh Dương chú ý thấy rất nhiều người đều đang nhìn về phía cậu.

Thịnh Dương khẽ lùi lại phía sau, cậu mơ hồ hỏi cô gái gần mình nhất: "Trên mặt em có gì sao?"

Cô gái đó lập tức lắc đầu: "Không có, không có, đẹp trai quá, anh có rượu nào để giới thiệu không?"

Thịnh Dương thành thật lắc đầu: "Xin lỗi, em mới đến hôm nay, em không rõ lắm."

Cô gái đó có chút bị vẻ đáng yêu của cậu ấy làm cho rung động, vì thế vẫy tay gọi bartender, ngón tay chỉ vài món trên menu: "Mấy loại này tôi đều muốn, tiền hoa hồng tính cho cậu trai trẻ đẹp trai này."

Thịnh Dương mơ hồ cực kỳ, cậu vội vàng nói: "Không cần đâu, nhiều quá..."

Cô gái đó bị vẻ ngây thơ của cậu ấy chọc cười: "Được thôi, vậy đi cùng chị uống một ly nhé?"

Lời nói của cô ấy vừa thốt ra, những người bạn đi cùng cô gái đều bắt đầu ồn ào, mặt Thịnh Dương đỏ bừng, cậu hiện tại thật sự sợ hãi: "Xin lỗi, em không uống rượu..."

Cô gái đó cười cười: "Vậy thì cứ nhận đi, không cần ngại đâu."

Vì thế, Thịnh Dương ngay ngày đầu tiên đi làm đã ngây thơ mơ hồ có được một khoản hoa hồng lớn.
Khi cầm tiền, cậu còn cảm thấy có chút không chân thật, xem đi xem lại, còn chuyển cho Giang Thư 1000 tệ.

Giang Thư: "?"

Giang Thư: "Ý gì đây?"

Thịnh Dương: "Tiền lương của tớ."

Giang Thư: "Cho tớ làm gì?"

Thịnh Dương: "Phí ở trọ mấy hôm trước ở chỗ cậu."

Giang Thư: "/Đã chuyển khoản thành công./"

Giang Thư: "Khách sáo thế, lần sau tớ đến nhà thì cậu chuẩn bị đồ ăn ngon là được rồi."

Thịnh Dương khẽ nhíu mày, cậu vẫn muốn chuyển tiền cho Giang Thư, nhưng giây tiếp theo Giang Thư lại nói: "Cậu mà chuyển nữa thì chúng ta đừng làm bạn nữa."

Thịnh Dương chỉ đành bất đắc dĩ bỏ cuộc: "Được rồi."

Giang Thư lại hỏi: "Công việc của cậu là gì mà một ngày có thể kiếm được hơn một nghìn? Cậu không đi bán thận đấy chứ?"

Thịnh Dương vội vàng biện giải cho mình: "Không phải, là nhân viên phục vụ."

Giang Thư: "?"

Giang Thư: "???"

Dù sao anh cũng không đến mức không hiểu thị trường công việc hiện tại, Thịnh Dương — một học sinh cấp ba mới tốt nghiệp, làm sao có thể có người trả cho cậu ấy công việc hơn một nghìn tệ một ngày?

Giang Thư lập tức gọi điện thoại đến, hỏi tới tấp: "Thịnh Dương, cậu nói cái công việc phục vụ này, là tính chất gì?"

Thịnh Dương ngây thơ "a" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chỉ là bưng rượu cho người khác thôi.

Giang Thư: "Không có gì khác sao?"

Thịnh Dương: "... Không có."

Cậu nghe thấy Giang Thư "tê (?)" một tiếng, để Giang Thư yên tâm, Thịnh Dương còn chia sẻ với anh ta về cô gái mà mình đã gặp hôm nay, cuối cùng đưa ra kết luận: "Cô ấy là người rất tốt."

Giang Thư tâm trạng rất phức tạp, anh nói: "Vậy cậu sau này định làm gì?"

Thịnh Dương: "Trước tiên tích góp một ít tiền, sau đó đi học đại học."

Cậu bây giờ ở một mình, còn phải tự mình tích góp học phí đại học và chi phí sinh hoạt.

