📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Quên Lời Hẹn Ngày Tuyết Đầu Mùa

Chương 9:




Tối hôm đó Kỳ Mộ không đến, chỉ có tin nhắn khiêu khích của Hứa Lộ gửi sang:
"Đừng đợi nữa, anh ấy đang ở bên tôi rồi."
Kèm theo đó là tấm ảnh chụp góc nghiêng khuôn mặt của Kỳ Mộ.
"Mấy cái trò thanh mai trúc mã của các người Kỳ Mộ diễn chán ngấy rồi, kịch bản yêu hận tình thù giữa tôi và anh ấy vẫn thú vị hơn nhiều."
Tôi vô cảm, lần đầu tiên trả lời cô ta: "Chỉ là hạng đàn ông rác rưởi thôi, cô thích thì cứ việc lấy đi."
Hứa Lộ quả nhiên tức điên lên:
"Tống Dục, đừng tưởng cô có gì hay ho."
"Thật sự nghĩ bản thân mình không ai thay thế được chắc?"
"Cứ đợi đấy mà xem."
Ngày hôm sau, cô ta quả thực không làm tôi thất vọng, liên tục báo cáo trực tiếp tình hình hẹn hò của bọn họ.
Tấm ảnh thứ nhất.
Hai người chia nhau một củ khoai lang nướng, cùng giơ tay chữ V chụp ảnh.
"Thời đại nào rồi còn ăn cái này, cười c.h.ế.t mất, đ.á.n.h giá kém!"
Tấm ảnh thứ hai.
Kỳ Mộ gắp cho cô ta rất nhiều gấu bông, xếp thành hình trái tim.
"Không phải Jellycat, đ.á.n.h giá kém!"
Tấm ảnh thứ ba.
Cô ta khoe ảnh trà sữa và vé xem phim.
"Chúng tôi đã cùng nhau xem rất nhiều bộ phim rồi, nên lịch trình này vẫn cứ là đ.á.n.h giá kém!"
Cô ta mô phỏng lại y hệt ngày kỷ niệm lần trước của tôi và Kỳ Mộ, rồi đắc ý đưa ra ba lời chê bai.
Là người trưởng thành thì phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Vì thế, tôi chấp nhận ba lời chê bai này cho sự nhìn lầm người của bản thân.
Tôi mỉm cười.
Năm mới tống cựu nghênh tân, chuyện này sẽ kết thúc triệt để tại đây.
Tôi đứng đợi sẵn ở lối ra của rạp phim.
Kỳ Mộ và Hứa Lộ lẫn trong dòng người tan tầm bước ra ngoài.
Hứa Lộ tinh nghịch quàng chung chiếc khăn len của Kỳ Mộ lên cổ cả hai người.
Kỳ Mộ ngoảnh đầu sang bên cạnh với vẻ mặt hờ hững, đưa tay gỡ chiếc khăn ra.
Hứa Lộ bất mãn bĩu môi, dừng lại giậm chân không chịu đi tiếp. Kỳ Mộ nói khẽ câu gì đó, cô ta mới lại mỉm cười rồi khoác lấy tay anh ta.
Tôi bước tới.
Giơ tay lên vẫy vẫy, chào một tiếng:
"Chào anh, Kỳ Mộ."
Người Kỳ Mộ cứng đờ ngay lập tức, sắc mặt không còn một giọt m.á.u.
Cứ như thể vừa nhìn thấy một con quái vật đáng sợ nào đó.
Mỗi tin nhắn Hứa Lộ gửi đều không quên đính kèm vị trí, mục đích chính là để tôi nhìn thấy cảnh này, nên cô ta chẳng hề nao núng.
Vẻ đắc ý hiện rõ nơi đầu mày cuối mắt, cô ta nép c.h.ặ.t vào người Kỳ Mộ: "Chào Tống đại học bá, lâu rồi không gặp!"
Lúc này Kỳ Mộ sau vài giây ngẩn ngơ mới sực tỉnh, anh ta đẩy phắt Hứa Lộ ra.
"Dục Dục, anh..."
Tôi phẩy tay, ra hiệu đi về phía quán cà phê bên cạnh: "Đừng đứng đây chắn đường, trông khó coi lắm."
Ánh mắt tôi nhìn hai người họ tràn đầy vẻ lạnh lùng và ghê tởm.
Một câu nói nhẹ bẫng dường như đã đè sập Kỳ Mộ.
Sống lưng anh ta hơi khom xuống, răng nghiến c.h.ặ.t kêu ken két, anh ta đẩy mạnh Hứa Lộ khi cô ta định xáp lại lần nữa: "Cút đi!"

