📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 29: Tự tiện. Ai cho phép em tự ý làm chủ?




Vô số họng súng đen ngòm đều chĩa vào cô, nếu là người khác bước vào, có lẽ đã bị bắn thành cái sàng từ lâu.

Vậy mà cô vẫn giữ vẻ thản nhiên như mây trôi nước chảy, thậm chí còn không nhanh không chậm đưa tay sửa lại cây trâm cài tóc.

Mạnh Duật giơ tay, họng súng của mọi người lập tức hạ xuống.

Cố Thời Quân nhìn cô, mắt trợn tròn: “Sao cô biết mật khẩu?”

Ánh mắt Đàm Tri Nghi trước sau vẫn không rời khỏi người Mạnh Duật, giọng điệu bình thản: “Mơ thấy.”

Thiết bị của 20 năm trước không hiện đại đến thế, không có vân tay hay nhận diện khuôn mặt, chỉ cần biết mật khẩu là có thể mở.

Mà người nhà họ Tống lại chưa từng đổi mật khẩu, vẫn là 6 con số của 13 năm trước.

“Vậy còn chuông báo động…”

“Là tôi mở, tiếng cửa này đóng mở ồn quá.”

Cô giơ tay lên xem giờ: “Đi trước đã, trên đường nói tiếp.”

Bên trong biệt thự lưng chừng núi có một lối đi bí mật thông ra ngoài.

Số người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay, cùng với sự qua đời của thế hệ trước, ngày nay lại càng ít người biết.

Ngay cả Tống Chương Lăng có mặt tại hiện trường cũng phải tìm một lúc mới nhớ ra, huống hồ là nhà họ Chung vốn không quen thuộc nơi này.

Nhưng ngày mưa bão đó đã phủ bóng u ám trong giấc mơ của cô suốt 13 năm.

Mỗi một chi tiết đều giống như những thước phim quay chậm có chủ ý, được phóng to từng khung hình rồi in sâu vào tâm trí cô. Dù có nhắm mắt lại, cô vẫn có thể tìm thấy lối ra vào của con đường bí mật.

Tiếng chuông báo động chói tai tiếp tục vang vọng khắp tòa nhà, cả nhóm người lặng lẽ bước vào con đường bí mật.

Đàm Tri Nghi đi sau cùng, nhập mật khẩu để đóng lại cánh cửa giữa tầng hầm và lối đi bí mật, đề phòng có người đuổi theo.

Cô bước nhanh về phía trước, khi đến bên cạnh Mạnh Duật, đầu ngón tay khẽ móc lấy tay anh. Anh lật tay lại, bao trọn bàn tay lạnh lẽo của cô vào lòng bàn tay mình.

Anh hạ thấp giọng hỏi cô: “Tại sao lại quay lại?”

“Em không đi được, số người của chúng còn nhiều hơn em dự tính. Một nhóm khác đã phong tỏa bến tàu, e là lực lượng an ninh trên thuyền cũng lành ít dữ nhiều rồi.”

Mạnh Duật nhíu mày, nắm tay cô chặt hơn một chút.

Lối đi bí mật rất dài, thông đến chân núi.

Đây là lối thoát hiểm mà nhà họ Tống thiết kế cho mình năm đó, cửa ra vô cùng kín đáo. Lúc nãy khi đến, vì đã lâu không có ai mở nên cửa ra bị một lớp rêu xanh và dây leo bao phủ, Đàm Tri Nghi phải dọn dẹp một lúc mới vào được.

Thêm vào đó thiết bị đã cũ, lúc này muốn ra ngoài càng cần Lục Gia Vũ ở bên ngoài giữ chặt cửa.

Cậu ta đứng canh bên cửa, thấy Lục Gia Trình đi đầu thì vội nói: “Xe chuẩn bị xong rồi.”

Lối ra của đường hầm nằm trong một khu rừng dưới chân núi.

Hòn đảo tư nhân này vốn đã thưa thớt bóng người, nơi đây lại là vùng đất đã lâu không có ai đặt chân đến nên càng toát lên vẻ hoang vắng.

Tia chớp xé toạc bầu trời, theo sau là tiếng sấm rền vang. Mưa gào gió thét, dưới tiết trời khắc nghiệt, khung cảnh chẳng khác nào một bộ phim về ngày tận thế.

