📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 41: Chống lưng. Anh chống lưng cho em.




Không một ai biết chiếc nhẫn đã biến mất rồi lại xuất hiện như thế nào, nhưng Mạnh Duật lại không hề bất ngờ về chuyện này.

Bởi vì cô đã từng đưa cho anh một ván Thùng Phá Sảnh Hoàng Gia cực hiếm có ngay trước mắt bao người.

Trước nay việc tỏ ra yếu đuối vẫn luôn là lớp ngụy trang của cô.

Cuối cùng, màn kịch lố bịch này kết thúc bằng việc gã đàn ông kia phải xin lỗi một lần nữa.

Sau khi buổi tiệc tối chính thức bắt đầu, một ngôi sao đang nổi dạo gần đây vừa đệm đàn vừa hát một bài hát cũ trên sân khấu.

Mạnh Duật chẳng mấy hứng thú, anh nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.

Đàm Tri Nghi là người ghét phiền phức, trước nay sẽ không cố ý gây chuyện. Anh có linh cảm chuyện này còn có ẩn tình khác nên hỏi vài câu.

Cô không muốn nói ra mối quan hệ với Hình Khả, hàng mi rũ xuống, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Anh ta nói em là loại đi bán thân.”

Sắc mặt Mạnh Duật lập tức sa sầm.

Bàn tay anh siết chặt lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Tay cô đặt lên mu bàn tay anh, xoa dịu: “Em đã trả thù rồi.”

“Nếu anh biết là vì lý do này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.”

Đàm Tri Nghi nhìn vẻ mặt của anh, biết rõ có lẽ anh sẽ tính sổ sau. Cảm giác được trân trọng thế này khiến đáy lòng cô ấm áp, cô mỉm cười dịu dàng: “Anh đã trút giận giúp em rồi.”

Chương trình của buổi tiệc từ thiện tiếp tục diễn ra.

Phát biểu, quyên góp, biểu diễn, sau đó mới đến phần đấu giá từ thiện.

Đàm Tri Nghi lật xem cuốn catalogue đấu giá, từ tranh chữ của danh gia đến đồ cổ rồi đến những món đồ xa xỉ và châu báu phiên bản giới hạn của các thương hiệu quốc tế, nhiều không kể xiết.

Thứ thu hút ánh nhìn nhất chính là sợi dây chuyền hồng ngọc huyết bồ câu không qua xử lý nhiệt.

Ánh mắt cô dừng lại trên trang có hình ảnh chi tiết của món đồ này.

Màu đỏ thuần của viên hồng ngọc khiến cô liên tưởng đến màu cánh hoa sơn trà đỏ lúc nở rộ. Sợi dây chuyền với những viên kim cương giác cắt hình giọt nước bao quanh viên hồng ngọc, đẹp đến kinh ngạc.

“Rất hợp với em.” Mạnh Duật thản nhiên nói.

Cô nhìn anh, ánh mắt anh lướt qua tấm bảng số đấu giá: “Thích thì cứ đấu giá đi.”

Đàm Tri Nghi sững sờ.

Cô mới chỉ tham gia đấu giá một lần duy nhất.

Lần đó là do Đàm Giai Văn bị viêm dạ dày ruột cấp, không thể tham dự nên mới để Đàm Giai Nhuệ dắt cô đi cùng.

Khi ấy, cô vẫn còn sống trong tầng hầm, không có tiền ăn trưa ở nhà ăn của trường, phải dành dụm tiền làm gia sư và bán ve chai để mua thuốc cho Từ Nhược Thính nên chỉ có thể gặm bánh mì khô qua bữa.

Đến ăn còn là cả một vấn đề, nói gì đến chuyện mua một bộ lễ phục tươm tất.

Vì thế, cô đành mặc bộ lễ phục không vừa người mượn của Đàm Giai Văn, càng chẳng cần phải bàn đến việc có tiền để giơ bảng đấu giá hay không.

Lúc này đây, cô nhìn tấm bảng đấu giá bên cạnh, cảm giác thật xa lạ.

Phần đấu giá diễn ra một cách có trật tự.

Giá của các vật phẩm dần dần tăng lên, cho đến khi sợi dây chuyền hồng ngọc được đưa lên bục trưng bày, giá khởi điểm là 5 triệu tệ, liên tục có người giơ bảng tăng giá, đẩy phần này lên đến cao trào.

Mạnh Duật nhìn cô, ra hiệu cô giơ bảng đấu giá.

Chuyện này không giống như việc cô đi mua một đôi nhẫn ở cửa hàng.

