📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 68: Tạm xa, anh rất nhớ em, nhớ mọi nơi




Thịnh Dương vốn nghĩ mình sẽ rất kiên cường, nhưng đến sân bay vẫn không nhịn được đỏ hoe mắt.

Thịnh Chước Miên vẫn chưa biết sắp phải xa cậu, vẫn đang chơi với chiếc bình an toả trên cổ cậu.

Bùi Xuyên lần này chỉ mang một chiếc túi du lịch màu đen đơn giản, hắn đón Thịnh Chước Miên, vững vàng ôm đứa bé vào lòng.

Thịnh Dương đỏ mắt đứng dậy, cậu nhìn giờ chuyến bay, đến lúc phải đi rồi.

"Dương Dương."

Bùi Xuyên khẽ nhíu mày, đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt cậu: "Đừng khóc, tin anh, nhiều nhất là một tháng thôi."

Thịnh Dương cố gắng nén nghẹn ngào, khó khăn gật đầu, cậu mím môi, lau nước mắt: "Em biết rồi."

Cậu giả vờ nhìn đi chỗ khác: "Sắp đến giờ rồi, hai người đi đi."

Thịnh Chước Miên không biết vì sao Thịnh Dương đột nhiên lại buồn bã như vậy, thằng bé cũng học theo Bùi Xuyên, đưa bàn tay nhỏ mềm mại lau nước mắt cho Thịnh Dương, đôi mắt to tròn đầy lo lắng.

Bùi Xuyên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, trước mặt dòng người qua lại ở sân bay, anh dùng một tay ôm eo Thịnh Dương rồi cúi xuống hôn.

Đám đông qua lại xung quanh đều quay sang nhìn họ.

Đây là một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ chạm nhẹ.

Bùi Xuyên buông tay, khẽ nói với cậu: "Ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, có chuyện gì thì gọi cho anh, biết chưa?"

Thịnh Dương kìm nén tiếng nức nở, gật đầu: "Biết rồi."

Thông báo ở sân bay lại một lần nữa thúc giục, Bùi Xuyên hôn lên trán cậu: "Dương Dương, bọn anh đi đây."

Thịnh Dương cứ thế tiễn họ đi, đợi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Bùi Xuyên nữa cậu mới cuối cùng không nhịn được đưa tay lau nước mắt.

Mới xa nhau có một phút, cậu đã bắt đầu nhớ Bùi Xuyên và bé con rồi.

Thịnh Dương về đến nhà lại một mình nằm trên giường khóc rất lâu, cậu một chút cũng không muốn rời xa Bùi Xuyên.

Nhưng Bùi Xuyên vì cậu mà cứ ở mãi đây cũng không thực tế, Thịnh Dương tự nhủ mình không thể sống tùy hứng như vậy, nếu mọi chuyện đều theo ý muốn của cậu, kết quả cuối cùng có thể sẽ không tốt.

Cậu vẫn còn nhớ mục đích ban đầu mình đến trường, cậu cũng phải trở thành hậu phương và chỗ dựa của Bùi Xuyên.

Cậu vừa mới lập lời thề, chuẩn bị mở điện thoại kiểm tra thời khóa biểu thì phát hiện Bùi Xuyên đêm qua đã chuyển 10 vạn tệ vào thẻ ngân hàng của cậu, ghi chú: Chi phí sinh hoạt của bảo bối.

Thịnh Dương nhìn dòng ghi chú trên đó, nước mắt lại vô thức chảy xuống.

Trên ga trải giường vẫn còn vương vấn mùi của Bùi Xuyên, tối qua cả nhà họ còn ngủ cùng nhau trên giường, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu.

Thịnh Dương cả người như bị sương giá đánh úp, co ro trên giường không chịu dậy, cậu cứ thế nằm đến tối.

Bùi Xuyên vừa xuống máy bay đã mở camera giám sát, phát hiện Thịnh Dương một mình cô đơn trên giường, ôm thú bông ngủ.

Hắn nhíu chặt mày, lập tức gọi điện cho Cố Nam, vừa mở miệng đã hỏi: "Bên Lan Lăng còn bao lâu nữa?"

Cố Nam: "Xin chờ một lát, tôi kiểm tra xem."

Một lúc sau anh ta nói: "Cuối tháng này."