Giang Thư nghe thấy điều này liền yên tâm, nguyện vọng của bạn anh ấy vẫn giản dị như vậy.

Trước khi cúp điện thoại còn liên tục dặn dò Thịnh Dương không được uống rượu bừa bãi, không được ở chung phòng với bất kỳ ai.

Thịnh Dương đều ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu ở quán bar đó được một tuần, cũng dần dần thuần thục hơn. Thiếu niên trước đây nói chuyện với người khác còn đỏ mặt, bây giờ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó mọi tình huống.

Khuôn mặt đó của Thịnh Dương đã mang lại cho cậu không ít tiền lời. (giá trị của sắc đẹp đây sao ^^)

Cậu cuối cùng cũng tích góp đủ học phí (cho kỳ đầu tiên của) đại học. Vào ngày thứ tám đi làm, vừa mới rót rượu xong cho một khách hàng trong phòng VIP thì nghe thấy bên cạnh có một tiếng nhỏ yếu ớt: "Đừng..."

Thịnh Dương lập tức nhìn thấy phòng VIP bên cạnh cửa hơi hé, một thiếu niên yếu ớt mặc đồng phục đang quỳ dưới đất, hai mắt đẫm lệ: "Em thật sự không đền nổi..."

"Không đền nổi?"

Một giọng nói kiêu ngạo ương ngạnh vang lên, người lên tiếng là một tên mặt sẹo: "Chai rượu trị giá 5 vạn của ông đây đã bị mày làm vỡ nát như vậy, mày muốn đền kiểu gì?"

Thiếu niên khóc như hoa lê dính hạt mưa, cậu ấy nói: "Em sẽ đền cho ngài..."

"Ông đây không cần, hoặc là bây giờ mày uống hết chỗ rượu trước mặt cho tao, hoặc là... mày cứ để mấy anh em tao chơi một chút."

Thiếu niên kia hiển nhiên cũng bị dọa sợ rồi.

Thịnh Dương cau mày, cậu nhận ra nam sinh này, cậu ấy chỉ đến sớm hơn mình hai ngày, nghe nói gia đình rất nghèo khó, còn có một em trai bệnh nặng, đang rất cần tiền.

Thịnh Dương nghĩ vậy, nghĩa vô phản cố (义无反顾- Vì chính nghĩa mà không hối hận) mở cửa, cậu nhíu mày: "Đừng làm khó cậu ấy, tôi là quản lý ở đây."

Thiếu niên kia quay đầu nhìn cậu, nước mắt lập tức rơi xuống.

Thịnh Dương đỡ cậu ấy dậy, nhỏ giọng nói: "Cậu đi trước đi, đi gọi quản lý."

Thiếu niên gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Khi Thịnh Dương bước vào thì ánh mắt của đám người đó liền dán chặt vào người cậu, từng ánh mắt đều không kiêng nể gì mà đánh giá vòng eo và khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia dò xét.

Hắn ta nói: "Ai? Đều không được đi."

Cửa cũng bị người hoàn toàn phá hỏng, Thịnh Dương nhíu mày: "Các người muốn làm gì?"

Tên mặt sẹo nhìn mặt cậu, cười cười: "Thích ra vẻ anh hùng đúng không?"

Hắn ta giơ cằm, chỉ vào hơn chục chai rượu trước mặt nói: "Cậu uống hết, tôi sẽ bỏ qua cho các cậu, cũng không cần các cậu bồi thường, thế nào?"

Thiếu niên theo bản năng phản bác: "Cái này không được..."

Họ gọi đều là rượu mạnh, uống một chén thôi cũng đủ khổ sở rồi, hơn chục chai uống hết thì làm sao được.

Thiếu niên còn chưa kịp ngăn cản, Thịnh Dương đã nói: "Được thôi."

Cậu giả vờ rất có kinh nghiệm cầm lấy chai rượu ngửa đầu uống cạn, những người xung quanh hưng phấn thổi huýt sáo, còn có người lén cầm điện thoại quay lại cảnh này.