Hứa Lộ cũng nổi khùng lên, cô ta tuyệt đối không thể chịu nổi việc mình bị đuổi đi lần thứ hai, khóe môi trĩu xuống, đôi mắt rưng rưng đầy tủi thân.
Biểu cảm đó chẳng hề nhận được chút thương hoa tiếc ngọc nào từ Kỳ Mộ, ngược lại anh ta còn nghiến răng nghiến lợi lườm cô ta cháy mặt.
Trước khi Kỳ Mộ kịp mở miệng, tôi đanh mặt lại, lên giọng nhấn mạnh từng chữ: "Tôi bảo là vào quán cà phê nói chuyện, cả ba người cùng đi! Đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba!"
Dưới sự kiên quyết của tôi. Cái tổ hợp ba người kỳ quặc này bước vào quán cà phê.
Hứa Lộ ngẩng cao đầu, cố ra vẻ lấn lướt ngồi xuống trước.
Tôi ngồi đối diện cô ta, khi Kỳ Mộ định ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đặt chiếc túi lên ghế rồi hất cằm: "Anh cũng sang bên đối diện ngồi đi."
Lồng n.g.ự.c Kỳ Mộ phập phồng, anh ta thở gấp, nắm c.h.ặ.t t.a.y đ.ấ.m mạnh một cái xuống bàn, hốc mắt đỏ hoe: "Dục Dục, rốt cuộc em muốn làm gì?"
Tôi không thèm để ý đến anh ta, thản nhiên gọi nhân viên phục vụ, gọi ba ly cà phê.
Đợi nhân viên rời đi.
Kỳ Mộ đã bình tĩnh lại, nhìn tôi bằng ánh mắt gần như cầu xin:
"Dục Dục, không phải như những gì em thấy đâu..."
Tôi đưa tay lên môi ra hiệu anh ta im lặng, rồi nhìn sang Hứa Lộ, mỉm cười: "Chúng ta không phải là lâu rồi không gặp đâu nhé, cách đây không lâu tôi đã gặp cô hai lần rồi đấy."
"Ngày tuyết đầu mùa hôm đó, đồ đôi của hai người rất đẹp."
"Còn lần tụ tập ở quán bar nữa, trang điểm xinh đẹp thế mà lại để cô phải đi về không, thật ngại quá nha."
Lần này đến lượt Hứa Lộ cũng sững sờ.
Kỳ Mộ nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, cả người run rẩy như cầy sấy, biểu cảm có thể dùng từ "sụp đổ" để miêu tả.
Mọi lý do, mọi sự may mắn của anh đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc này.
Anh muốn gào lên biện hộ cho mình.
Rằng hôm qua sở dĩ phải rời đi vội vàng, hôm nay lại cùng Hứa Lộ làm những việc này là vì cô ta đe dọa anh, nếu không làm theo cô ta sẽ đến tận nhà Tống Dục làm loạn.
Anh không hề muốn thế, anh không cố ý.
Nhưng ngàn lời vạn chữ cũng chỉ đọng lại thành một câu:
"Em... hóa ra em đều nhìn thấy hết rồi. Anh đáng c.h.ế.t, anh thật sự đáng c.h.ế.t mà!"
Anh ta chống hai khuỷu tay lên bàn, đau đớn vò đầu bứt tóc, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.
Đến khi anh ta ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt đã đỏ vẩy, nước mắt trào ra.
Nhật Nguyệt
Trước đây cuộc sống gian khổ đến thế, tôi cũng chưa từng thấy anh ta rơi một giọt lệ nào.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kỳ Mộ khóc.
Hứa Lộ lườm tôi: "Nếu cô đã biết hết rồi, thì tôi và Kỳ Mộ..."
Kỳ Mộ gầm lên bắt cô ta im miệng, rồi vội vàng giải thích với tôi: "Dục Dục, dù em có tin hay không, anh hoàn toàn không thích cô ta, anh chỉ chơi bời qua đường thôi."
"Trong kế hoạch tương lai của anh chỉ có em, anh thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với em."
"Xin em cho anh thêm một cơ hội nữa, anh hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta."
Hứa Lộ mặt mày tái mét: "Kỳ Mộ, anh nói cái quái gì thế? Anh là đồ tồi!"
Nếu là trước đây, nhìn thấy nước mắt của Kỳ Mộ, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ xót xa đến mức nào.
Nhưng bây giờ.
Anh ta vừa rơi nước mắt vừa nhìn tôi khẩn cầu, lại là để cầu xin tôi tha thứ cho sự phản bội của anh ta.
Vì thế tôi hoàn toàn dửng dưng, thậm chí còn có cảm giác thỏa mãn như được trả thù.
"Kỳ Mộ, anh có thấy mình rẻ mạt không?"
Kỳ Mộ ngẩn người, ngơ ngác nhìn tôi, dường như không thể tin nổi tôi lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy với anh ta.
"Hứa Lộ từng sỉ nhục anh thế nào, bao nhiêu lần khiến anh không ngẩng đầu lên nổi trước cả lớp, thế mà anh lại ngọt ngào quấn quýt với cô ta, đúng là rẻ mạt hết chỗ nói."
"Tôi thật sự hối hận vì trận đ.á.n.h nhau năm đó vì anh."
Kỳ Mộ nghe đến đây thì hoàn toàn suy sụp, tôi đứng dậy.
"Kỳ Mộ, chúng ta kết thúc rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Còn cô, Hứa Lộ, gã rác rưởi này tặng cô đấy, không cần cảm ơn!"    
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)