Trước khi đến thế giới này, tôi không có khái niệm đàn ông mang thai là như thế nào. Càng về sau tôi càng sợ.
Vì quá hoảng, có một hôm tôi không kìm được mà gọi cho Cố Hoài.
Tôi trùm kín chăn, giọng khàn vì nghẹt mũi, nhỏ giọng gọi anh ta.
“Anh có thể về với em một lát không?”
Cố Hoài là người đầu tiên tôi gặp khi tới thế giới này. Mỗi lần hoảng loạn, tôi đều theo bản năng tìm anh.
Ban đầu anh ta có vẻ định từ chối, nhưng sau khi nghe tôi năn nỉ thì cuối cùng cũng quay về.
Tin tức tố của anh bao trùm lấy tôi rất dịu dàng, tôi túm áo anh ngủ một giấc rất ngon.
Từ đó, Cố Hoài bắt đầu chịu về nhà.
Đêm nào anh cũng ngủ cùng tôi, dùng tin tức tố để dỗ tôi ngủ.
Tôi và anh tạm thời gương vỡ lại lành, anh ở bên tôi mỗi ngày cho đến khi đứa bé chào đời.
Thằng bé là một Alpha, mang theo tin tức tố vị đào mật giống tôi.
Khi con được ba tháng tuổi, tôi đề nghị làm xét nghiệm ADN nhưng Cố Hoài từ chối.
Anh ta còn tỏ ra rất bao dung mà nói.
“Tuy đứa bé không phải của anh, nhưng anh có thể cố gắng nuôi nó khôn lớn.”
Nói thật là tôi tức điên. Thế là chúng tôi cãi nhau.
Tôi nói thẳng vào mặt anh ta.
“Anh đừng nói vì lên giường quá nhiều người nên không nhớ lần của chúng ta đấy nhé.”
Cố Hoài nhìn tôi, có chút bất đắc dĩ.
“Ngoài lần ở phòng nghỉ hôm đó, trước đó anh chưa từng ngủ với em.”
Đúng là trí nhớ của mấy tên tổng tài, chỉ thua cá vàng một chút.
Tiền tôi cầm cũng đủ rồi. Tôi không muốn con mình có một người cha không yêu nó, nên tôi đề nghị ly hôn.
Cố Hoài không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy, trên mặt còn thoáng vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
“Em nghĩ kỹ chưa?”
Tôi trả lời chắc nịch.
“Rồi. Ly hôn.”
Thủ tục ly hôn không suôn sẻ vì Cố Hoài không chịu ký.
Anh ngồi xuống thương lượng.
“Tuy Nhuyễn Kỳ không phải con anh, nhưng anh sẽ nuôi nó như con ruột. Những gì người khác có, nó cũng sẽ có. Anh sẽ đối xử tốt với nó.”
Tôi nghẹn lời vì tức, dắt tay con trai vẫy vẫy như chào tạm biệt rồi nói nhỏ.
“Bảo bối, nói với chú ấy là mình không cần lòng tốt của người dưng.”
Mặt Cố Hoài biến sắc.
Anh trừng tôi, gần như phát cáu.
“Chẳng phải em nói thằng bé là con anh sao, sao giờ lại gọi là chú.”
Tôi nhún vai.
“Anh còn không chịu nhận, sao bắt nó gọi anh là ba.”
Cố Hoài như nghẹn lại, rít lên.
“Anh có thể nhận.”
“Thôi khỏi.” Tôi từ chối thẳng.
Cuối cùng vẫn là một trận cãi nhau không vui.
Dù vậy, sau một hồi giằng co, cuối cùng Cố Hoài cũng chịu ký giấy ly hôn.
Lúc cầm bút, anh hít sâu như cố níu lại.
“Thật sự phải ly hôn sao?”
Tôi gật đầu không do dự.
“Phải ly.”
Tờ đăng ký kết hôn biến thành giấy ly hôn.
Tôi còn nhận được một khoản trợ cấp nuôi con khá lớn.
Tôi dắt con trai rời khỏi nhà họ Cố, đặt tên bé là Nhuyễn Kỳ.
Tôi mua một căn hộ cao cấp rộng rãi, thuê bảo mẫu, cộng thêm cửa hàng đồ dùng A và O tôi tự mở. Cuộc sống sau này của tôi và Nhuyễn Kỳ gần như không còn lo cơm áo.
Gặp lại Triệu Nhiên hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Hôm đó tôi dắt Nhuyễn Kỳ đi dạo thì một Alpha lạ tiến lại gần, làm thằng bé hoảng sợ khóc lớn.
Gã Alpha kia luống cuống cúi xuống dỗ nhưng càng dỗ bé càng khóc.
Đúng lúc đó, Triệu Nhiên xuất hiện.
Anh ta đuổi khéo gã Alpha kia đi, rồi cúi xuống dỗ Nhuyễn Kỳ, chỉ một lát đã làm bé nín khóc.
Rõ ràng đều là Alpha nhưng Triệu Nhiên lại khiến người ta thấy dễ chịu. Anh ta cười với tôi, vẫn chưa từ bỏ mà hỏi.
“Ba của đứa bé đâu?”
Tôi đáp.
“Ly hôn rồi.”
