Đàm Tri Nghi vô thức khép hai chân lại, muốn làm giảm âm thanh.
Sự để tâm về mặt tâm lý khiến âm thanh này khuếch đại vô hạn trong cảm nhận của cô, ngày càng khó lờ đi. Cô vòng tay ôm cổ Mạnh Duật, rúc vào lòng anh, muốn cố gắng tránh xa phạm vi thu âm của máy tính nhất có thể.
Mạnh Duật nhìn thấy hết hành động "bịt tai trộm chuông" của cô, khóe môi bất giác nhếch lên một đường cong không rõ rệt.
Đội ngũ của Mạnh thị đều là tinh anh trong ngành.
Cuộc họp này rõ ràng chuyên nghiệp hơn nhiều so với buổi báo cáo mà cô tham gia buổi chiều. Chương trình nghị sự rõ ràng, phát biểu mạch lạc, giao tiếp hiệu quả.
Cô không kìm được mà run rẩy, còn anh thì vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nhìn vào dữ liệu trên màn hình, sắc bén đưa ra vấn đề.
Cánh tay đang ôm anh của cô lại siết chặt hơn một chút.
Cô cắn chặt môi, không để âm thanh lọt ra ngoài.
Mạnh Duật dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói: “Chính sách mới hỗ trợ cho các mảng kinh doanh mới như thế nào, báo cáo trọng tâm vào phần này.”
Lòng bàn tay anh khẽ vỗ lên lưng cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến qua lớp vải mỏng như là đang dỗ dành, nhưng lại càng giống như lông vũ khẽ lướt qua chỗ ngứa, cảm giác m*n tr*n như có như không càng khiến cô khó chịu đựng hơn.
Không phải là ý tốt, ngược lại càng thêm tồi tệ.
Hôm nay Mạnh Duật mặc một chiếc áo sơ mi cổ chéo có thiết kế riêng, chất liệu cao cấp, trông phóng khoáng và thoải mái hơn thường ngày.
Khoảng cách giữa các nút áo rất rộng, tay Đàm Tri Nghi luồn vào trong.
Nhịp tim của anh rất ổn định, khiến Đàm Tri Nghi hơi bực bội.
Cô g*m c*n lên cổ anh, để lại những vết đỏ li ti dày đặc như thể đang dùng cách này để trút giận, trút đi sự không hài lòng vì trạng thái không tương xứng của hai người.
Cô không muốn anh bình tĩnh, muốn trên người anh đầy những dấu vết của d*c v*ng.
Không biết người phụ trách nào đang báo cáo.
Mạnh Duật tiện tay ghi chú gì đó lên tài liệu.
Cô ngồi lên chỗ đang căng phồng lên, làm ướt anh qua lớp quần tây.
Mạnh Duật thở dài một hơi.
Đúng là tự tìm khổ mà.
Người phụ trách báo cáo bị ngắt quãng, thận trọng hỏi anh: “Chủ tịch Mạnh, có phải phần này cần sửa đổi không ạ?”
“Không sao, tiếp tục đi.”
Anh siết chặt người đang không yên phận trong lòng, giọng điệu lạnh nhạt.
Chỉ có Đàm Tri Nghi ở trước mặt anh mới biết, hơi thở không ổn định của anh đã bán đứng anh, rằng anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Mãi mới đến lúc kết thúc cuộc họp, cả người Đàm Tri Nghi như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Anh chậm một nhịp mới thoát khỏi cuộc họp trực tuyến, trợ lý đặc biệt đột nhiên hỏi anh: “Có vẻ bên anh nghe hơi có tạp âm, có cần mang máy tính đi kiểm tra không ạ?”
Sống lưng Đàm Tri Nghi cứng đờ.
Dù sao thì cả cô và Mạnh Duật đều quá rõ, tạp âm này không phải là vấn đề của máy tính.
Mạnh Duật liếc nhìn phản ứng của cô: “Không sao.”
Anh thoát khỏi phần mềm họp.
Anh ngả người ra sau, từ cổ đến xương quai xanh toàn là dấu răng và vết hôn của cô, áo sơ mi bị cô vò nhàu, quần tây thì càng dính đầy vết ướt át của cô, màu vải còn sẫm hơn nhiều so với ban đầu.
Mặc dù khắp người toàn là dấu vết do cô tạo ra, anh vẫn ung dung thản nhiên nhìn cô.
“Chỉ nửa tiếng thôi mà, không nhịn được đến thế à?”
Cô lấy lại hơi một lúc rồi hỏi anh, giọng nói mang theo chút quyến luyến mờ ám.
“Anh đang mượn cớ để làm khó em, phải không?”
“Để sẵn đồ trong thư phòng, anh đã có kế hoạch từ trước rồi.”
Đồ vật đã được chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo từ trước, chỉ chờ câu chuyện đi đến đây để thuận lý thành chương mà “trừng phạt”.
Mạnh Duật không khẳng định cũng không phủ nhận, ánh mắt dừng lại trên đôi môi ẩm ướt đang mấp máy khi cô nói.
Đàm Tri Nghi đón lấy ánh mắt của anh, đến gần anh hơn.
“Lần sau đừng tìm lý do nữa.”
“Cứ trực tiếp…”
Hai chữ còn lại thì thầm bên tai anh, tiếng hơi nhẹ như tơ liễu mùa xuân nhưng Mạnh Duật lại nghe rất rõ.
Hơi thở của anh bỗng nghẹn lại.
Quá thẳng thắn.
