📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 15: Dấu vết.




Ở một nơi khác.

Đàm Tri Nghi ngồi trên bệ cửa sổ lồi, hai chân lơ lửng khẽ đung đưa, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Cổ chiếc áo sơ mi rộng khẽ trễ xuống để lộ đường nét bờ vai và chiếc cổ mềm mại, duyên dáng. Cô không hề để tâm mà chăm chú soạn tin nhắn.

Sau khi phóng to ảnh xem kỹ các chi tiết, cô nhấn gửi.

Tần suất trả lời tin nhắn của Mạnh Duật thật khó đoán.

Có lúc anh trả lời rất nhanh, có lúc lại như đá chìm đáy biển, không một lời hồi âm.

Vì vậy, sau khi gửi tin nhắn, cô cũng không cố ý chờ anh trả lời, bắt đầu trả lời tin nhắn của những người khác như thường lệ.

Trong số đó, có một tin của cậu ấm nhà họ Lục gửi đến.

“Hôm nay thời tiết rất đẹp, cậu có muốn đến chơi golf không? Ở trang viên nhà tôi, tôi cũng đã hẹn mấy người bạn khác rồi.”

Trong ấn tượng của cô, lần trước cậu ta đã nhắc đến chuyện này.

Yến Thành hiếm khi có ngày nắng đẹp, đúng là thời tiết thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Buổi sáng, cô có nghe loáng thoáng trợ lý đặc biệt nói về lịch trình của Mạnh Duật, có lẽ phải đến tối anh mới về.

Chi bằng nhận lời mời của Lục Gia Vũ, coi như để giết thời gian.

Đàm Tri Nghi cố ý đợi nửa tiếng sau mới trả lời, cậu ấm kia vui mừng lái xe đến đón cô.

Đàm Tri Nghi mặc một chiếc áo khoác thể thao phong cách học đường, chân váy xếp ly phối cùng tất cao đến bắp chân, trông đôi chân càng thêm thon dài, thẳng tắp.

Tóc uốn xoăn nhẹ, trang điểm thanh thoát, tinh xảo như một cô búp bê.

Dưới ánh nắng, làn da cô trắng đến gần như phát sáng.

Lục Gia Vũ mời khá nhiều bạn bè, trong đó không thiếu người quen biết Đàm Tri Nghi, mọi người chào hỏi nhau một cách thân mật.

Nói được hai ba câu, quả nhiên họ nhắc đến chuyện của Mạnh Quản Nhạc: “Tôi xem video trên Instagram rồi, gu của Mạnh Quản Nhạc đúng là tệ thật.”

Đàm Tri Nghi mỉm cười dịu dàng, không nói gì.

Cô chiêu kia thấy dáng vẻ mặc người x** n*n của cô, vừa giận vừa thương, tốt bụng khuyên nhủ.

“Theo tôi thấy, cậu cũng không cần phải treo cổ trên một cái cây làm gì. Tuy đều là nhà họ Mạnh, nhưng Mạnh Quản Nhạc và Mạnh Duật khác nhau một trời một vực, anh ta không có thực quyền trong tay thì cũng chỉ là một cậu ấm bình thường mà thôi.”

“À đúng rồi, hai lần đều không hẹn được cậu, lần sau cậu đi mua sắm làm đẹp với tôi nhé. Tôi hẹn người khác, họ chẳng đưa ra được ý kiến gì, chỉ biết nói cái nào cũng đẹp.”

Đàm Tri Nghi gật đầu: “Được thôi, tôi đợi tin của cậu.”

Thảm cỏ được chăm sóc chuyên nghiệp vẫn xanh mướt giữa mùa đông, dưới ánh nắng trông tràn đầy sức sống và sinh khí.

Đàm Tri Nghi không có hứng thú với bất kỳ môn thể thao nào, sau khi vung gậy vài lần, cô chán nản đứng sang một bên.

Nắng gắt, cô lười biếng ngáp một cái.

Bên cạnh, Lục Gia Vũ đánh một cú vào lỗ rất đẹp, cậu ta vô thức nhìn về phía cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ tay khe khẽ.