Bùi Xuyên hỏi: "Có thể sớm hơn không?"

Cố Nam không trực tiếp từ chối mà hỏi: "Tổng giám đốc Bùi, ngài muốn sớm hơn bao lâu?"

Bùi Xuyên nói: "Càng nhanh càng tốt."

Thịnh Dương một mình ở đó hắn cũng không yên tâm.

Cố Nam nói: "Tôi đã hỏi rồi, nhanh nhất cũng phải 20 ngày."

Bùi Xuyên ừ một tiếng: "Được."

Hắn nhìn Thịnh Chước Miên đang ngủ say trong lòng, lại nghĩ đến đôi mắt sưng húp của Thịnh Dương, đột nhiên nảy ra ý định xin nghỉ 20 ngày ở nhà làm việc.

Nhưng bây giờ gần cuối năm, công việc cũng nhiều lên, dù Bùi Xuyên có đặc quyền đến mấy cũng không thể luôn không ở công ty.

Hơn nữa Bùi Xuyên thực ra rất rõ Thịnh Dương vì sao lại vội vã trở lại trường, Alpha nhỏ muốn trưởng thành.

Bùi Xuyên hiểu, nên đối với tất cả những quyết định Thịnh Dương đưa ra hắn đều ủng hộ.

Về đến nhà, Bùi Xuyên nhìn căn nhà trống rỗng, tối om, đột nhiên có một cảm giác bi tráng.

Bây giờ chỉ còn lại hắn và Thịnh Chước Miên.

Thịnh Dương buồn bã cả buổi chiều, đến tối cậu quyết định chấn chỉnh lại tinh thần, không thể cứ ủ rũ mãi được.

Cậu đứng dậy dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một lượt, rồi vụng về tự nấu cho mình một bát mì ăn.

Một chút cũng không ngon.

Bụng cậu đau quặn.

Vì sao rõ ràng nguyên liệu và công thức đều giống nhau, mà Bùi Xuyên nấu lại ngon đến thế chứ?

Ăn cơm xong, Thịnh Dương đúng giờ nhận được cuộc gọi video của Bùi Xuyên.

Người mà ngày nào cũng có thể ôm hôn lại xuất hiện trên màn hình, khiến Thịnh Dương cảm thấy vô cùng xa lạ.

Camera bên Bùi Xuyên lúc đầu hơi rung, rồi chuyển đến Thịnh Chước Miên đang ngồi trong lòng Bùi Xuyên.

Thịnh Chước Miên mở to mắt, muốn như mọi khi được Thịnh Dương ôm, nhưng lại không thể chạm vào cậu, khiến thằng bé sốt ruột cứ gọi: "Ba ba!"

Vốn tưởng buổi chiều nước mắt đã chảy cạn rồi, nhưng khi nhìn thấy Thịnh Chước Miên, Thịnh Dương vẫn không nhịn được nghẹn ngào: "Ba ba đây."

Thịnh Chước Miên thấy không chạm được, giọng nói cũng buồn bã hẳn đi: "Ba ba..."

Thấy hai bảo bối của mình đều muốn khóc, Bùi Xuyên vội vàng lấy điện thoại ra, chuyển camera về phía mình: "Bữa tối ăn gì rồi?"

Thịnh Dương nhìn bát mì trứng rau bên cạnh, có chút chột dạ nói: "Xào hai món, ăn cơm."

Bùi Xuyên yên lặng nhìn cậu, rất lâu sau mới nói: "Dương Dương, trong nhà có camera giám sát."

Thấy lời nói dối bị vạch trần, Thịnh Dương buồn bã nói: "Không ăn nổi."

Bùi Xuyên đã sớm đoán được kết quả này, hắn dịu dàng nói: "Tủ lạnh có đồ ăn nhanh anh làm cho em, không biết ăn gì thì lấy ra cho vào lò vi sóng hâm nóng."

Hắn vừa nói, mũi Thịnh Dương càng cay hơn, cậu đỏ mắt ừ một tiếng.

Bùi Xuyên nói: "Thôi được rồi, đi tắm đi, ngày mai là khai giảng rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Xuyên nhìn Thịnh Chước Miên đang ôm chiếc gối Thịnh Dương từng rất thích chơi, khẽ thở dài một hơi.

