📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 31: Cường thế tuyên thệ chủ quyền.




Đàm Tri Nghi chìm vào một giấc mơ thật dài.

Trong giấc mơ ấy là những ký ức của cô sau năm 5 tuổi.

5 tuổi, sau khi bà ngoại qua đời, cô được hàng xóm đưa lên tàu, một mình đeo cặp sách đến nhà họ Đàm ở Cảng Thành.

Ngay từ ngày đầu tiên đến nhà họ Đàm, cô đã học được cách nhìn sắc mặt người khác để sống.

Đàm Kính Đức chẳng hề đoái hoài đến đứa con gái riêng này, còn bà Đàm lại càng không thể cho cô sắc mặt dễ chịu. Cô là một đứa trẻ đột ngột xen vào gia tộc này, tính cách không đủ cởi mở lại chẳng biết tiếng Quảng nên bị lũ trẻ nhà họ Đàm ghét bỏ, tẩy chay. Người làm thì trông mặt mà bắt hình dong, chuyện ăn mặc chi tiêu của cô đều bị âm thầm cắt xén hết sạch.

Vì thường xuyên mặc một chiếc áo đã giặt đến phai màu nên lúc nào trông cô cũng xám xịt cũ kỹ. Thêm nữa, tiếng Quảng lại học lỏm từ anh phụ bếp trong nhà nên nói vừa ngắc ngứ vừa đặc sệt giọng quê. Bởi vậy, cô luôn bị đám Đàm Giai Duệ, Đàm Giai Văn gọi là “đồ nhà quê”.

Có lẽ vì muốn bù lại hết những đêm thiếu ngủ trước đây, cô đã ngủ rất lâu rất lâu nên giấc mơ cũng trở nên đặc biệt chi tiết.

Cô bị bắt cóc đến đảo hoang, bàn tay tuyệt vọng áp lên ô cửa sổ, bị bạn bè lừa gạt suýt nữa thì bị làm nhục.

Mỗi một sự kiện hoang đường và đáng sợ đều tái diễn rõ mồn một trong mơ.

Cô hiểu rằng sẽ không có ai thật lòng đối tốt với mình, rằng không thể thật tâm tin tưởng bất kỳ ai. Từ Nhược Thính yêu cô nhưng cũng có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ.

Vì vậy, cô đã sớm học được cách giả vờ ngoan ngoãn.

Thật ra cô không thích học nhưng nếu thành tích không tốt, sẽ bị Đàm Kính Đức cho là mất mặt rồi đánh cô một trận.

Thật ra cô ghét uống trà nhưng sau khi học được cách pha trà, Đàm Kính Đức sẽ thường xuyên dắt cô theo để nghe họ bàn chuyện làm ăn, nhờ đó cô có thể biết thêm nhiều tình hình bên ngoài, nắm bắt thông tin sẽ có lợi cho chính mình.

Thật ra cô không thích cười với người khác nhưng nụ cười có thể khiến cô trông vô hại hơn, có thể che giấu bản thân mình tốt hơn.

Đàm Kính Đức vẫn luôn muốn dùng thân thể của Đàm Tri Nghi để đổi lấy lợi ích, vì vậy Đàm Tri Nghi phải gấp rút tìm một đối tượng kết hôn đáng tin cậy, trước khi ông ta thật sự bán cô cho người khác.

Cô có thể dùng bản thân để đổi lấy lợi ích nhưng điều đó phải thật sự xứng đáng, phải có lợi cho cô, chứ không phải cho nhà họ Đàm.

Vì vậy cô đã nắm bắt cơ hội đến Yến Thành với Tần Vân, rồi thuận thế bám lấy Mạnh Duật.

Điều cô muốn cũng chỉ là mượn thế lực của anh để đón Từ Nhược Thính đi.

Hơn 10 năm qua, cô trông như có rất nhiều lựa chọn nhưng thực chất vẫn luôn bị số phận đẩy đưa.

Thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng tại sao… cô vẫn không nỡ buông bỏ đến thế.

Không nỡ quên điệu nhảy dưới ánh hoàng hôn trên du thuyền, màn pháo hoa rực rỡ trên chiếc trực thăng.

Và cả bóng hình lao về phía cô trước khi ý thức tan rã.

Nếu như cô không còn nữa, liệu cô có trở thành cơn ác mộng u ám suốt nhiều năm của một người khác không?

Hàng mi của Đàm Tri Nghi khẽ run, cô chậm rãi mở mắt. Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào khiến cô phải nhắm mắt lại lần nữa.

