📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Quên Lời Hẹn Ngày Tuyết Đầu Mùa

Chương 3:




Trên đường quay về thành phố Hải.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua nhanh ch.óng.
Tôi nhìn chằm chằm vào một điểm xa xăm, thẫn thờ hồi tưởng.
Năm lớp tám, Kỳ Mộ trở thành hàng xóm của tôi.
Nhật Nguyệt
Vừa mới chuyển đến, anh ta đã lập tức trở thành người nổi tiếng trong khối.
Nổi tiếng vì ba lý do: anh ta rất đẹp trai, mẹ anh ta tính tình cực kỳ tệ và thường xuyên mắng nhiếc anh ta, gia cảnh anh ta rất khó khăn.
Tôi nhớ lúc đó có mấy bạn nữ lén lút nhận xét về anh ta là: Đẹp, giỏi nhưng t.h.ả.m.
Nhà họ chỉ có hai mẹ con, chưa bao giờ thấy bố của Kỳ Mộ xuất hiện.
Rất nhiều lần có thể nghe thấy mẹ Kỳ Mộ dùng giọng nói ch.ói tai chỉ trích anh ta ở trong nhà:
"Tất cả là tại mày không có tiền đồ!"
"Nếu mày thể hiện tốt hơn một chút, thì bố mày làm sao nỡ bỏ rơi mẹ con mình?"
Dần dần. Lời ra tiếng vào ngày một nhiều.
Mọi người đều nói mẹ của Kỳ Mộ là vợ lẽ của đại gia, sau khi bị chính thất phát hiện thì hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà.
Kỳ Mộ mang danh nghĩa con trai của tiểu tam, ở trường sống không yên ổn, ở nhà lại bị mẹ gây áp lực c.h.ử.i bới, nói tất cả là do anh ta kém cỏi, không biết lấy lòng cha đẻ.
Cách đối kháng mà Kỳ Mộ chọn là hoàn toàn buông xuôi.
Có một lần.
Anh ta lại lao vào đ.á.n.h nhau với đám nam sinh chuyên lấy thân thế của mình ra làm trò cười ở con hẻm sau trường.
Lúc tôi nhìn thấy, anh ta đang nằm trơ trọi dưới đất, trán chảy m.á.u, khắp người đầy vết thương.
Tôi mua nước sát trùng và băng cá nhân đến cho anh ta.
Anh ta hé mắt nhìn tôi, đôi mắt phượng đẹp đẽ chẳng có chút hơi ấm nào:
"Cậu không biết tôi là đứa con hoang sao? Còn giúp tôi làm gì?"
Tôi bôi t.h.u.ố.c sát trùng lên vết thương trên trán anh ta: "Cậu đâu có quyền chọn lựa cha mẹ và nơi mình sinh ra."
Lông mi anh ta khẽ rung động.
Sau khi vết thương lành hẳn.
Anh ta nói với tôi rằng thực ra mẹ anh ta không phải tiểu tam, mà là bố anh ta sau này bám lấy một tiểu thư nhà giàu có thể giúp ông ta thăng tiến, nên đã không ngần ngại đá văng hai mẹ con họ.
"Những điều tôi nói, cậu có tin không?"
Tôi gật đầu.
Mắt anh ta sáng lên một chút, nhưng rồi lại tối sầm xuống, tự giễu một tiếng.
"Bố thì tồi, mẹ thì suốt ngày than thân trách phận, cậu có thấy tôi rất đáng thương không?"
"Nếu được chọn, tôi thà rằng mình chưa từng sinh ra."
Tôi im lặng vài giây, suy nghĩ rồi nói: "Có quyền lựa chọn mà, bố cậu là bố cậu, cậu là cậu."
"Cậu có thể thông qua nỗ lực để sống tốt cuộc đời sau này của chính mình."
Tôi vẫn luôn nhớ rõ ánh hoàng hôn ngày hôm đó, cũng giống như tia hy vọng nhen nhóm trở lại trong mắt người thiếu niên ấy.

