📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 12: Dục niệm.




Không khí trong phòng như ngưng đọng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Dù cùng ở Yến Thành, có những người cả đời cũng chưa chắc được gặp Mạnh Duật một lần.

Đêm nay anh hạ mình xuất hiện, vốn là cơ hội tốt để khoe mặt. Nhưng lúc này ai nấy đều lo cho bản thân, chỉ mong Mạnh Duật có thể lờ mình đi.

Khí chất của anh quá mạnh mẽ, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khó quên, sự kiêu ngạo bẩm sinh và dáng vẻ của kẻ bề trên toát ra một cách tự nhiên.

Trịnh Nghiệp Thành cứng đờ tại chỗ, sự hoảng sợ khiến giọng hắn ta run rẩy đến mức nói không thành câu.

“Tôi, tôi chỉ đùa với cô Đàm thôi. Tôi… tôi sai rồi. Tôi tưởng cô ta chỉ dựa hơi ngài, không ngờ…”

“Rít…”

Đàm Tri Nghi hít vào một hơi khí lạnh, cô cau mày, gương mặt xinh đẹp nhưng mang đầy vết thương thoáng hiện chút tủi thân.

“Đau quá.”

Mười mấy phút trước, mỗi một người trong phòng bao này đều đang chờ xem kịch vui.

Bây giờ, cô dùng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình để diễn cho họ xem.

Chỉ là "giá vé" cho vở kịch này quá đắt, không biết mấy người đây có gánh nổi không.

Mạnh Duật nheo mắt nhìn cô rồi khi nhìn sang Trịnh Nghiệp Thành, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút chán ghét, sắc như lưỡi dao khiến người ta sợ hãi.

"Để lại một tay, có đủ sống không?" Giọng anh thật dịu dàng, như thể vẫn còn có thể thương lượng.

Trịnh Nghiệp Thành loạng choạng đứng không vững, mắt mở to kinh hoàng, hắn ta gào lên: “Tôi biết sai rồi, ngài Mạnh, xin ngài tha cho tôi. Tôi sẽ bồi tội với cô Đàm, tôi sai rồi…”

Mạnh Duật không thèm ban cho hắn tthêm một ánh nhìn nào nữa, cất bước đi ra ngoài.

Sự hoảng loạn khiến Trịnh Nghiệp Thành mất hết lý trí, hắn ta lao về phía Mạnh Duật, nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ khống chế.

Từ lúc Mạnh Duật xuất hiện đến lúc rời đi chỉ vỏn vẹn 10 phút.

Tất cả mọi người đều nhận ra, những lời đồn đại ầm ĩ ở Yến Thành về Mạnh Duật không phải là hư danh.

Thân vàng ngọc quý, hai tay đẫm máu.

Sau đó Trịnh Nghiệp Thành ra sao, là Mạnh Duật chỉ dọa hắn ta, hay hắn ta thật sự phải trả giá, Đàm Tri Nghi không hề hay biết.

Tóm lại là hắn ta không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

Lúc Mạnh Duật đưa cô rời đi, cô nhìn thấy Hình Khả đang co rúm ở một góc bên ngoài phòng bao.

"Anh Mạnh, phiền anh đợi tôi hai phút." Được Mạnh Duật đồng ý, cô bước về phía Hình Khả.

Trông Hình Khả như vừa mới khóc xong, cô vừa đến gần, Hình Khả đã ôm chầm lấy cô, liên tục nói "xin lỗi" và "cảm ơn cậu".

Đàm Tri Nghi sững sờ một lúc lâu, mới hơi cứng ngắc đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ấy, hỏi: “Ai bảo cậu đến đây thế?”

Hình Khả bình tĩnh lại rồi đứng thẳng người, đưa tay lau mắt.

Cô ấy nói ra một cái tên, Đàm Tri Nghi không có ấn tượng gì, chỉ im lặng nghe cô ấy nói tiếp.

“Tớ và anh ta quen nhau được hai tháng, tớ tỏ tình với anh ta rất nhiều lần anh ta mới đồng ý hẹn hò. Rõ ràng anh ta đã hứa với tớ dùng chân tình đổi lấy chân tình, tớ không ngờ anh ta lại lừa tớ đến đây là muốn…”

Hình Khả không nói tiếp được nữa, như thể giây tiếp theo sẽ lại bật khóc.

"Dùng chân tình đổi lấy chân tình?" Đàm Tri Nghi lặp lại mấy chữ này.

Giọng cô bình thản không chút gợn sóng, nói ra sự thật với cô ấy, lúc này những lời thẳng thắn lại có vẻ vô cùng tàn nhẫn.