Trong từng hơi thở đều là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Vị trí dưới xương quai xanh bên trái đau dữ dội, kèm theo cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể khiến cô đau đớn nhíu mày. Cô y tá bên cạnh thấy cô tỉnh lại, vội vàng bấm chuông gọi. Bác sĩ lập tức có mặt để kiểm tra tình hình của cô.

Cô chậm rãi chớp mắt, nhìn thấy một bóng người cao lớn, dáng vẻ thanh quý vội vã đi qua tấm kính ngăn giữa phòng chăm sóc đặc biệt và hành lang.

Anh dừng lại cách giường bệnh vài bước, không tiến đến gần để làm phiền các bác sĩ kiểm tra.

Mạnh Duật mặc áo trắng quần đen, vẫn là vẻ chỉn chu như mọi khi nhưng cô lại nhận ra vẻ lo lắng, xót xa và mệt mỏi nơi đáy mắt anh.

Đàm Tri Nghi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng trượt dài bên má, không rõ lý do, không sao kìm lại được.

Từ lúc cô quen biết Mạnh Duật mấy tháng nay, dù là vì lý do gì, số lần cô khóc còn nhiều hơn mười mấy năm trước cộng lại.

Cô muốn nói với anh mình đau quá nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể phát ra âm thanh nào. Ngược lại còn bị sặc khí oxy mà ho dữ dội, động đến vết thương ở vai.

Máy theo dõi phát ra tiếng báo động chói tai, bác sĩ lịch sự nói với Mạnh Duật: “Cảm xúc bệnh nhân không ổn định, phiền anh ra ngoài trước.”

Đàm Tri Nghi thực ra không muốn anh đi nhưng cô không thể nói thành lời, chỉ đành nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi.

Cô lại thiếp đi, đến khi tỉnh lại lần nữa, thời tiết bên ngoài rất đẹp, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa sổ tạo thành những vệt sáng lốm đốm trong phòng bệnh.

Trời trong xanh và rực rỡ.

Dường như ngày mưa u ám và đáng sợ trên hòn đảo hoang ấy đã hoàn toàn qua đi.

Cô chậm rãi quan sát căn phòng bệnh, trên chiếc bàn thấp có một cây bút máy đang nằm yên lặng. Cô không hề xa lạ, đó chính là cây bút Mạnh Duật vẫn thường dùng.

Cô y tá nhìn các chỉ số trên máy theo dõi rồi quay người đi ra phòng ngoài. Rất nhanh sau đó, một người bước vào nhưng lại không phải là người cô muốn gặp.

Cố Thời Quân bước tới giải thích: “A Duật đang trên đường tới đây.”

“Mấy hôm nay cậu ấy không ngủ rồi, tôi vừa mới khuyên cậu ấy về nghỉ một lát để tôi ở lại trông chừng thay. Ai ngờ cậu ấy lại bảo công ty còn việc chưa xử lý xong. Kết quả là cậu ấy vừa ra khỏi cửa không bao lâu thì cô tỉnh lại.”

Cô vừa tỉnh nên không có nhiều sức để đáp lời anh ấy, chỉ chớp mắt ra hiệu là đã nghe thấy. Có lẽ Cố Thời Quân cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn chủ động kể cho cô nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian cô hôn mê.

Đàm Tri Nghi yên lặng lắng nghe.

Cố Thời Quân kể từ lúc cô trói Mạnh Duật lại rồi rời đi cho đến tận ngày cô tỉnh lại.

Trong khoảng thời gian này, anh ấy và Lục Gia Trình thay phiên nhau tới, còn Mạnh Duật, ngoài những việc thực sự không thể không xử lý thì lúc nào cũng ở bên cạnh cô.

Đến cuối cùng, anh ấy đột nhiên nói: “Cảm ơn cô, hôm đó thật sự rất nguy hiểm.”

Y tá cho cô uống một chút nước, dòng nước ấm chảy qua cổ họng, cảm giác khó chịu cũng vơi đi phần nào.

"Anh cảm ơn rồi à?" Cô hỏi: “Chỉ nói miệng thôi sao?”

“Cô muốn gì, A Duật sẽ mua cho cô, về mặt vật chất chắc chắn không thiếu thứ gì.”

Cố Thời Quân suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là thế này đi, sau này Mạnh Duật có cãi nhau với cô, tôi vô điều kiện đứng về phía cô, thế nào? Đủ nghĩa khí chứ?”

Cô liếc nhẹ anh ấy một cái: “Anh chúc tôi được cái gì tốt đẹp hơn đi.”

Cánh cửa tự động của phòng bệnh lại mở ra, Cố Thời Quân không để ý, vẫn còn đang líu ríu nói.