Lục Gia Trình nhìn những chiếc xe đang đậu phía trước, nhíu mày: “Bốn chiếc xe địa hình xuất hiện cùng lúc, mục tiêu quá lớn.”

"Chia làm hai ngả." Đàm Tri Nghi đáp lời: “Tìm một người đóng giả anh Mạnh, tôi và người đóng thế sẽ cùng nhau dụ bọn chúng đi nơi khác.”

Đàm Tri Nghi từng để ý, trong đội vệ sĩ của Mạnh Duật có một người có vóc dáng cực kỳ giống anh, có lẽ là để dùng đánh lạc hướng vào những lúc cần thiết.

Vì mục tiêu của nhà họ Chung là Mạnh Duật, chỉ cần khiến chúng tin rằng Mạnh Duật ở trên chiếc xe đó, chúng chắc chắn sẽ huy động rất nhiều người đến vây đuổi chặn đường, như vậy những người còn lại sẽ có cơ hội rời đi.

"Em nói lại lần nữa xem." Mạnh Duật trầm giọng, đôi mày nhíu chặt, cảm giác áp bức tỏa ra như hữu hình.

Đàm Tri Nghi không nghĩ là anh nghe không rõ.

Cô giải thích: “Đàm Diệp đã nhìn thấy mặt em rồi, ông ta biết em là người của anh. Em đi cùng người đóng thế, độ tin cậy sẽ cao hơn một chút.”

“Em đã bảo Lương Nghiên thông báo trước cho viện binh đến bến tàu bỏ hoang ở phía Bắc, chỗ đó chắc không có nhiều người canh giữ nhưng lúc lên thuyền có thể sẽ hơi phiền phức một chút.”

Dù đang trong tình thế nguy hiểm, cô vẫn giữ được tư duy mạch lạc.

Trong khoảng thời gian họ không liên lạc được, cô đã tận dụng mọi nguồn lực có thể huy động, sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho việc rút khỏi hòn đảo.

Và trong cái gọi là "nguồn lực có thể huy động" đó, bao gồm cả chính bản thân cô.

Cô muốn dùng sự nguy hiểm của mình để đổi lấy cho anh thêm vài phần cơ hội trốn thoát.

Mạnh Duật vốn đã sở hữu một gương mặt không giận mà uy, giờ phút này lại càng thêm sắc bén: “Ai cho phép em tự tiện làm chủ?”

"Đây là giải pháp tốt nhất hiện giờ." Đàm Tri Nghi bình tĩnh đáp lại, không hề nao núng trước sự tức giận của anh.

Mạnh Duật không đôi co với cô nữa, anh nắm chặt cổ tay cô, định đẩy cô vào xe. Nhưng Đàm Tri Nghi lại nắm chặt cà vạt của anh không buông, trong ánh mắt cả hai đều là sự mạnh mẽ và quyết liệt, không ai chịu nhượng bộ.

Các vệ sĩ đều đã vào vị trí, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám xen vào.

Cố Thời Quân và Lục Gia Trình nhìn nhau, trong lòng đều đã hiểu rõ.

Chỉ có Lục Gia Vũ ngây người nhìn hai người giằng co.

Nhưng sự giằng co này không duy trì được bao lâu, suy cho cùng thì chênh lệch về sức lực quá lớn, Đàm Tri Nghi hoàn toàn bị Mạnh Duật khống chế.

Ngay lúc cô sắp bị đẩy vào trong xe, đột nhiên có người từ phía sau kìm anh lại.

Cố Thời Quân đã ôm chặt lấy anh.

Chỉ trong một, hai giây ngắn ngủi đó, Đàm Tri Nghi đã thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Cố Thời Quân cũng không đến nỗi quá ngốc.

Đàm Tri Nghi thuận thế rút cà vạt của Mạnh Duật ra, cực kỳ thành thạo vòng nó ra sau rồi trói chặt hai tay anh lại.

Mạnh Duật vẫn ghì chặt cổ tay Đàm Tri Nghi trong lòng bàn tay, cánh tay còn lại đưa ngang qua chặn ngay cổ họng, ghì chặt cô.

Cảm giác bị chèn ép ở cổ khiến cô khó thở, chỉ có thể há miệng thở gấp để lấy oxy. Nhưng cô vẫn không buông tay, siết chặt chiếc cà vạt đang quấn quanh cổ tay anh.