Không có một mức giá cố định, có thể vì một phút bốc đồng mà đẩy giá lên cao hơn nhiều so với giá trị thực của vật phẩm.

Đàm Tri Nghi khẽ mím môi, hỏi: “Giới hạn là bao nhiêu ạ?”

“Không có giới hạn, em thích là đáng giá.” Giọng anh trầm ấm và dịu dàng.

“Thử một lần đi.”

“Anh chống lưng cho em.”

Ánh mắt anh cũng dịu dàng, tựa như phụ huynh đang khuyến khích con trẻ giơ tay phát biểu trong lớp, dù có nói sai cũng không sao cả.

Chống lưng.

Chưa từng có ai nói với cô hai từ này.

Tất cả những lựa chọn cô từng đưa ra trong quá khứ, cô đều phải tự mình gánh chịu hậu quả. Nhưng anh lại khuyến khích cô thử, anh sẽ chống lưng cho cô.

Cảm giác này thật khó để diễn tả thành lời.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, có lẽ là xót xa, cũng có lẽ là ấm áp.

Trong một khoảnh khắc, cô lặng người đi.

Đàm Tri Nghi khẽ nhắm mắt để ổn định lại cảm xúc, khi mở mắt ra, cô giơ tấm bảng đấu giá trong tay lên, tăng thêm 200 ngàn so với mức giá của người đấu giá trước đó.

Lời cô vừa dứt, cô bất giác nhìn sang người bên cạnh.

Trong mắt Mạnh Duật chỉ có duy nhất hình bóng của cô, ẩn chứa chút ý cười, anh bình tĩnh và vững chãi nói với cô rằng em làm rất tốt.

Thời gian đấu giá cho sợi dây chuyền này kéo dài rất lâu, khi mức giá ngày càng tăng cao, số người giơ bảng cũng ít dần, chỉ còn lại Đàm Tri Nghi và hai người khác đang cạnh tranh.

Cô luôn có thể cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Duật, trong đó là sự tán thưởng, khích lệ và yêu thương, tuyệt nhiên không có sự phán xét.

Nếu nói trong lòng không rung động, chắc chắn là nói dối.

Người đấu giá kia lại giơ bảng, mức giá đã vượt qua dự tính của cô, cô không giơ bảng nữa. Dù nó thật sự rất đẹp nhưng mức giá này không tương xứng với giá trị thực của nó, lý trí đã ngăn cô lại.

Không phải là cô muốn tiết kiệm tiền cho Mạnh Duật, chỉ là cảm thấy không đáng mà thôi.

Chiếc búa gỗ trong tay người điều khiển đấu giá gõ xuống hai tiếng.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo…

Mạnh Duật nắm lấy cổ tay cô, giơ tấm bảng đấu giá lên: “12 triệu tệ.”

Giọng anh ôn hòa và điềm đạm, tăng thẳng 2 triệu tệ so với mức giá của người vừa giơ bảng trước đó.

Cả hội trường xôn xao nhưng không một ai giơ bảng tăng giá nữa.

Người điều khiển đấu giá gõ búa, chốt giao dịch.

“Xin chúc mừng cô Đàm Tri Nghi với bảng số 2 đã đấu giá thành công!”

Đàm Tri Nghi nhìn người đàn ông đang vỗ tay nhẹ nhàng trước mặt mình, rất lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập và tiếng tim đập vang dội như sấm, át đi mọi âm thanh xung quanh.

Cơn gió lớn không ngừng lướt qua thung lũng, mọi sự tĩnh lặng đều bị phá vỡ.

Mạnh Duật nắm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, nở một nụ cười: “Chúc mừng cô Đàm.”

“Sao anh lại…” Đàm Tri Nghi nghẹn lời, không thể nói tiếp.

“Anh đã nói sẽ chống lưng cho em, không tin à?”

Kinh nghiệm mười mấy năm qua đã tạo nên quy tắc sinh tồn của cô.

Nhưng anh lại nói với cô rằng, kiêu căng tùy hứng cũng không sao, phá vỡ quy tắc cũng chẳng sao cả.

Anh sẽ nâng đỡ cô hết lần này đến lần khác.

Trợ lý Trần đi làm các thủ tục tiếp theo, Đàm Tri Nghi lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát từng quy trình.

Cách đó không xa, Cố Thời Quân trêu chọc Mạnh Duật: “Tổng giám đốc Mạnh vung tiền như rác vì tình yêu nhỉ.”

“Bây giờ bên ngoài ai cũng tò mò lắm đấy, làm thế nào mà cậu lại yêu cô ấy được vậy.”