Đàm Tri Nghi nhìn anh bước lại gần.

Mọi âm thanh tan biến, cảnh vật xung quanh nhòa đi, chỉ có bóng hình anh đang bước tới là chân thực đến vậy.

Cảnh này giống hệt như một phân cảnh tái ngộ trong phim.

Mạnh Duật trước tiên liếc nhìn lượng dịch còn lại trong chai truyền, sau đó mới dịu dàng hỏi cô: “Em thấy thế nào rồi? Vết thương có đau không?”

Đàm Tri Nghi biết rõ, lúc này cô nên nói với anh rằng em đau lắm, để khiến đối phương càng thêm xót xa.

Nhưng cô lại nghĩ đến những lời Cố Thời Quân đã nói với mình.

Trong mấy ngày cô hôn mê, Mạnh Duật thường ngẩn người nhìn giường bệnh, ngồi bất động ở đó hàng giờ, đợi đến khi trời sáng lại biến thành một chủ tịch Mạnh lý trí và lạnh nhạt.

Có lẽ nỗi đau bệnh tật khiến con người ta trở nên mềm yếu, cô bỗng không muốn nói như vậy nữa. Dù cho đó là cơ chế phản xạ của cô, là câu trả lời tối ưu nhất.

Tay cô khẽ động, Mạnh Duật hiểu ý nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng áp lên má mình. Nhưng cô lại đưa tay lên cao hơn một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* ấn đường của anh.

"Anh đừng nhíu mày, em không đau đâu." Cô cố gắng để giọng mình nghe có vẻ thoải mái.

Thế nhưng ấn đường của Mạnh Duật lại càng nhíu chặt hơn.

Lòng bàn tay anh hơi lạnh, nắm chặt tay cô rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng "bíp bíp" đều đặn của máy theo dõi điện tâm đồ cho thấy các chỉ số của cô đều trong phạm vi bình thường.

Đàm Tri Nghi hỏi anh: “Chung Diên đâu rồi? Bắt được chưa?”

"Chắc là chết rồi." Anh nói rất bình thản.

Cả hai đều không nói gì thêm, không khí lại chìm vào im lặng.

Thật ra cô muốn hỏi anh, những lời nói ngày hôm đó có thể xem như chưa từng nói được không nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Cô khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, một hành động nhỏ vô cùng thân mật, vừa như làm nũng lại vừa như an ủi.

“Anh không có gì muốn nói với em à?”

“Bác sĩ nói mấy ngày nay vết thương có thể sẽ rất đau, nếu hồi phục tốt, sau này sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Anh sẽ nhờ chuyên gia sắp xếp vật lý trị liệu phục hồi chức năng sau này, em đừng lo.”

Anh bình tĩnh và rành mạch thuật lại một loạt lời dặn của bác sĩ.

Đàm Tri Nghi chậm rãi chớp mắt: “Không có câu nào em muốn nghe cả…”

Mạnh Duật bỗng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, nhưng lại khuấy động mặt hồ lòng tĩnh lặng một cách khó hiểu.

Những lời cô chưa nói hết như bị tắt tiếng.

“May mà anh không mất em.”

Giọng anh dịu dàng và bình thản, nhưng những cảm xúc cuộn trào bên trong lại nặng nề giáng xuống đáy lòng cô, thấm đẫm cả trái tim cô.

Hơi thở của cô lập tức loạn nhịp.

Cô bỗng thấy hơi buồn.

Nếu anh biết cô cứu anh là vì có mục đích khác, liệu anh có còn mừng rỡ như vậy không?

Nhưng ngay cả chính cô cũng không chắc chắn, rốt cuộc quyết định lúc đó của cô chỉ đơn thuần là muốn anh sống để có thể giúp cô đón Từ Nhược Thính ra, hay đã xen lẫn cả những tình cảm sâu kín mà chính cô cũng không nhận ra.

Đàm Tri Nghi không thể suy nghĩ về vấn đề này quá lâu, vì Mạnh Quản Nhạc và Tần Vân đã đến phòng bệnh thăm cô.

Mục đích chính của chuyến đi này rõ ràng không phải là vì cô. Dù sao thì “em dâu” bị thương nặng vì cứu “anh cả”, không biết Tần Vân vui đến mức nào, e là đã nghĩ sẵn cả việc sẽ đòi hỏi những lợi ích gì rồi.

Quả nhiên, hai người vừa vào phòng bệnh đã chào hỏi Mạnh Duật trước nhưng chỉ nhận lại thái độ lạnh nhạt của anh, đành phải lúng túng quay sang hỏi cô tỉnh lại từ lúc nào.