“Chỉ là một mánh khóe nhỏ để lừa cậu mở lòng thôi. Cá con tin người sẽ bị nhốt trong bể kính, heo con tin người sẽ bị bưng lên bàn ăn, còn người tin vào lời hứa sẽ vừa khóc vừa gào lên 'rõ ràng lúc trước anh đã hứa với em như vậy'.”

Đàm Tri Nghi liếc nhìn thời gian, sắp hết hai phút rồi.

Cô dặn dò câu cuối: “Cậu đừng chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài, sau này đừng đến những nơi như thế này nữa.”

"Vậy còn cậu?" Hình Khả hỏi cô.

“Sau này cậu cũng đừng đến những nơi nguy hiểm thế này nữa.”

Đàm Tri Nghi xoay người bước đi, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài.

“Chúng ta không giống nhau.”

Đàm Tri Nghi quay trở lại bên cạnh Mạnh Duật.

Vừa tròn hai phút, không hề quá giờ.

Mạnh Duật cao gần 1m9, lúc anh không cố ý đi chậm lại, Đàm Tri Nghi phải chạy bước nhỏ mới theo kịp.

Mãi mới ngồi được vào trong xe.

Tài xế và trợ lý Trần ở ghế phụ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lặng lẽ giảm thiểu sự tồn tại của mình, tác phong chuyên nghiệp cực kỳ.

Mà dường như Mạnh Duật cũng không có ý định mở lời.

Đàm Tri Nghi cẩn thận liếc nhìn anh.

Ánh đèn đường lọt qua khe cửa sổ, thoáng chốc chiếu sáng gương mặt Mạnh Duật rồi lại chìm vào bóng tối. Sắc mặt anh mờ ảo, âm u khó đoán trong ánh sáng.

Tay cô từ từ dịch chuyển trên ghế da, mon men chạm vào bàn tay anh đang tùy ý đặt trên đùi.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, Mạnh Duật nhìn cô.

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, giọng nói lại càng không có một chút hơi ấm nào.

“Từ khi nào mà cô lại trở nên ngu ngốc như vậy?”

“Hay là ngay từ đầu tôi đã nhìn lầm cô, tưởng lầm cô thông minh?”

Đàm Tri Nghi không biết vẻ mặt mình có bị cứng lại chút nào không.

Sau đó cô mỉm cười, nói nhỏ: “Từ nhỏ đến lớn, thầy cô đều khen tôi rất thông minh.”

Mạnh Duật nhìn cô không chút biểu cảm, rõ ràng không phải đang nói đùa với cô.

Mặt Đàm Tri Nghi trở nghiêm túc, ngoan ngoãn nhận sai.

“Anh Mạnh dạy phải, là tôi quá hành động theo cảm tính, sau này tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm.”

Cô hơi nghiêng người qua, đầu gối chạm vào Mạnh Duật, ngón tay cô móc lấy đầu ngón tay anh khẽ lay nhẹ, giọng điệu nũng nịu vừa phải.

“Tôi đau quá, anh có thể đừng mắng tôi nữa được không.”

Có lẽ là do vết tát trên mặt cô quá chướng mắt, Mạnh Duật quay đi. Anh rút bàn tay đang bị cô níu ra, không nhanh không chậm lật xem một tập tài liệu.

Đàm Tri Nghi cúi đầu nhìn, dường như cảm giác da thịt chạm nhau vừa nãy vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Cô chậm rãi chớp mắt, trái tim có một thoáng hụt hẫng.

Cô vốn không nhạy cảm với cơn đau nhưng không hiểu sao, giờ phút này lại cảm thấy gò má bắt đầu nhói lên.

Quãng đường còn lại, trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng Mạnh Duật thỉnh thoảng lật giở tài liệu.

Xe chạy vào lối đi riêng của khách sạn, thang máy đi thẳng lên căn penthouse trên tầng cao nhất.

Căn phòng này dành riêng cho Mạnh Duật, đứng trước cửa sổ sát đất trong suốt có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực sầm uất nhất của Yến Thành.

Dường như tất cả ánh đèn hoa lệ đều nằm dưới chân.

Bác sĩ riêng đã đợi sẵn từ trước, sau khi kiểm tra vết thương trên mặt Đàm Tri Nghi, ông ấy đã rửa sạch, sát trùng và chườm đá cho cô.

Trong thư phòng.

Trợ lý đặc biệt đặt một tập tài liệu trước mặt Mạnh Duật: “Chuyện đã lâu, hiện tại chỉ tra được đến đây về thông tin của cô Đàm, những chuyện khác vẫn đang được tiếp tục điều tra.”