Đêm nay không chỉ có một mình Thịnh Dương buồn.

---

Thịnh Dương đã dành cả một ngày để điều chỉnh tâm trạng, đến ngày thứ hai cậu ăn mặc chỉnh tề quyết định học hành thật tốt, không phải chỉ là một tháng sao, cậu đợi được.

Thịnh Dương ngay ngày đầu tiên đi học đã trở thành người nổi tiếng trên bảng tin của trường, hầu như cả trường đều biết chuyện cậu đã kết hôn, thậm chí có người còn bóc ra được đối tượng kết hôn của cậu lại là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi thị.

Vì vậy khi cậu đi trên đường rất nhiều người lén nhìn cậu, nhưng không ai hỏi cậu xin WeChat.

Điều này cũng khiến Thịnh Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì bây giờ giao tiếp xã hội đối với cậu vẫn còn là một gánh nặng quá lớn.

Chương trình học của Đại học Kim Lăng rất dày đặc, có vài ngày thậm chí là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thịnh Dương rất thích cảm giác học tập này.

Chỉ khi học tập cậu mới có thể chuyên tâm, không nghĩ đến Bùi Xuyên và Thịnh Chước Miên.

Đôi khi tan học sớm cậu còn đến thư viện tự học đến 10 giờ tối, sau đó vừa đi trên đường về nhà vừa gọi điện cho Bùi Xuyên và con, và nhất định phải về đến nhà mới được cúp điện thoại.

Một tuần trôi qua rất nhanh, Bùi Xuyên vừa định mua vé máy bay thì Thịnh Dương đã ngăn hắn lại: "Anh, không cần đâu."

Cậu nói: "Đi lại vất vả lắm, anh sẽ rất mệt."

Bùi Xuyên là tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, tập đoàn Bùi thị phát triển càng tốt, hắn sẽ càng bận rộn.

Nếu mỗi tuần còn phải dành ra hai ngày để chuyên tâm ở bên cậu, thì Thịnh Dương thà đợi thêm một lát nữa.

Bùi Xuyên ngẩn ra, không biết từ lúc nào Thịnh Dương dường như đã trưởng thành rất nhiều.

Hiện tại tập đoàn Bùi thị quả thật có rất nhiều việc đang chờ hắn , Bùi Xuyên có chút không thể rời đi được.

Hắn bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu này của Thịnh Dương.

Và Thịnh Dương cũng dần thích nghi với cuộc sống đại học, ngày nào cũng chạy giữa giảng đường và thư viện, thỉnh thoảng tham gia các cuộc thi tranh biện để rèn luyện khả năng hùng biện và phản ứng của mình, còn vì cuộc tranh biện này mà kết bạn được không ít người.

Thoáng cái, hơn nửa tháng đã trôi qua.

Tối hôm đó cậu vừa chạy bộ xong trong khuôn viên trường, đang định gọi video cho Bùi Xuyên thì gọi mấy lần Bùi Xuyên bên kia không biết vì sao không nghe máy.

Chắc là vẫn đang họp, Thịnh Dương nghĩ, đợi lát nữa về nhà rồi gọi lại cho hắn.

Thịnh Dương vừa đặt điện thoại xuống, trước mắt không biết từ đâu nhảy ra một cậu nhóc không cao lắm, da rất trắng.

Thịnh Dương gần như ngay lập tức cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ khi cậu ta đến gần mình, cậu theo bản năng lùi lại một bước.

Cậu nam sinh đó hơi không dám nhìn Thịnh Dương, giọng nói rất nhẹ, nhỏ nhẹ dịu dàng: "Chào bạn, mình tên là Vân Gia Ngôn."

Thịnh Dương giữ khoảng cách với cậu ta, lịch sự ừ một tiếng: "Có chuyện gì không?"

Vân Gia Ngôn ngượng ngùng nhìn cậu: "Bạn không cảm nhận được sao? Độ tương thích pheromone giữa chúng ta rất cao."

Cậu ta nói đến đây Thịnh Dương mới nhận ra hình như có gì đó không đúng, Vân Gia Ngôn này lại dám phát tán pheromone giữa thanh thiên bạch nhật!