Chàng trai trẻ ngượng ngùng mỉm cười, người bạn thân bên cạnh huých vai cậu ta: “Thích đến thế à? Vậy thì giành với Mạnh Quản Nhạc đi.”

“Đừng nói bậy, mọi người đều là bạn bè…”

Người bạn kia rõ ràng không tin lời cậu ta: “Ánh mắt của cậu không lừa được người đâu.”

Từ đầu đến cuối Đàm Tri Nghi vẫn giữ nụ cười thờ ơ, như thể không nghe thấy gì.

Chủ đề giữa các cậu ấm cũng chỉ xoay quanh siêu xe, du thuyền, đồ hiệu và chuyện yêu đương, vô vị, nhạt nhẽo.

Khoảng nửa tiếng nữa trôi qua.

Lục Gia Vũ bước tới hỏi cô: “Cậu có mệt không? Hay là vào phòng trà nghỉ một lát nhé?”

Ánh mắt cô rời khỏi khung chat trên điện thoại vẫn chưa có câu trả lời, nhìn về phía Lục Gia Vũ.

Thực ra nắng chiếu khiến cô hơi khó chịu nhưng cô không biểu hiện ra mặt, mỉm cười gật đầu nói được.

Xe golf đã chờ sẵn ở gần đó, hai người cùng lên xe.

Kiểu xe này hai bên không có cửa, cũng không có kính chắn gió. Gió thổi tung mái tóc và vạt váy của cô, dù chiếc váy thể thao có lớp lót bên trong, cô vẫn đưa tay giữ lại.

Lục Gia Vũ tinh ý nhận ra động tác của cô nên cởi áo khoác trên người ra, đưa cho cô: “Nếu cậu không ngại thì lấy che chân đi, gió thổi cũng khá lạnh, đừng để bị cảm.”

Đàm Tri Nghi nhìn vào mắt cậu ta, trông vô cùng chân thành: “Gia Vũ, cảm ơn cậu.”

“Hôm nay cậu mời tôi đến, tôi rất vui.”

Đàm Tri Nghi thấy tai cậu ta đỏ bừng lên: “Không, không cần cảm ơn đâu. Vậy lần sau tôi lại hẹn cậu, được không?”

“Đương nhiên là được.”

Xe dừng trước dinh thự của trang viên.

Lục Gia Vũ xuống xe trước từ phía bên kia rồi vòng sang phía Đàm Tri Nghi. Cô trả lại chiếc áo khoác che chân cho cậu ta rồi đặt tay vào lòng bàn tay cậu ta để cậu ta đỡ mình xuống xe.

Cô hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống chân.

Không hiểu sao, Đàm Tri Nghi đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt, tim bất giác đập lỡ một nhịp.

Cô khựng lại, nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy ở một bên của tòa nhà, cửa kính sát đất phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Ảo giác này đến không một dấu vết.

Lục Gia Vũ nói với cô: “Chúng ta đi lối này.”

“Được.”

Cô đứng đó, hơi ngẩng đầu nhìn cậu ta với dáng vẻ hiền lành, ngoan ngoãn.

Lục Gia Vũ luôn cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện.

Đàm Tri Nghi thỉnh thoảng đáp lại, không để cậu ta rơi vào tình huống khó xử vì không có ai hưởng ứng, trông hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Lúc hai người bước vào phòng trà, bên trong mơ hồ có tiếng nói chuyện. Đàm Tri Nghi không để ý, chậm rãi quan sát xung quanh.

Phòng trà này sử dụng rất nhiều đồ gỗ để trang trí, tạo nên một không gian tĩnh lặng, thiền vị, mang đậm phong cách thẩm mỹ thời Tống.

Lục Gia Vũ gọi vào trong một tiếng "Anh", một giọng nam đáp lại: “Gia Vũ, lại đây, chào ngài Mạnh đi.”

Đàm Tri Nghi sững sờ trong giây lát rồi quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy người đàn ông ngồi trước bức tranh sơn thủy trải rộng cả bức tường, thần thái và dáng vẻ toát lên vẻ thoát tục, thanh cao khó tả.