Dù sao đây cũng là Cảng Thành chứ không phải Yến Thành, tay không thể vươn xa đến vậy, cuối cùng điều tra chuyện cũ năm xưa vẫn có nhiều bất tiện. Chỉ riêng tập tài liệu trước mắt này thôi cũng đã tốn không ít công sức.

Mạnh Duật lật xem, phần lớn thông tin không khác gì những gì ai cũng biết, nhưng có vài chi tiết đã thu hút sự chú ý của anh - Năm 12 tuổi, Đàm Tri Nghi đánh bạn học bị thương nặng.

Mạnh Duật khẽ nhướng mày.

Trong ảnh, Đàm Tri Nghi 12 tuổi da trắng nõn, gầy gò, trông còn có vẻ hơi suy dinh dưỡng, thật khó tưởng tượng cô lại có liên quan đến một dòng thông tin như vậy.

Trang tiếp theo là phần bổ sung về tình hình lúc đó. Lời kể qua lại của nhiều người đã tái hiện ra một quá trình tương đối hoàn chỉnh.

Lúc đó Đàm Tri Nghi và bạn cùng bàn có quan hệ khá tốt, hai người thường xuyên cùng nhau đến lớp và tan học. Một hôm, hai người hẹn cuối tuần sẽ đến nhà bạn cùng bàn làm bài tập.

Không lâu sau, người bạn kia nói ra ngoài lấy đồ để Đàm Tri Nghi ở nhà một mình. Nhưng khi cô ta quay lại đã dẫn theo ba nam sinh lớp trên.

Cô ta đã bị mua chuộc, bán đứng Đàm Tri Nghi vì một khoản tiền.

Một mình Đàm Tri Nghi đối mặt với ba nam sinh lớp trên, cô đã dùng compa đánh một trong số đó bị thương nặng.

Nhưng trong hồ sơ của trường chỉ còn lại một câu “năm 12 tuổi đánh bạn học bị thương nặng”. Sau này khi Đàm Tri Nghi theo Tần Vân đến Yến Thành, dòng chữ này trong hồ sơ đã bị nhà họ Đàm tìm cách xóa đi.

Màn hình điện thoại bên cạnh Mạnh Duật vẫn sáng, hiển thị giao diện trò chuyện với Đàm Tri Nghi.

Tin nhắn cuối cùng là do cô gửi đến:

[Hoa Khuyết, cứu.]

Mấy chữ không đầu không cuối.

Rõ ràng đã từng bị bạn bè phản bội, vậy mà tối nay cô vẫn lựa chọn đứng ra che chở trong tình huống đó.

Đầu ngón tay Mạnh Duật khẽ vê vào góc giấy.

Một lúc lâu sau, anh mới lạnh lùng hừ một tiếng: “Chẳng biết rút kinh nghiệm.”

"Cốc cốc…" Cửa thư phòng vang lên tiếng gõ.

Lịch sự và nhẹ nhàng.

Mạnh Duật liếc nhìn trợ lý, anh ta hiểu ý thu dọn tài liệu trên bàn rồi đi ra mở cửa.

Đàm Tri Nghi đứng bên ngoài, ánh mắt nhìn Mạnh Duật hơi rụt rè, vành mắt ươn ướt khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một chú thỏ.

“Bác sĩ xử lý xong và đi rồi ạ.”

Cô dừng lại một chút, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh có thể đừng để tôi một mình được không? Tôi hơi sợ.”

Trợ lý đã vô cùng tinh ý lui ra ngoài, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại cô và Mạnh Duật.

Không khí lặng lẽ trôi.

Mạnh Duật ngồi trên chiếc ghế bành rộng lớn, tiện tay ném cây bút máy lên bàn, một tiếng "cạch" phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, khẽ liếc cô một cái: “Cô còn biết sợ à?”

Đàm Tri Nghi đón lấy ánh mắt anh, bước lại gần rồi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh, hạ thấp người và ngẩng đầu nhìn anh.

“Tôi sợ lắm, tim đập còn chậm hơn bình thường nữa.”

“Anh Mạnh có muốn kiểm tra thử không?”

Tay cô đặt lên mu bàn tay Mạnh Duật, dẫn lối nó đến vị trí tim mình. Nhưng giữa không trung, tay cô đã bị anh nắm ngược lại, chỉ cần dùng một chút sức đã kéo cô đứng dậy.

Mạnh Duật nắm eo cô, để cô ngồi lên bàn làm việc. Chiếc váy vốn đã không dài bị co lên cao hơn vì động tác này.

Anh đứng trước mặt cô, hai chân áp sát vào cô.

Làn da mềm mại càng thêm trắng nõn dưới sự tương phản của chiếc quần tây sẫm màu, khiến người ta vô cớ nảy sinh một loại d*c v*ng muốn phá hủy.