Thực ra nói giữa thanh thiên bạch nhật cũng không hoàn toàn chính xác, dù sao thì bây giờ chỗ này chỉ có hai người họ.

Thịnh Dương lập tức nhận ra sự bất thường của cơ thể, cậu nín thở, ngay khoảnh khắc quay người định đi thì đột nhiên bị Vân Gia Ngôn nắm tay, Thịnh Dương như bị điện giật mà hất tay cậu ta ra.

Vân Gia Ngôn ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu vì sao Thịnh Dương lại làm như vậy.

Cậu ta ngay từ đầu đã chú ý đến Thịnh Dương, cảm thấy cậu đẹp trai, người lại dịu dàng, vốn dĩ đã có thiện cảm với cậu.

Cho đến mấy ngày trước khi chạy bộ trong khuôn viên trường, cậu ta ngửi thấy mùi pheromone trên người Thịnh Dương, ngay lập tức xác định người trước mặt này có độ tương thích đến đáng sợ với mình.

Cậu ta đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám đến tỏ tình với Thịnh Dương.

Dù sao thì trong xã hội này, những cặp AO có độ tương thích cao như họ rất khó gặp, đa số mọi người đều chỉ là tạm bợ qua loa là được.

Vân Gia Ngôn từ nhỏ cũng là đứa trẻ ưu tú trong gia đình người khác, cậu ta nhìn Alpha tuấn tú trước mặt, lại nghĩ đến đối tượng trong lời đồn của cậu, chỉ cảm thấy cơ hội thắng của mình sẽ rất lớn.

Nhưng cậu ta không ngờ, sau khi cậu ta nói xong những lời này, trong mắt Thịnh Dương lại tràn ngập sự ghê tởm rõ ràng.

Thịnh Dương cố gắng kiểm soát hơi thở, giọng điệu cũng không còn hòa nhã như vừa nãy:

"Nếu cậu đến để nói những điều này, thì hãy rời đi đi."

"Một mối quan hệ nếu chỉ cần pheromone để duy trì, thì cũng quá đáng thương rồi."

Nói xong những lời này, cậu dứt khoát quay người rời đi, không cho Vân Gia Ngôn một chút khả năng lưu luyến nào.

Vân Gia Ngôn không thể tin được nhìn cậu.

Sao lại như vậy.

Nồng độ pheromone mà cậu ta vừa phát tán không hề thấp, vì sao Thịnh Dương vẫn không có chút dao động nào? Hơn nữa sao có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy?

Những cặp AO có độ tương hợp cao gần như không cần nói chuyện, chỉ cần dựa vào pheromone vừa phát tán ra là đã không thể kìm lòng được rồi.

Vì sao Thịnh Dương lại hung dữ như vậy.

---

Thịnh Dương gần như là chạy về nhà trong tình trạng bị thương, cậu kiệt sức mở cửa, trong nhà tối om.

Cậu vừa định bật đèn như mọi khi thì lại chỉ chạm vào một vùng mềm mại.

Thịnh Dương trong lòng cảnh giác cao độ, cậu khó khăn mở miệng: "... Ai?"

Ngay sau đó, Thịnh Dương ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.

Bùi Xuyên!

Bùi Xuyên bật đèn, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thịnh Dương, khẽ nhíu mày: "Kỳ nhạy cảm đến sớm sao?"

Thịnh Dương cũng không biết vì sao, cậu dường như chỉ phản ứng với mùi hương trên người Bùi Xuyên, dù đó không phải là pheromone, Thịnh Dương cũng có thể lập tức hưng phấn.

Bùi Xuyên còn chưa nói xong đã bị Thịnh Dương ấn vào cổ hôn lên, cậu như một chú chó nhỏ cắn loạn xạ ở cổ Bùi Xuyên, hoàn toàn không có vẻ chín chắn điềm đạm như trước mặt người khác: "Anh, sao anh lại đến?"

Bùi Xuyên v**t v* eo cậu, chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được Thịnh Dương đã gầy đi không ít, anh trả lời: "Nhớ bảo bối rồi."

Thịnh Dương khó nhịn nói: "Em cũng rất nhớ anh."

Cậu khẽ cắn vào yết hầu Bùi Xuyên, đưa lưỡi l**m một cái: "Nhớ mọi nơi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)