Chính là Mạnh Duật mà cô mới gặp vài giờ trước.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng ấy không thể nhìn thấy đáy.

Cô bất giác cuộn nhẹ đầu ngón tay.

Cố Thời Quân ở bên cạnh anh mỉm cười nói: “Ồ, em dâu cậu kìa.”

Nụ cười dịu dàng, đúng mực thường ngày lại trở về trên gương mặt Đàm Tri Nghi, cô dịu dàng chào hỏi mọi người.

Không biết Cố Thời Quân có ý đồ gì, lần trước anh ấy thấy cô và Mạnh Duật đứng cùng nhau, dáng vẻ còn muốn nói lại thôi. Hôm nay lại chủ động bắt chuyện với cô, hất cằm chỉ vào vị trí đối diện anh ấy và Mạnh Duật: "Qua đây ngồi đi.”

Dường như anh trai của Lục Gia Vũ có mối quan hệ khá tốt với hai người, thuận miệng nói: “Lũ trẻ trạc tuổi vừa hay cũng đến đây chơi golf.”

“Phải rồi, phải rồi. Cậu xem Gia Vũ và cô Đàm kìa, 18, 19 tuổi đúng là độ tuổi đẹp nhất, có khoảng cách thế hệ với đám người chúng ta là phải.”

“Phải không, ngài Mạnh?”

Chắc cũng chỉ có cậu chủ Cố này mới dám trêu chọc Mạnh Duật.

Mạnh Duật nhìn ra ngoài vách kính, dáng vẻ phóng khoáng tùy ý, không nói gì, cũng chẳng biết có đang nghe hay không.

Đàm Tri Nghi nhìn theo hướng mắt anh rồi khựng lại, đó chính là vị trí chiếc xe golf dừng lại lúc nãy.

Trà hôm nay là loại Đại Hồng Bào, cô nâng chén lên ngửi hương trà, sau đó khẽ nhấp một ngụm. Khi đặt chén trà xuống, cô tiếp lời Cố Thời Quân.

“Cậu Cố nói đùa rồi, sự tu dưỡng và kinh nghiệm được thời gian bồi đắp cũng có sức hút riêng. Hơn nữa trông anh có vẻ rất trẻ trung, đừng nói là 18, 19, cho dù là ba hay năm tuổi cũng sẽ không có khoảng cách thế hệ đâu.”

Cố Thời Quân lấy lại tinh thần, “chậc” một tiếng: “Có phải cô đang ngầm chửi tôi trẻ con không đấy?”

“Sao có thể chứ, tiếng phổ thông của tôi không tốt lắm, cậu Cố đừng hiểu lầm nhé.”

Giọng cô chậm rãi, mang theo âm cuối mềm mại nũng nịu đặc trưng của người phương Nam. Lúc nói chuyện, cô luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương. Dù nói gì cũng đều tỏ ra vô cùng chân thành, khiến Cố Thời Quân nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.

Anh ấy nhìn sang Mạnh Duật bên cạnh, chỉ thấy tuy người bạn này của mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đáy mắt rõ ràng thoáng ý cười.

Đàm Tri Nghi chăm chú nhìn Mạnh Duật, một lúc sau, cô cúi đầu xoay xoay chén trà trong tay.

Bên dưới bàn trà.

Cô chạm phải mũi giày của người đối diện rồi lặng lẽ nhấc chân lên, men theo mắt cá chân anh, không nhanh không chậm lướt dần lên bắp chân.

Mạnh Duật liếc cô một cái, vẻ mặt rất thờ ơ.

Đàm Tri Nghi không hề rút chân, cô còn nghênh đón ánh mắt của anh, nhấc chân lên cao hơn một chút.

Bề ngoài thì dịu dàng, lễ phép, nhưng hành động lại táo tợn quá mức.

Không một ai hay biết cơn sóng ngầm đang cuộn trào bên dưới mặt bàn.

Mãi cho đến vài lượt trà sau.