Anh ung dung tháo khuy măng sét rồi xắn tay áo lên, gân xanh uốn lượn từ cẳng tay đến mu bàn tay, các đốt ngón tay thon dài mà rõ nét.

Rõ ràng không làm gì cả nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng gợi cảm.

Anh vốn đã ít nói, hôm nay lại càng kiệm lời hơn, khiến Đàm Tri Nghi hơi không đoán được suy nghĩ của anh.

Cô ghé sát lại muốn hôn lên môi anh nhưng anh lại nghiêng đầu tránh đi. Như thể cố tình né tránh sự dịu dàng và quấn quýt này.

Tay anh đặt vào khoeo chân cô rồi nhấc lên, vạt váy trượt xuống và dồn lại ở gốc đùi.

Mạnh Duật nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt như thể đang trói chặt một con mồi vừa lạc vào lãnh địa của mình.

Cô nằm trên bàn làm việc, mái tóc mềm mại xõa ra sau lưng, chiếc cổ thanh tú có đường cong duyên dáng để lộ một bên bờ vai thơm.

Cô quá biết cách phô bày vẻ đẹp của mình.

Không biết có phải do thường xuyên cầm bút hay vì lý do nào khác, một bên ngón tay anh có một lớp chai mỏng, cảm giác hơi thô ráp lướt trên làn da mịn màng khiến cô run rẩy.

Phía sau anh là bức tường kính khổng lồ, cô chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng.

Dù biết đây là kính một chiều, nhưng vẫn có một cảm giác xấu hổ đầy bí ẩn. Từ vành tai đến cổ đều ửng đỏ.

Nhưng dù là hành động hoang đường đến đâu cũng trở nên thản nhiên, tự tại khi vào tay anh.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua lớp vải đã ướt đẫm.

Mảnh vải nhỏ đó ẩm ướt đến mức gần như sắp thấm ra ngoài.

Căn phòng này quá trống trải và tĩnh lặng.

Đàm Tri Nghi nghe thấy cả tiếng những ngón tay đang tìm kiếm n** m*m m**, tinh tế.

Đàm Tri Nghi khẽ co người lại, theo phản xạ muốn khép chân vào.

Bàn tay còn lại của anh trượt từ đầu gối cô đến giữa đùi rồi ấn xuống, ép chúng tách ra một cách cứng rắn.

Không quen được…

Cô khẽ nài nỉ: “Chờ một chút.”

Mạnh Duật không cho cô thời gian để thích ứng.

Đôi tay Đàm Tri Nghi không biết đặt vào đâu, đành phải nắm lấy cổ tay Mạnh Duật, cố gắng khiến anh chậm lại một chút.

Ánh mắt Mạnh Duật dừng lại trên gò má cô.

Sau khi vết tát bớt sưng vẫn để lại vài vệt ửng đỏ, dù đã đỡ hơn nhiều so với trước nhưng trên làn da trắng nõn của cô vẫn vô cùng chướng mắt.

Anh cau mày, để lộ chút không vui.

Đàm Tri Nghi nhận ra ánh nhìn của anh, vô thức quay mặt đi, không muốn để bên má bị thương của mình lọt vào tầm mắt anh.

Có lẽ… vết hằn đó thật sự rất khó coi…

Không biết đầu ngón tay thon dài đã chạm đến nơi nào, Đàm Tri Nghi phản ứng kịch liệt, cả người căng cứng.

Hàng mi cô khẽ run, giây tiếp theo, cằm đã bị Mạnh Duật giữ chặt xoay lại, ép cô phải đối diện với anh.

Đầu ngón tay anh lặp đi lặp lại động tác day miết, không hề dừng lại.

Đàm Tri Nghi không kìm được mà bật ra những âm thanh vụn vỡ từ khóe môi. kh*** c*m dồn dập chất chồng khiến cô hoảng hốt, mọi phản ứng đều không thể tự chủ.

Nhưng cô vẫn không thể ngăn được động tác của anh.

Anh ép buộc, không cho phép cô từ chối, đưa cô leo lên đến đỉnh của vui sướng rồi lại đẩy cô rơi vào vực sâu của d*c v*ng.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cô trống rỗng, gần như quên cả hít thở. Thế nhưng… cơ thể lại vô thức co thắt, níu giữ lấy anh không buông.

Đôi mắt sắc bén ấy cứ nhìn thẳng vào cô, cảm giác xâm chiếm quá đỗi mãnh liệt.

“Đàm Tri Nghi.”

"Tôi không thích bất kỳ ai để lại dấu vết trên người cô.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)