Lần này, ngay cả Lục Gia Trình cũng bước lên ngăn cản anh.

Sức lực của anh rời khỏi cổ cô, hô hấp của cô thông suốt trở lại. Không khí đột ngột ùa vào khiến cô không ngừng ho sặc sụa.

Vài giây sau, cô đã bình ổn lại, hốc mắt đỏ hoe vì trận ho dữ dội: “Đừng lãng phí thời gian, kéo dài thêm một giây, em lại càng nguy hiểm hơn.”

Mạnh Duật cảm nhận được cổ tay cô đang rút ra, thứ anh kịp níu giữ chỉ là một làn gió thoảng.

Anh lạnh lùng hỏi cô: “Ai đã dạy em làm vậy?”

Cô mỉm cười, cố tình hiểu sai ý anh.

“Trói ư? Học từ anh đó, tối qua anh còn thị phạm một lần rồi mà.”

Mạnh Duật tức quá hóa cười.

Anh luôn biết cô không phải là đóa tầm gửi yếu đuối, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác mình đã đánh giá thấp cô, cảm giác như "bị chim ưng mổ vào mắt".

“Em rất quen thuộc địa hình ven biển, em có thể dụ bọn chúng đi rồi tìm một nơi để trốn, không cần lo cho em. Sau khi các anh tụ hội với viện binh, hãy cho người quay lại tìm em.”

Từ đầu đến cuối cô đều tỏ ra rất bình tĩnh, mỗi một khâu đều đã được cô tính toán, dường như không có một chút sơ hở nào.

Nhưng rồi cô đột ngột khựng lại, giọng nói dịu hơn.

“Sau khi trở về từ đây, chúng ta sẽ công khai, được không?”

Đôi mắt lãnh đạm của Mạnh Duật nhìn cô: “Em lấy tư cách gì mà nghĩ rằng anh vẫn còn muốn ở bên em?”

Họ đứng trong màn mưa, những giọt mưa lạnh buốt xối lên người không ngừng trượt dài trên khuôn mặt. Đàm Tri Nghi sững sờ một lúc, đôi môi mấp máy mấy lần mới có thể khó nhọc thốt ra thành lời.

“Được thôi, vậy cứ coi như là em tự mình đa tình.”

Cô nhìn sang Cố Thời Quân: “Anh đưa anh ấy đi, nhớ khóa chặt cửa xe…”

"Có đáng không?" Mạnh Duật ngắt lời cô.

Cô cụp mắt, hơi thở ngưng lại trong một khoảnh khắc rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Không trả lời câu hỏi của anh, cô lại nói: "Nếu em có mệnh hệ gì, phiền anh chăm sóc mẹ giúp em.”

“Chỉ cần em dám bước lên chiếc xe đó, mọi hậu quả hôm nay đều do em tự chuốc lấy, anh tuyệt đối sẽ không lo hậu sự cho em.”

“Anh sẽ làm mà.” Đàm Tri Nghi nói: “Em không bao giờ đánh cược, trừ khi em nắm chắc phần thắng.”

Cô quay người bước về phía chiếc xe kia, chỉ để lại một giọng nói khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Mạnh Duật.”

“Anh chính là sự đảm bảo cho phần thắng của em.”

Dù xét ở phương diện nào cũng vậy.

Chỉ cần trong những ngày tháng sau này, mỗi khi nhớ đến ba chữ "Đàm Tri Nghi", lòng anh sẽ dâng lên vài phần đau đớn âm ỉ và áy náy. Chỉ cần sau khi anh an toàn, anh giúp cô đón mẹ cô, Từ Nhược Thính, ra khỏi nhà họ Đàm.

Như vậy, cho dù hôm nay cô không thể sống sót trở về, cô cũng đã thắng.

Cô chưa bao giờ đặt sự an toàn của bản thân vào phạm vi cần tính toán tỉ mỉ. Lý do cô đến bên cạnh Mạnh Duật vốn dĩ là để giúp Từ Nhược Thính rời khỏi nhà họ Đàm.

Nhưng liệu có đơn giản chỉ là như vậy không?

Dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của anh, khi đưa ra quyết định này, cô thật sự không đặt vào đó chút chân tình nào sao?

Không ai có thể nói rõ được.

Có lẽ, chỉ có những giọt nước mắt hòa cùng mưa rơi ngày hôm đó mới biết câu trả lời.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)