Cố Thời Quân vô tình liếc xuống gầm bàn, phát hiện ra màn qua lại lén lút ấy.

Anh ấy bị nước trà trong miệng sặc cho ho một trận mới lấy lại hơi, tức tối nói rằng mình muốn ra ngoài đi dạo.

Anh trai Lục Gia Vũ đương nhiên đi cùng, còn Lục Gia Vũ thì quay lại sân golf với đám bạn.

Chủ nhà đích thân pha trà tiếp đãi, uống xong là để thể hiện sự tôn trọng.

Với thân phận của Mạnh Duật, việc anh chịu đến đây đã là nể mặt lắm rồi nên không cần để ý đến những lễ nghi này.

Chén Đại Hồng Bào của Đàm Tri Nghi gần như chưa vơi đi chút nào, trà nguội rồi uống vào có vị chát, khóe mày cô khẽ cau lại một cách khó nhận ra.

Cô khẽ ngước mắt, ánh mắt giao nhau với Mạnh Duật trong một khoảnh khắc, sau đó anh bình thản lướt qua, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Cô từ từ đặt chén trà xuống, cụp mắt suy nghĩ, không ai nhận ra một tia gian xảo vừa lóe lên trong mắt cô.

Phần lớn thời gian trang viên này được dùng để tiếp đãi khách, vì vậy ngoài sân golf còn có trường đua ngựa, phòng trưng bày tranh, hồ nhân tạo…

Cậu Lục và Cố Thời Quân vừa đi phía trước vừa trò chuyện phiếm.

Mạnh Duật đi thong thả, Đàm Tri Nghi cố tình đi chậm lại để sánh bước cùng anh, hai người nhanh chóng bị bỏ lại một khoảng xa phía sau.

Khi đi qua một khúc quanh ở cuối hành lang, Đàm Tri Nghi không để ý nên bị vấp ở bậc thềm, theo phản xạ vịn vào cánh tay Mạnh Duật để giữ thăng bằng.

Tà váy xòe lên rồi hạ xuống, cô ngã vào lòng anh.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột được kéo gần, hương trà sơn chi thanh nhẹ trên người cô quyện vào, quấn quýt lấy mùi gỗ đàn hương.

Hàng mi của Đàm Tri Nghi khẽ run, cô giả vờ như vẫn còn hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh: “Cảm ơn anh Mạnh.”

“Đàm Tri Nghi.” Anh nhìn cô từ trên cao: “Cô không ngoan ngoãn gì cả.”

Không biết là anh đang nói đến việc cô bảo sẽ “ở đây đợi anh quay lại” nhưng rồi lại chạy ra ngoài, hay là hành động táo bạo vừa rồi trong phòng trà, hoặc cũng có thể là cú “ngã” cố ý vào lòng anh lúc này.

Cô cau mày, ánh mắt rụt rè mang theo chút oan ức như thể bị hiểu lầm.

“Tôi ngoan lắm mà.”

Cô hạ thấp giọng, nói thêm: “Dấu vết anh để lại, tôi đều giữ gìn cẩn thận.”

Một tay cô đặt trên lồng ngực anh, tay kia trượt từ cẳng tay xuống rồi hờ hững nắm lấy cổ tay anh, giọng điệu ngây thơ vô tội.

“Anh Mạnh có muốn tự mình kiểm tra không?”

Mạnh Duật mặc cho cô nắm tay mình, đầu ngón tay anh xoa nhẹ lên vùng da có chữ viết, cảm giác dưới lớp da thịt vừa mềm mại vừa mịn màng.

Ánh mắt anh dần sâu hơn, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình, giữa hai người không còn một kẽ hở.

Anh cúi đầu ghé sát lại gần, màn sương u ám trong mắt như muốn nhấn chìm cô.

Trong một khoảnh khắc, cô chợt thấy được ánh nhìn hung tợn không vui ẩn sau đáy mắt anh và cả sự xấu xa che giấu dưới vẻ ngoài kiềm chế, nho nhã.

“Tên nhóc theo đuổi cô đâu rồi?”

“Cậu ta có biết trên người cô có dấu vết của tôi không?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)