Thiếu niên ngây thơ tuấn tú ngửa đầu uống rượu, không ít chất lỏng chảy dọc theo chiếc cổ trắng nõn của cậu ấy vào trong quần áo, nhìn rất câu dẫn người.

Thịnh Dương uống xong một chai, cơ thể đã có chút nóng rồi.

Má cậu ửng đỏ, lại cầm lấy một chai, không quan tâm mà uống cạn.

Đến chai thứ ba, Thịnh Dương hiển nhiên ý thức đã có chút mơ hồ.

Tên mặt sẹo muốn chạm vào cậu lại bị Thịnh Dương không chút lưu tình hất ra, cùng lúc đó, pheromone Alpha ngọt ngào mạnh mẽ không kiêng nể gì mà lan tỏa khắp phòng VIP.

Trong số những người đó không ít cũng là Alpha, sắc mặt đều có chút khó coi.

Thịnh Dương đỏ mặt, hung hăng nói: "Đừng chạm vào tôi."

Tầm mắt cậu đã mơ hồ, còn định cầm lấy chai thứ 5, đúng lúc này cửa phòng VIP bị người gõ vang.

Hóa ra là quản lý thấy Thịnh Dương và thiếu niên kia lâu không trở lại thì biết đã xảy ra chuyện, hơn nữa mùi pheromone nồng nặc trong phòng VIP này khiến anh ta nhận ra có điều không ổn.

Thịnh Dương nhìn ngoan ngoãn không có sức sát thương, nhưng pheromone lại rất mạnh, nhất thời tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích.

Cậu nói: "Đây là chai thứ 5, tôi uống xong..."

Lời cậu còn chưa nói xong, cổ tay đã bị người ta nắm chặt, Thịnh Dương ngây ngô quay mắt liền đối diện với đôi mắt lạnh băng của Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên cúi đầu đánh giá cậu, cười lạnh một tiếng: "Đây là quy tắc ở chỗ các người sao? Bắt ép người khác uống rượu?"

Quản lý đầu đầy mồ hôi: "Bùi tổng, đây là một tai nạn."

Thiếu niên kia cũng vội vàng nói: "Không phải vậy, là em không cẩn thận làm vỡ một chai rượu, tiểu Dương chỉ là muốn giúp em."

Bùi Xuyên hừ lạnh một tiếng: "Nhân viên của các người hình như đến kỳ nhạy cảm rồi."

Quản lý vội vàng phái người đưa cho Thịnh Dương thuốc ức chế, Thịnh Dương vừa nãy còn khí thế bừng bừng, giờ phút này lại như một đứa trẻ làm sai, cậu ngoan ngoãn nhận lấy thuốc ức chế, nhưng vì chưa từng sử dụng, có chút bối rối nhìn Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên tặc lưỡi một tiếng, quay người bỏ đi.
Thịnh Dương nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên trùng khớp với bóng lưng Bùi Xuyên rời đi mười mấy năm trước, cậu sợ Bùi Xuyên lại lần nữa rời đi, lập tức chạy lên nắm chặt tay hắn.

Hành động này khiến vẻ mặt những người xung quanh đều rất vi diệu.

Bùi Xuyên cũng sững lại một chút, theo bản năng muốn rút tay ra.

Nhưng nghĩ đến tên nhóc yếu ớt này không chừng còn sẽ khóc, rất mất mặt, bất đắc dĩ đành mặc Thịnh Dương nắm.

Bùi Xuyên đi rồi, những người trong phòng VIP mới dần dần hoàn hồn.

Ban đầu những người gây chuyện cũng bực bội định rời đi, lúc này Cố Nam xuất hiện trước mặt mọi người, hơi mỉm cười: "Đưa điện thoại ra đây."

Ý thức Thịnh Dương rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ mình nắm bàn tay ấm áp của Bùi Xuyên, được hắn dẫn đi, giống hệt như khi còn nhỏ.

"Anh trai..."

Giọng cậu ấy mang theo chút tủi thân.

Bùi Xuyên bị cái xưng hô này làm cho lòng nhảy dựng, ngay sau đó lại cười lạnh một tiếng trong lòng.

Không biết cái xưng hô này đã dùng trên bao nhiêu người trai gái rồi, thảo nào gọi nghe quyến rũ đến vậy.