Mạnh Duật nhìn bóng dáng Đàm Tri Nghi từ xa nhưng dường như lại xuyên qua cô để nhìn về một khung cảnh xa xôi hơn nữa, một lúc sau anh mới chậm rãi cất lời.

Khi Đàm Tri Nghi quay đầu lại, cảnh tượng cô nhìn thấy chính là đây.

Mạnh Duật thản nhiên nói gì đó, còn Cố Thời Quân thì tròn mắt với vẻ mặt không thể tin nổi.

Cô bước tới, hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Mạnh Duật bình thản lắc đầu, choàng tay qua vai cô: “Đi thôi, về nhà.”

Chiếc xe đỗ dưới mái hiên, họ ngồi vào trong xe, không hề bị gió mưa táp vào người.

Dù trong xe có hệ thống thông gió, không khí vẫn có vẻ ngột ngạt. Cô hạ cửa sổ xe xuống một khe hở, ngửa mặt cảm nhận cơn gió mang theo mưa táp vào mặt.

Một lúc sau, Mạnh Duật sờ lên má cô, đã lạnh cóng vì gió.

“Sẽ bị cảm đấy, kéo cửa sổ lên đi.” Giọng anh vẫn như thường lệ, không cho phép từ chối.

Chỉ cách biệt thự một hai cây số, trên đường gần như không có xe qua lại. Cô nhìn anh chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Chúng ta chạy bộ từ đây về nhé?” Một câu nghe có vẻ rất viển vông.

“Dầm mưa chạy về?” Mạnh Duật hỏi lại.

Cô gật đầu: “Thi đấu, người thua phải đồng ý một yêu cầu của đối phương.”

“Vết thương của em mới lành được vài ngày.” Giọng anh nghe có vẻ không đồng tình.

“Chỉ một đoạn đường ngắn thôi, chạy hai ba phút là về đến nhà rồi, sẽ không sao đâu.”

Cô kéo tay anh lắc nhẹ, chớp chớp mắt: “Được không anh?”

Trong xe im lặng.

Mãi cho đến khi giọng anh vang lên lần nữa: “Dừng xe.”

Đối với sự nũng nịu của cô, trước nay anh đều không có cách nào từ chối.

Nụ cười lan ra từ khóe môi cô: “Em đếm đến ba là bắt đầu nhé.”

“Chuẩn bị…” Cô kéo dài giọng.

“Ba!”

Cùng với tiếng đếm của cô, cô đột nhiên mở cửa xe chạy ra ngoài. Nước mưa nhanh chóng làm cô ướt sũng, mái tóc được tạo kiểu tinh xảo bị mưa dội ướt đẫm, những lọn tóc bết vào bên má. Cô xách tà chiếc váy dạ hội hàng hiệu, chân đi giày cao gót nhưng bước chân lại vui vẻ và nhẹ nhàng.

Trong từng hơi thở, không khí cũng trở nên sảng khoái.

Mạnh Duật phản ứng cực nhanh, chỉ vài ba bước đã đuổi kịp cô. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo vào lòng: “Ăn gian?”

Đàm Tri Nghi vuốt mái tóc ướt ra sau, đôi mắt ấy trong đêm mưa lại càng sáng rực, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người khác không thể rời mắt: “Sao lại là ăn gian được chứ? Em đúng là đã đếm đến ba mà.”

Cô nói năng hùng hồn nhưng giây tiếp theo, lời nói đã bị Mạnh Duật chặn lại, anh cắn lên môi cô.

Đầu lưỡi cô lướt qua hàm răng anh, thầm lặng quyến rũ.

Những giọt mưa lạnh buốt rơi trên người, họ ôm nhau thật chặt, môi lưỡi quấn quýt, tìm kiếm hơi ấm từ đối phương.

Mới lúc trước còn ở trong chốn danh lợi huy hoàng ánh đèn, mặc lễ phục cao cấp, vung tay chi ra 8 con số để đấu giá một sợi dây chuyền. Mà giờ đây lại mặc cho mưa lớn làm ướt sũng, tùy ý chạy nhảy, ôm hôn, những tiếng rên khẽ tan vào trong gió.

Một sự đi ngược lại quy tắc thoát khỏi mọi trật tự, họ chạm đến tận cùng ranh giới của “thế giới”, tự do và thỏa khoái.

Đàm Tri Nghi nhớ lại điệu nhảy trên du thuyền lúc hoàng hôn, gió biển mặn chát gào thét, họ phóng khoáng giống hệt như lúc này.

Cô và Mạnh Duật nhìn nhau, cô biết anh cũng đã nhớ lại ngày hôm đó.