Từ ngày đó, tôi trở thành người bạn tốt nhất, thậm chí là duy nhất của Kỳ Mộ.
Mẹ anh ta chìm đắm trong nỗi bi thương của kẻ bị bỏ rơi, cũng như ảo tưởng rằng đối phương sẽ mủi lòng quay lại tìm mình.
Vì vậy, cuộc sống của Kỳ Mộ thực sự rất gian nan, cả về kinh tế lẫn tinh thần.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn để dành những món ngon ít ỏi mang đến cho tôi.
Bố mẹ tôi biết chuyện liền bảo tôi không biết điều, rồi thường xuyên gọi Kỳ Mộ sang nhà ăn cải thiện.
Bất kể nắng mưa, Kỳ Mộ luôn chuẩn bị sẵn ô và áo khoác dày cho tôi, còn tâm huyết hơn cả bố mẹ tôi nữa.
Đường về nhà sau giờ tự học buổi tối phải đi qua một đoạn hẻm nhỏ, ngày nào anh ta cũng kiên trì đưa tôi đến tận cửa nhà không sót một buổi nào.
Cùng lúc đó.
Kỳ Mộ cũng kết thúc chuỗi ngày buông xuôi và bắt đầu học hành nghiêm túc.
Còn Hứa Lộ chuyển trường đến vào đúng lúc đó.
Cô ta đúng là một mỹ nhân thực thụ, lại còn rất biết ăn diện, giữa lúc mọi người đều vùi đầu vào học hành đến mức lôi thôi lếch thếch thì cô ta càng nổi bật hơn.
Vừa đến đã được bầu làm hoa khôi của trường. Nhưng cũng có bạn học nói Tống Dục thực ra cũng rất xinh, nhìn kỹ không hề thua kém Hứa Lộ.
Những lời đó chẳng có gì đáng để tâm, tôi chỉ cười cho qua chuyện.
Nhưng Hứa Lộ rõ ràng rất để ý, đơn phương coi tôi là kẻ thù không đội trời chung.
Tôi càng bình thản thì cô ta càng nhảy dựng lên.
Khổ nỗi gia cảnh tôi khá giả, thành tích lại xuất sắc, mấy lời mỉa mai của cô ta giống như đ.ấ.m vào bông, tôi chẳng hề bận tâm.
Thế là Kỳ Mộ trở thành mục tiêu để cô ta công kích.
"Tống Dục, cậu học giỏi thì đã sao."
"Nghe nói cậu và Kỳ Mộ là bạn thân à? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chứng tỏ Tống Dục cậu cũng chẳng phải loại tốt lành gì."
"Ai mà chẳng biết cậu ta là đứa con hoang, còn bị bố đẻ vứt bỏ, nhà thì nghèo thành tích thì nát, ha ha."
Tôi lập tức nổi trận lôi đình.
Một người vốn dĩ bình thường đến cả cãi nhau đỏ mặt với người khác cũng hiếm như tôi, đã lao lên đá thẳng vào khoeo chân cô ta một cái.
Trong tiếng kinh hô của bạn bè, cả hai lao vào cấu xé nhau, cuối cùng cả hai đều bị thương.
Ngày hôm đó.
Không chỉ là lần đầu tiên tôi đ.á.n.h nhau với bạn học, mà còn là lần đầu tiên tôi đọc bản kiểm điểm trên loa phát thanh, nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy.
Kỳ Mộ kéo tôi lại, dùng quả trứng gà luộc lăn lên vết bầm ở khóe miệng cho tôi:
"Loại người như Hứa Lộ, không cần để ý đến cô ta."
"Chỉ là một con hề nhảy nhót thôi."
Tôi đau đến mức xuýt xoa một tiếng: "Nhưng tôi không chịu nổi khi cô ta nói về cậu như thế."
Mũi tên uất ức từ hơn ba năm trước giờ đây đang cắm thẳng vào giữa mày tôi.
Người mà tôi đã dốc sức bảo vệ, lại cùng với kẻ từng sỉ nhục anh ta năm xưa, hợp sức đ.â.m tôi một nhát thấu xương.
Hóa ra.
Tôi mới chính là con hề đó!    
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)