Hắn dẫn Thịnh Dương vào một phòng VIP trống, đưa thuốc ức chế cho cậu, nói: "Tự mình làm đi."

Thịnh Dương cầm thuốc ức chế, tay không giữ chắc, trực tiếp rơi xuống đất vỡ nát.

Mày Bùi Xuyên nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu cố ý? Có tin tôi ném cậu ở đây không?"

Tối nay vốn dĩ hắn chỉ đến gặp bạn bè một chút, không ngờ lại vừa vặn gặp Thịnh Dương đang làm việc ở đây.

Ban ngày quyến rũ người, buổi tối lại làm loại dịch vụ bán hàng có tính chất phục vụ ở KTV, thảo nào lại biết làm nũng như vậy.

Tâm trạng Bùi Xuyên càng nghĩ càng khó chịu, giọng điệu cũng nặng hơn.

Thịnh Dương trong khoảng thời gian này trong lòng vốn dĩ đã tủi thân, hơn nữa kỳ mẫn cảm thực yếu ớt, vừa nghe hắn nói, nước mắt liền tuôn ra từng dòng.

Bùi Xuyên bị cậu làm cho kinh ngạc.

Cái tên nhóc yếu ớt này sao mà lại khóc nhiều vậy?

Thịnh Dương say rượu, cộng thêm sự chiếm hữu độc quyền đặc trưng của Alpha trong kỳ nhạy cảm đột ngột đến, khiến cậu có dũng khí vòng tay ôm chặt eo Bùi Xuyên, cả người đều nồng nặc mùi cồn: "Anh trai, em không cố ý."

Khuôn mặt thiếu niên bị kỳ mẫn cảm hành hạ đến đỏ bừng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mơ hồ nhìn Bùi Xuyên.

Môi cậu hơi hé ra, Bùi Xuyên nghiêng đầu né tránh.

Nhưng chính cái động tác này làm biểu cảm của thiếu niên càng thêm tủi thân.

Thịnh Dương nức nở nói: "Anh trai, em thật khó chịu..."

Bùi Xuyên trong lòng thấy may mắn vì mình là một Beta, không ngửi thấy mùi pheromone nào, hắn lạnh lùng nói: "Tự làm tự chịu."

Thịnh Dương hiển nhiên rất không hài lòng với câu trả lời này của người đàn ông, nước mắt không ngừng rơi xuống, lên án nói: "Anh trai sau khi trở về đối xử với em thật hung dữ."

Rõ ràng trước đây sẽ dịu dàng nắm tay cậu, lau nước mắt cho cậu bảo đừng khóc, bây giờ lại hung dữ với cậu như vậy.

Nội tâm Bùi Xuyên không hề dao động.

Thật là biết tự thêm kịch cho mình, còn "sau khi trở về", trước đây họ có quen nhau sao?

Không hổ là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, đến cả lúc mấu chốt như kỳ nhạy cảm cũng có thể tự biên một kịch bản, thật là tài giỏi.

Nhưng Thịnh Dương khóc thật sự quá đáng thương, sau khi hôn không thành công liền như một chú chó nhỏ ngửi ngửi ở giữa cổ Bùi Xuyên, còn không ngừng cọ vào cổ Bùi Xuyên.

"Anh trai, em muốn hôn anh."

Giọng thiếu niên đã khàn khàn lại mang theo một tia ý vị câu nhân.

Bùi Xuyên bị cậu làm cho trong lòng bốc hỏa, nhưng nghĩ đến câu nói của Hạ Kinh Niên "Hắn ta trên giường rất ngoan", trong lòng càng thêm bực bội không hiểu sao.

Hắn một tay bóp chặt hai má Thịnh Dương, buộc cậu nhìn mình, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc tôi là người đàn ông thứ mấy của cậu?"

Thịnh Dương lúc này mới hiểu, cậu si mê nhìn khuôn mặt lạnh nhạt tuấn tú của Bùi Xuyên, ngoan ngoãn trả lời: "... Người đầu tiên."

Lông mi thiếu niên khẽ run, lặp lại nói: "Anh trai, anh là người đầu tiên của em."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)