Anh bước xuống xe vẫn không quên cài lại cúc áo, dù cả người đã ướt sũng, từng cử chỉ, hành động vẫn toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông.

Mạnh Duật đưa tay về phía cô: “Cô Đàm, em có bằng lòng khiêu vũ cùng anh một bản không?”

Đàm Tri Nghi đặt tay vào lòng bàn tay anh, khoác lên vai anh, dưới ánh đèn đường, họ khiêu vũ một điệu nhảy chỉ có tiếng mưa làm nhạc nền.

Lần này, cô không còn dè dặt cẩn trọng nữa, cho dù có vô tình bước sai giẫm phải chân anh, cô cũng không hề hoảng hốt.

Theo từng bước nhảy lúc xa lúc gần, cô được anh ôm gọn vào lòng, trái tim họ cùng chung nhịp đập.

Mạnh Duật ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ điểm tô cho gương mặt vốn đã tuyệt đẹp của cô.

Đóa hoa mà anh đã dốc lòng chăm sóc.

Một đóa hoa sắc đỏ diễm lệ, ưa ngày mưa râm, kỵ nắng gắt, ngoài những dưỡng chất cần thiết, còn cần thật nhiều, thật nhiều tình yêu để vun trồng.

“Mạnh Duật.” Đàm Tri Nghi đột nhiên gọi tên anh. Ngoài những lúc trên giường, cô rất hiếm khi gọi anh như vậy.

Bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo cô: “Ừm?”

Cô nhìn sâu vào đáy mắt anh, giọng nói trang trọng và nghiêm túc: “Em yêu anh.”

Đêm nay em yêu anh.

Mong trời hãy chậm sáng, mong đêm nay sẽ dài thêm một chút. Nếu không được, có lẽ ngày mai, em cũng có thể thử yêu anh.

Lúc hai người bước vào biệt thự, quản gia và người giúp việc đã đợi sẵn dưới mái hiên, nhìn thấy dáng vẻ của cả hai đều sững sờ.

Ban ngày một người thì lạnh nhạt lịch thiệp, một người thì dịu dàng ngoan ngoãn, ai đã từng thấy dáng vẻ thê thảm này của họ chứ?

Dùng từ “thê thảm” cũng không hoàn toàn chính xác, vì khi hai người đứng đó, trông vẫn giống như một kiểu tóc ướt đã được tạo kiểu tỉ mỉ.

Mạnh Duật nhận lấy khăn tắm từ tay quản gia, quấn chặt Đàm Tri Nghi lại. Anh bế cô đi về phía nhà chính, quản gia đi bên cạnh che ô.

Anh dặn dò quản gia để bác sĩ riêng túc trực bất cứ lúc nào.

Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt.

Hai người ngồi trong bồn tắm rộng rãi, ấm áp.

Đàm Tri Nghi quấn quýt lấy anh một cách đầy khiêu khích, cô cắn lên môi anh rồi lại dùng đầu lưỡi lướt qua một cách triền miên dịu dàng.

Nước trong bồn tắm ấm áp vừa phải, xua đi cái lạnh của nước mưa trên người, cô cố ý ngồi lên nơi nóng rực ấy.

Mạnh Duật khẽ rên một tiếng, giữ chặt eo cô: “Em ngoan ngoãn một chút.”

Đàm Tri Nghi ngược lại càng thêm ngang ngược mà lắc eo, giọng điệu từ tốn: “Anh Mạnh thật sự thích em ngoan ngoãn an phận sao?”

Cô cảm nhận được phản ứng của anh, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Ánh mắt anh lại đột nhiên chạm đến vết sẹo trước vai phải của cô.

Đàm Tri Nghi bất giác đưa tay che đi nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay kéo ra, anh vẫn chăm chú nhìn vào vết sẹo đó.

Vùng da xung quanh hơi lồi lên, hơi thô ráp, màu sắc cũng sậm hơn da thường rất nhiều.

Cô quay đầu sang hướng khác, giọng hơi khàn: “Anh đừng nhìn nữa.” Ngay cả chính cô cũng cảm thấy vết sẹo này thật khó coi.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào viền của vết sẹo: “Còn đau không?”

Hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay anh, cô khựng lại rồi lắc đầu.

Mạnh Duật cúi đầu, thành kính hôn lên vết sẹo đó.

Ngay khoảnh khắc mềm mại ấy áp lên, cô run rẩy, đầu óc trống rỗng.

Giọng anh trầm ấm và dịu dàng, anh nói: “Rất đẹp.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)