Mạnh Duật nắm lấy cổ tay cô, đặt lên eo bụng anh, đầu ngón tay cô chạm vào chiếc cúc áo, khẽ co lại và nghe thấy anh nói: “Tự làm đi.”
Cô cởi cúc áo, lúc nắm lấy khóa kéo, không cẩn thận chạm vào anh, như bị phỏng một cái.
“Em không được…”
"Anh dạy em." Đầu ngón tay anh khẽ lướt trên môi cô, rồi vén váy cô lên: “Ngậm lấy.”
Cô ngậm lấy vạt váy, những đường cong nhấp nhô không còn gì che chắn, lại nghe thấy anh hỏi: “Tự mình lấy ra, được không.”
Nhưng trong giọng điệu của anh không hề có ý hỏi han.
Hai đầu gối đặt hai bên người anh, cô vịn vào vai anh, đem vật đang không ngừng rung lên, từ từ, từng chút một lấy ra.
Hàng mi rũ xuống, run rẩy như cánh bướm vỗ.
Đàm Tri Nghi biết, Mạnh Duật đang nhìn cô.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, cảm giác xấu hổ thầm kín khiến cô hoàn toàn không thể chịu nổi ánh mắt của anh.
Cho đến khi vật đó rời khỏi người cô, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tiện tay ném nó đi, thứ đó rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm nhưng tiếng rung "ong ong" vẫn chưa dừng lại.
Mạnh Duật khẽ cười một tiếng, tiếng cười như tràn ra từ lồng ngực, trong trẻo và dễ nghe.
Lòng bàn tay anh vỗ về sau gáy cô, như thể khen thưởng cô làm tốt.
“Bây giờ, từ từ ăn vào, được không.”
Cô cảm nhận sự nóng rực trong tay, vành tai vốn đã đỏ ửng, giờ càng đỏ như sắp nhỏ máu: “Anh làm đi được không, em thật sự không được…”
"Nghe lời." Mạnh Duật nhìn cô, đáy mắt là sắc tối đậm đặc che giấu đi mọi cảm xúc.
Cô không có cách nào nói "không" dưới ánh nhìn của anh.
Cô cắn chặt môi dưới, chậm rãi và khó khăn nuốt anh vào từng chút một.
Vừa qua một nửa, cô đã không kìm được mà chân mềm nhũn, hai tay bám lên vai anh, thở gấp gáp.
"Bé cưng." Môi Mạnh Duật cọ cọ lên tai cô.
“Mới đến đâu thôi chứ.”
Anh nắm lấy eo cô, dùng chút sức ấn xuống.
Cô vội vàng chống lên ngực anh nhưng chênh lệch sức lực quá lớn, chút sức lực đẩy cự của cô chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Anh đột ngột tiến vào một độ sâu, cả người cô căng cứng, hai chân run rẩy đến mức gần như không quỳ nổi.
“Anh nhẹ một chút…”
“Không nhẹ được.”
Anh đã nắm quyền kiểm soát nhịp điệu, hoàn toàn không nghe lời cô. Cô đành phải tức giận cắn lên vai anh, hơi mang ý "giận quá hóa thẹn".
Nhưng chút sức lực này chẳng thấm vào đâu với Mạnh Duật, anh thản nhiên nói: “Lại cắn người à.”
“Lần sau đeo cho em cái đai chống cắn, được không.”
"Không muốn…" Cô phản kháng.
“Hửm?”
“Như vậy sẽ không hôn được anh.”
Không biết đã chạm đến đâu, cô không thể quỳ được nữa, một giọt mồ hôi trượt xuống từ cổ cô, nóng bỏng trên lồng ngực anh.
Như một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt biển tạo nên gợn sóng yếu ớt, lại khuếch tán gây ra sóng lớn ngập trời.
Anh bế cô lên, để cô nằm sấp trên bàn.
Tư thế này vào quá sâu, cô nằm sấp trên bàn không còn đường lùi, đành phải vòng tay ra sau, cố gắng chống lên cơ bụng anh để anh chậm lại một chút, nhẹ một chút.
Nhưng cô hoàn toàn không nhận ra rằng, đây không giống như ngăn cản mà càng giống như đang sờ loạn.
Mạnh Duật "chậc" một tiếng, dùng một tay khóa hai bàn tay đang làm loạn của cô lại với nhau.
Khóa kéo của chiếc quần tây cọ đỏ cả phần đùi trong của cô nhưng không ai có tâm trí để ý đến, chút cảm giác đau đó ngược lại càng k*ch th*ch thần kinh của cô hơn.
Anh dai sức hơn cô quá nhiều.
Giọng cô đã không thể kìm nén được nữa, vừa khóc vừa rên vừa thở, bị va chạm đến tan nát.
Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng giọng nói của cô đã đủ khiến anh không thể kiềm chế, càng không thể dừng lại.
Màn hình máy tính đã tối từ lâu, góc độ vừa vặn phản chiếu bóng dáng của Mạnh Duật.
Không có vẻ chìm đắm trong d*c v*ng, thậm chí trông hơi hung dữ, càng giống như muốn chiếm hữu cô.
Đàm Tri Nghi chìm đắm trong dáng vẻ của anh.
Cảm giác không cần suy nghĩ phải làm gì, hoàn toàn bị khống chế, bị chi phối này, lại khiến cô hơi nghiện.
Hương trà hoa thơm nồng quyện vào mùi gỗ đàn hương, hòa quyện va chạm vào nhau, đến cả nhịp tim cũng đập cùng một nhịp.
Đêm nay, định sẵn là một đêm khó bình yên.