Đàm Tri Nghi nhẹ nhàng đáp: “Vừa mới tỉnh lại một lát ạ.”

"Lần này Tri Nghi nhà ta đúng là lập công lớn rồi." Tần Vân khen ngợi.

Cô gượng cười rồi lại nghe Tần Vân nói: “Ngày đính hôn cũng gần kề rồi, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, không biết đến hôm đó con hồi phục được đến đâu.”

Đàm Tri Nghi sững sờ một lúc, không ngờ mình đã hôn mê nhiều ngày như vậy.

Cô lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Mạnh Duật không có phản ứng gì với chủ đề đính hôn của cô, như thể chẳng hề nghe thấy. Anh cụp mắt xuống khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của anh.

Dòng suy nghĩ của Đàm Tri Nghi trôi đi, cô cũng không nói gì. Cô thật sự muốn xem Mạnh Duật có thể nhẫn nhịn đến bao giờ.

Ngược lại, không biết là Mạnh Quản Nhạc vì chính mình cũng không muốn đính hôn, hay vì lý do nào khác, lại phản bác Tần Vân: “Mẹ, mẹ không thấy cô ta bị thương thế nào à?”

“Tiệc đính hôn không mệt lắm đâu, chỉ cần người có mặt là được. Ngày đó rất hợp bát tự của hai đứa, hiếm có lắm đấy.”

Mạnh Quản Nhạc bực bội nói: “Mẹ đừng mê tín như vậy được không.”

“Sao lại nói là mê…”

Mẹ con hai người cứ thế lời qua tiếng lại, khiến phòng chăm sóc đặc biệt nhất thời trở nên ồn ào.

Mạnh Duật ném cây bút máy trong tay xuống mặt bàn kính, một tiếng “cạch” nhẹ vang lên nhưng đủ để hai người đang tranh cãi lập tức im bặt, cẩn trọng nhìn về phía người gây ra tiếng động.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, lời nói lại càng không có một chút hơi ấm nào.

“Cút ra ngoài mà cãi.”

Tần Vân và Mạnh Quản Nhạc nghẹn họng, chỉ nghĩ rằng Mạnh Duật bị họ làm phiền nên cả hai im lặng lui ra ngoài phòng bệnh để bàn bạc.

Đàm Tri Nghi nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi lại nhìn sang Mạnh Duật.

Sắc mặt anh bình tĩnh, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự không vui của anh.

“Em cũng không muốn…”

Anh bước đến bên giường, cúi người về phía cô, nhẹ nhàng v**t v* mái tóc trên trán cô: “Ngoan, đừng nói gì cả.”

Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô.

Lúc đầu anh không kiểm soát được sức lực, cắn mạnh lên cánh môi cô, Đàm Tri Nghi đau đến nỗi khẽ rên lên, anh mới dịu dàng lại một chút. Sau đó, anh cạy mở hàm răng cô, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Nếu không phải vì cô đang bị thương thì lúc này tay kia của anh đã không chống bên cạnh người cô, mà là siết chặt lấy gáy cô rồi.

Mạnh Quản Nhạc và Tần Vân đang ở ngay bên ngoài phòng bệnh, Đàm Tri Nghi khẽ đẩy người trước mặt nhưng đổi lại là nụ hôn càng thêm mạnh mẽ của anh. Tựa như công thành đoạt đất, anh cố tình hôn đến mức khiến cô bật ra âm thanh, mạnh mẽ tuyên thệ chủ quyền của mình.

Đàm Tri Nghi thấy hai người họ đi ngang qua cửa kính, đang nói chuyện gì đó mà không nhìn vào trong phòng.

Họ sắp sửa bước vào nhưng Mạnh Duật không hề có ý định dừng lại.

Đàm Tri Nghi bất lực đẩy anh, ngược lại còn bị anh nắm chặt cổ tay đè lên giường. Trong lúc giãy giụa, chiếc kẹp đo nồng độ oxy ở đầu ngón tay bị tuột ra, máy theo dõi phát ra tiếng báo động chói tai.

Mạnh Quản Nhạc đẩy cửa bước vào và nhìn cảnh tượng trước mắt, trong một khoảnh khắc anh ta ngỡ rằng đó là ảo giác hoặc mình đang mơ nhưng Tần Vân bên cạnh anh ta cũng kinh ngạc không kém.

Một lúc lâu sau Tần Vân mới lấy lại tinh thần, chỉ vào Mạnh Duật nói: “Mạnh Duật, đó là em dâu của con! Sao, sao con dám…”

Mạnh Duật ung dung dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước trên môi, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén.

“Tôi có gì mà không dám.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)