📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Âm Thầm Cháy Bỏng - Mộ Nghĩa

Chương 83: Ghi chép về lần bị thương




Giữa tháng Mười, sau chuyến đi công viên giải trí, trong một tiết thể dục nọ, Dung Vi Nguyệt đang chạy 100 mét thì vô tình va phải một học sinh đi ngang qua, ngã mạnh xuống đất, đầu gối bị đập trầy một mảng lớn.

Máu tươi rỉ ra, cơn đau bất ngờ ập đến k*ch th*ch dây thần kinh, hốc mắt cô không kìm được mà ầng ậng nước. Các bạn học xung quanh thấy vậy vội vàng chạy tới, nhưng Phó Lận Chinh là người đầu tiên lao đến bên cạnh cô.

Anh đau lòng nhíu mày hỏi han tình hình, ngay khoảnh khắc sau đã dứt khoát bế ngang cô lên, chạy vội về phía phòng y tế.

Dung Vi Nguyệt dựa vào vai anh, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con. Phó Lận Chinh chốc chốc lại cúi đầu nhìn cô, còn sốt ruột hơn cả khi chính mình bị thương trên sân đấu, khàn giọng dỗ dành: "Cố chịu một chút, sắp đến phòng y tế rồi."

Cô cụp mắt, nén lại cảm giác cay cay nơi khóe mi: "Tớ không sao."

Phó Lận Chinh muốn xoa đầu cô nhưng không rảnh tay, đành bất lực trêu chọc: "Nước mắt rơi lã chã thế kia mà bảo không sao à?"

Dung Vi Nguyệt vội vàng đưa tay lau nước mắt: "Tớ... đây là phản ứng sinh lý khi bị đau thôi, không kiểm soát được."

Chàng trai nhướng mày trêu ghẹo: "Vậy phải làm sao đây? Nhiều nước mắt thế này, sau này liệu có bị tôi hôn đến phát khóc không hả?"

"..."

"Phó Lận Chinh!"

Sau này cô mới không cho anh hôn đâu nhé!

Phó Lận Chinh cười đầy vẻ lưu manh ngông nghênh, chọc cho cô đòi xuống, cuối cùng lại bị anh dỗ dành ôm vội đến phòng y tế.

Mấy ngày sau khi xử lý vết thương, cô đi lại khập khiễng, Phó Lận Chinh gần như túc trực bên cạnh không rời nửa bước, đuổi cũng không đi.

Buổi tối, Dung Vi Nguyệt đến trung tâm nghệ thuật học. Hơn tám giờ, trong lúc đang nghe giảng, điện thoại nhận được tin nhắn của Phó Lận Chinh: [Tập xong rồi, tôi đến rồi đây, đang đợi dưới lầu trung tâm.]

Dung Vi Nguyệt chống cằm, lén lút trả lời: [Chán quá đi, thầy giảng tớ hiểu hết rồi.]

Phó Lận Chinh: [Vậy xuống đây? Tôi đưa cậu đi.]

Dung Vi Nguyệt: [Thôi, tớ vẫn nên nghe nốt.]

Phó Lận Chinh: [Bé ngoan.]

Phó Lận Chinh: [Không sao, cậu cứ học đi, tôi ở dưới lầu làm bài tập một lát.]

Hai mươi phút sau, chuông reo tan học. Bạn bè cùng Dung Vi Nguyệt xuống lầu thì thấy Phó Lận Chinh đang dựa vào cầu thang đợi. Anh mặc một bộ đồ gió màu đen phối với quần túi hộp, một bên vai khoác ba lô, mày mắt toát lên vẻ lười biếng pha chút ngông nghênh, bụi bặm.

Nhìn thấy Dung Vi Nguyệt, anh đi thẳng tới. Bạn bè có người không học trường Lan Cao nhưng đều biết danh tiếng Thái tử gia Minh Hằng lừng lẫy, cười trêu chọc:

"Vi Nguyệt, bây giờ ngày nào cậu cũng có bạn trai đưa đón, hạnh phúc quá nha."

Dung Vi Nguyệt đỏ mặt đính chính: "Cậu ấy không phải bạn trai tớ."

Phó Lận Chinh nhếch môi cười cợt nhả, tự nhiên cầm lấy cặp sách của cô: "Ừ, vẫn chưa phải bạn trai, tôi đang nỗ lực theo đuổi đây, chừng nào thành công sẽ báo tin cho mọi người."

"Ái chà..."

Đã bao giờ thấy đại thiếu gia họ Phó cam tâm tình nguyện hạ mình đối xử với một cô gái như vậy đâu, chắc chắn là thích thật lòng rồi.

Đám bạn vội vàng rời đi để trả lại không gian riêng cho hai người. Dung Vi Nguyệt xấu hổ lườm anh: "Phó Lận Chinh, tớ đã bảo cậu không cần đến đón tớ mà."

Đại thiếu gia nhướng mày: "Không đón cậu nhỡ cậu lại ngã thì sao, người đau lòng chẳng phải là ông đây à." Anh bước lại gần cô một bước: "Hơn nữa, có người đã hứa cho tôi đường hoàng theo đuổi, không được trốn tránh tôi, định nuốt lời à?"

Tim Dung Vi Nguyệt lại đập loạn nhịp, cúi đầu nhìn mũi giày mình: "Chủ yếu là cậu tập luyện xong mệt rồi, không cần phiền phức thế đâu, hôm nay vết thương của tớ cũng đỡ đau rồi."

"Dung Vi Nguyệt, chỉ có việc cậu có muốn gặp tôi hay không thôi, chứ không tồn tại chuyện tôi có thấy phiền hay không."

Cô nhất thời không nói nên lời. Phó Lận Chinh ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: "Cho tôi xem vết thương chút nhé?"

Dung Vi Nguyệt im lặng coi như đồng ý. Phó Lận Chinh hơi vén một góc váy dài vải lanh của cô lên, kiểm tra vết thương.

Chân thiếu nữ vừa thon vừa trắng, đường nét xinh đẹp. Phó Lận Chinh vốn không nghĩ theo hướng kia, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà tối sầm lại vài phần, cổ họng hơi khô khốc.

Bốn chữ "quần hạ chi thần" bề tôi dưới váy, giờ khắc này anh coi như đã hiểu rồi.

"Đóng vảy rồi, chắc sắp khỏi rồi đấy." Anh nói.

Ánh mắt Phó Lận Chinh dường như mang theo nhiệt độ, thiêu đốt một đường từ đầu gối lên đến vành tai.

Cô gật đầu, vội vàng lùi lại một bước, không cho anh nhìn nữa: "Đi thôi."

Phó Lận Chinh đứng dậy nhìn vào mặt cô, cúi người cười khẽ: "Dung Vi Nguyệt, cậu mà cứ dễ đỏ mặt thế này, tôi thật sự muốn bắt nạt cậu đấy, để xem lúc cậu đỏ mặt hơn nữa sẽ trông như thế nào."

"..." Cái người này sao mà xấu xa thế!

---------------------------------------------

Hoàn Toàn Văn

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)